30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả tám người của nhóm park seonghwa và kim hongjoong tụ tập trong bar tính đến hiện tại đã tận hơn ba tiếng. ngoại trừ seonghwa ra thì ai nấy cũng đều say mèm trong bia rượu. thường thì yunho và mingi không hay uống nhiều đến chừng này, nhưng seonghwa nói rằng hôm nay hắn bao, hắn phải tỉnh táo để thanh toán chi phí cho cuộc vui chơi này của cả bọn và có trách nhiệm lái xe đưa cả tám người - tính cả hắn - về nhà nên những người còn lại cứ vui chơi thoải mái. thế là wooyoung cùng san bắt tay nhau tống vào họng cái cặp đôi mới thành kia một mớ rượu.

ăn chơi thế này thì vui thật, nhưng mà đến lúc vác từng người ra xe thì seonghwa lại cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân.

nếu ai cũng như hai cặp minyun và jongsang ngoan ngoãn ngủ li bì thì đã không sao. sanwoo nè hen, quơ tay múa chân các thứ các kiểu, còn chưa kể đến việc nôn thốc nôn tháo từ trong bar ra đến ngoài cửa, lại còn la làng la xóm lên đòi quay vào trong bar uống tiếp nữa. may mà mấy nhân viên đưa cho hắn cái dây gì đấy xong cột cả hai đứa lại với nhau rồi quẳng vào trong xe thì mới chịu yên thân mà đi ngủ.

"mẹ." - hắn thề, từ nay về sau không có dại gì mà để cho cả đám đi uống kiểu như thế này nữa.

kiểm tra lại lần nữa và chắc chắn rằng sáu đứa nhỏ đã ngủ hết thì hắn mới yên tâm quay lại vào trong để đưa người cuối cùng ra ngoài.

kim hongjoong.

mọi chuyện vẫn sẽ rất ổn nếu như lúc hắn quay lại không bắt gặp tình trạng có tên nam nhân nào đó một tay giữ lấy eo, tay còn lại đang mân mê trên khuôn mặt của hongjoong.

trán seonghwa nổi hắc huyết, hắn đùng đùng đi đến, kéo kim hongjoong ra đằng sau rồi thẳng tay đấm vào mặt tên nam nhân kia một cú thật mạnh khiến tên đó ngã nhào xuống sàn.

seonghwa sau đó ngay lập tức nắm tay hongjoong kéo ra ngoài, nhưng mới quay lưng đã bắt gặp một đám người đô con đang trong tư thế sẵn sàng tiến đến đánh hội đồng hắn. lúc nào, hắn mới nhận ra là tên nam nhân vừa nãy không phải chỉ đi một mình, mà là còn đem theo cả lũ "chó dữ".

bọn người kia không chần chừ mà lao ầm về phía seonghwa. nhận thấy giờ có chạy cũng không được, hắn chỉ còn cách đẩy hongjoong về phía sau để tránh bị thương rồi quay lại đánh trả.

ban đầu seonghwa nghĩ dù có bị bọn chúng đánh hội đồng thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà hắn sai rồi, bọn chúng là muốn đánh hắn cho chết mới thôi. cứ liên tục đấm vào mặt và bụng hắn, khiến hắn nôn cả một ngụm máu tươi nhưng vẫn không hề ngừng tay. park seonghwa bị đánh nhiều đến mức hắn nằm gục dưới sàn, gần như cả cơ thể không còn cử động nổi, thì tự dưng lại chẳng còn cảm giác thấy đau nữa. ý hắn là, những cú đấm và đạp của bọn chúng không còn giáng xuống người hắn, mà bắt đầu chuyển sang mục tiêu khác sau khi có tiếng động như thủy tinh vỡ toang. có lẽ là ai đó đã dùng chai rượu đập vào đầu của một trong những tên kia. điều này quả thật rất tốt, bọn chúng sẽ không còn đánh hắn nữa, nhưng cũng vì thế mà đâu đó trong tâm trí hắn lại hiện lên tia lo lắng.

cố gượng người dậy để kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì, hắn một phen hoảng loạn khi nhận thấy "ai đó" vừa nãy mà hắn nghĩ lại là kim hongjoong.

họ kim trên tay cầm chai thủy tinh, liên tục ném vào người bọn côn đồ kia. dù cách đó khiến bọn chúng bị thương không dám tiến lại gần, nhưng hongjoong cứ luôn mồm vừa cười vừa khiêu khích làm bọn chúng không giữ được bình tĩnh nữa mà thẳng thừng xông về phía anh. mà không biết là do họ park lo lắng thừa hay gì, nhưng hongjoong thông minh hơn hắn tưởng. hongjoong chọn cách né tránh những đòn tấn công của bọn chúng thay cho việc đánh trả. và dù vẫn còn đang trong cơn say, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng né tránh tất cả.

chọc cho bọn chúng mệt lã rồi mới đánh lại, điều này theo suy luận thì là một mưu đồ vô cùng hay, nhưng chỉ tiếc mỗi một điều, là lực đánh của hongjoong cứ như đang gãi ngứa cho bọn chúng. nếu cứ tiếp tục như thế này, bé con của hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. seonghwa dùng hết tất cả sức lực còn sót lại của hắn, đẩy một vài tên ra ngoài để đến gần hongjoong và kéo anh ra khỏi quán bar.

chắc do quá mệt nên bọn chúng không hề đuổi theo, nên hắn chỉ kéo anh đi xa một chút rồi đứng trốn vào một con hẻm nhỏ cách bar không xa để nghỉ ngơi, dù gì thì lát nữa cũng phải quay lại vì mấy đứa nhỏ vẫn còn nằm vất vưởng ở bãi đổ xe. giờ đứng gần đây đợi bọn người đó đi hết rồi quay lại cho đỡ mệt.

"ủa nèee, đang- hức... chơi dui màaa..."

hắn vẫn đang còn thở hồng hộc vì mệt, nghe người kia nói xong liền muốn ngừng thở.

"chơi cái gì mà chơi? em đó, bị ngốc hả? đánh tụi nó rồi còn khiêu khích tụi nó làm gì? lỡ bị tụi nó đánh thì sao?" - ban nãy nghĩ hongjoong thông minh thế thôi, chứ giờ nghĩ lại hắn chỉ muốn đánh cho người này mấy cái.

"tại thấy tụi nó đánh anh nên phải dạy- hức... cho- cho tụi nó một bài học chứ. ngoài tui ra thì không ai được đánh anh hết á, có biết chưa?" - lời nói của kim hongjoong dù là hỏi, nhưng phong phái lại rất giống ra lệnh. nói dứt lời thì liền ôm lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn như lần trước hắn với anh ở trong khách sạn. đối với kiểu giọng ra lệnh trông rất oai, mà người thì cứ dụi mặt vào ngực hắn như lấy lòng thế này thì hắn chỉ biết cười trừ rồi chịu thua.

lúc nãy nhìn bọn người đô con kia vây quanh thân hình nhỏ bé này, có chúa mới biết hắn đã lo sợ đến mức nào. may mà hongjoong không bị đánh trúng, chứ nếu một trong số bọn chúng dám làm người của hắn đau, thì hắn thề, có chết cũng phải băm tên đó ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. còn cả cái tên dám xàm sỡ bé con của hắn nữa, hắn nhớ mặt tên đó rồi, lần sau có gặp, chắc chắn hắn sẽ lột da tên đó ra.

"mai mốt đừng như thế nữa nhé? anh lo lắm có biết không?" - seonghwa xoa đầu người trong lòng, nhận thấy quả đầu xanh gật đầu hai lần rồi mới nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh một cái.

"anh cũng thế nhé? không có tự tiện đánh nhau nữa, có đánh thì phải kêu em mới được." - hongjoong nói xong liền nhón chân hôn lên đầu mũi hắn một cái. chả biết là ai dạy cho hongjoong cái trò này, nhưng mà seonghwa thích chết đi được. vừa nghe được những lời vô cùng đáng yêu của hongjoong, lại còn nghe được tiếng "em" từ chính miệng hongjoong phát ra, tính luôn cả việc bé con hôn hắn, nếu bây giờ hắn không ôm hongjoong, thì seonghwa sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng cho mà xem.

kiểu này thì chắc phải chuốc rượu cho bé con say thêm mấy hôm nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro