Chương 5.1: Đầu cá nấu ớt băm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.1: Đầu cá nấu ớt băm

"Sao lại là tôi được?" Junnie hỏi ngược lại ngay lập tức, vẻ mặt ngỡ ngàng và oan ức, sau đó ngượng ngùng im lặng.

Bona nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm, "Vậy nói đi, khoảng sáu đến tám giờ tối ngày 15 tháng 3, cô đang ở đâu?"

"Ngày 15 tháng 3?" Junnie hỏi ngược lại lần nữa, "Không phải anh ta chết vào ngày 14 tháng 3 à?"

Bona chỉ ra, "Cô nhớ rất kỹ ngày chết của anh ta."

"Báo chí đăng tiêu đề ầm ĩ lên, gì mà "Lễ tình nhân đẫm máu," ai chẳng nhớ kỹ." Junnie cười một cách vô tâm, lông mày nhướng lên, để lộ mấy phần vui sướng, "Tôi còn cắt riêng bài báo ấy ra, tiếc là làm mất lúc dọn nhà rồi. Còn đâu... Ừm, hình như tối ấy tôi không ra ngoài, chắc là ăn cơm xem phim với chồng rồi."

"Ra rạp chiếu phim?"

"Ở nhà thôi, cũng chẳng phải mới yêu, còn ra rạp chiếu phim làm gì cho phí tiền."

"Xem phim gì?"

"Không nhớ rõ."

Lại thêm một người tình nghi không có chứng cớ ngoại phạm, ngoại trừ lời của người thân.

"Ông xã!" Sợ bọ họ không tin, Junnie vào phòng kéo Junseok ra ngoài, "Họ hỏi em tối ngày 14 tháng 3 làm gì, anh nói xem có phải hôm ấy bọn mình ở nhà xem phim không?"

"Đúng vậy, nếu buổi tối không phải làm thêm, thì đều về nhà nấu cơm với cô ấy, xem một bộ phim nào đó, thành thói quen rồi. Hôm đó chắc cũng thế thôi, vì trừ mấy ngày hai mươi mấy tháng 3 ra, tôi đều không làm thêm."

Seola chờ Junnie trở lại chỗ ngồi, mới hỏi tiếp: "Lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau là khi nào?"

"Sau khi chia tay thì không liên lạc nữa."

"Đã bao lâu rồi?"

"Chắc cũng tầm hai ba năm."

"Yêu nhau trong bao lâu?"

"Bảy, tám tháng gì đó, chưa đến một năm..." Junnie nhún nhún vai, "Tôi vốn không ngờ anh ta lại trăng hoa như vậy, anh ta đối xử với tôi rất tốt, tôi còn tưởng mình gặp được tình yêu chân thành. Vậy mà... Các vị biết Hyunjin chứ, chẳng biết là bạn gái cũ từ đời nảo đời nào của anh ta, hai người họ vương vấn lằng nhằng với nhau, bị tôi phát hiện nhiều lần, Jinhyung luôn thề nguyền, anh ta muốn kết hôn với tôi, sống ổn định, tôi luôn tin tường anh ta, sau đó anh ta lại tiếp tục sai phạm, làm mấy vụ tình một đêm. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Các vị thấy tôi còn có thể làm bạn với anh ta nữa không?"

Dường như Seola đã bắt được đầu mối quan trọng, nhưng bề ngoài chị vẫn bình tĩnh hỏi, "Việc khiến cô không thể chịu đựng được nữa, là anh ta còn tiếp tục qua lại với Hyunjin, hay là anh ta chơi tình một đêm."

"Cả hai."

"Làm thế nào mà cô phát hiện ra được những việc này?"

"Chỉ cần hơi chú ý một chút là được. Hơn nữa, Hyunjin rất ghê gớm, hai người họ lén lút gặp nhau lúc nào, làm gì, đều công khai viết trên facebook, như kiểu sợ tôi không nhìn thấy ấy." Nói tới đây, dường như Junnie vẫn còn căm hận, khuôn mặt hoàn toàn không có ý cười, xem ra, với chuyện năm đó, cô ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Kỳ thực phụ nữ đều làm thám tử trời sinh, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể moi ra tất cả mọi chuyện từ thời xa xưa của bạn từ trong đống bình luận, đám người bạn follow hoặc đám người follow bạn trên facebook.

"Giá cả ở khu vực này chắc là đắt lắm nhĩ." Bona bất chợt chuyển chủ đề.

Với câu hỏi của Bona, Junnie còn chưa kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới trả lời: "Ở Daegu cũng coi như đắt, nhưng đường nhiên không thể so sánh với thành phố lớn."

"Đồ đạc đều chuyển đến hết rồi sao?"

Junnie suy nghĩ một thoáng, "...Cũng tạm ổn, sao vậy?"

"Tôi có thể đi thăm một chút không?"

"Được thôi, cô cứ thoải mái đi, bừa bộn quá, nếu các vị đến muộn chút nữa thì được rồi."

Bona đứng dậy nhìn xung quanh. Lúc bước vào phòng ngủ chính, cô thấy Junseok còn đang lau nhà, trời cũng không nóng, nhưng chiếc áo phông ngắn tay cũ của anh ta đã bị mồ hôi thấm ướt, liền bước lên hỏi: "Căn hộ này là... anh mua?"

"Không phải, nhà tôi và Junnie mỗi người một nửa, giấy tờ nhà có đề tên cả hai chúng tôi." Junseok lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với Bona, "Junnie kiêu ngạo, độc miệng, nhưng không phải người xấu, các vị không nên nghi ngờ cô ấy chỉ vì cô ấy nói lung tung... Cô ấy cũng bị tên đàn ông kia lừa, người khác đều cười nhạo, châm chọc cô ấy, nhưng may là cô ấy không lấy phải tên đó, nếu không thì... Không dám nghĩ nữa. Cô ấy cũng chỉ cay nghiệt khi nhắc tới anh ta thôi, bình thường không như thế."

Xem ra Bona rất thờ ơ trước lời của Junseok, "Sao hai người lại quen nhau?"

"Xem mắt."

"Trông cô ấy không giống người sẽ đi xem mắt."

"Sao không giống? Cô ấy lười như vây, không đi xem mắt thì làm sao quen người khác phái được?"

Bona đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, dạo trong phòng xem xét, chăm chú nhìn một số đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm rồi mới quay lại phòng khách.

Luda nhìn Bona tha thiết, xem ra đã đói lả. Bona thấy không còn gì để hỏi, quăng cho Luda ánh mắt "Chúng ta đi thôi," Luda cực kỳ vui vẻ đứng dậy, bước thẳng ra cửa.

Tính thêm cả người lái xe công vụ, tổng cộng năm người cùng đến một nhà hàng cơm tên "Quất Từ Châu Đầu" mà Luda tìm được. Nói theo lời của quần chúng nhân dân, thì đây là một quán cơm chính thống, treo thơ phú khắp nơi, đậm chất văn nghệ.

"Chị Bona chắc là ăn cay rất giỏi đúng không." Luda vừa hỏi, vừa đưa thực đơn cho Bona và Seola, để khách gọi món trước là thể hiện sự lễ phép.

Luda nói đúng, quả thực Bona ăn cay rất giỏi. Ở Mỹ không thể tìm được tương ớt hợp khẩu vị, cho dù là tương ớt được bán với giá rất cao, Bona cũng thấy không đã nghiền. Một người bạn học Mexico từng mang cho cô ăn thử loại ớt Red Savina, nhưng sau khi cảm giác cay chết đi sống lại qua đi, vẫn chẳng đọng lại chút hương thơm nào cả. Cô nhớ nhưng món của cô quê nhà, giống như mọi người xa xứ nhớ về trăng sáng nơi cố hương.

Mỗi người cầm một bảng thực đơn, Bona nhìn bảng hình thức ăn, toàn màu đỏ rực, tâm tình thoáng chốc đã vui lên, vẻ mặt lạnh băng cũng bắt đầu hòa tan, cũng có chút sức sống của một cô gái trẻ tuổi.

"Gà Đông An, thịt sấy hợp chưng, đầu cá nấu ớt băm, hạt dẻ nấu tâm cải, hạt sen chưng đường."

Seola đọc tên vài món ăn, người phục vụ vội ghi lại tên từng món ăn.

Những người khác không thấy có gì đặc biệt, nhưng Bona thì ngẩn ngơ, chị gọi toàn món mà trước đây thường đến quán gần trường ăn, đôi khi là hai người cùng đi, tần suất xuất hiện trên bàn cơm nhiều nhất cũng là bốn món này. Ngày ấy, cô rất thích ăn đầu cá nấu ớt băm, nhưng không thích gỡ thịt cá, chị bèn gỡ từng miếng từng miếng cá nhỏ cho cô, cô ăn hết một cái đầu cá, cay đến mức đôi môi vừa đỏ vừa nóng, chị nâng khuôn mặt cô, in lên đấy đôi môi mát lạnh của chính mình....

"Chị Bona muốn ăn gì?" Luda hỏi.

"Mọi người chọn đi." Những món cô muốn ăn, Seola đều gọi cả rồi. Chị... Lúc này Bona không dám đưa mắt nhìn chị, cũng không đoán ra rốt cuộc chị nghĩ gì mà gọi những món này. Cô tự tìm bậc thang cho mình ---- có lẽ là do thói quen, trước đây chị không ăn cay, từ khi cùng cô ăn các món cay, trong tiềm thức chỉ nhận định các món thường ăn khi xưa, cho nên mới gọi những món ấy.

Eunseo và Luda gọi thêm măng đông xào dầu cay, nấm hoa cô nấu trứng không lòng đỏ, cá trắm sốt cay, mướp đắng nhồi thịt và một món canh, rồi chờ người phục vụ mang món ăn ra.

"Tôi xin bày tỏ mộ vài quan điểm cá nhân." Eunseo lấy bát đũa, để dời sự chú ý khỏi việc đói bụng, tìm một đề tài khác, nói: "Tuy không có chứng cứ, nhưng bằng trực giác của cảnh sát... Tôi thấy Hoeun hiềm nghi không lớn. Thứ nhất, chị ta rất bừa bãi tùy tiện, mọi người nhìn bàn, sô pha, của chị ta xem, chúng ra đến nơi cũng mới bắt đầu dọn dẹp, trên màn hình máy tính dán giấy ghi nhớ lung tung, không giống loại người tâm tư kín đáo, còn mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế; thứ hai, sự chú ý của chị ta luôn chỉ tập trung vào Miyeon, không đến mức thù hận sát hại cả nhà người ta; thứ ba, như lời Giáo sư Kim nói, sáng nay lúc chúng ta gặp tổng cộng ba người phụ nữ, Hoeun là người thẳng thắn nhất, chị ta không thích chúng ta cho nên cố gắng nói thật để chúng ta đừng đến tìm chị ta hỏi han nữa."

Bona nhớ tới ánh mắt Hoeun nhìn Seola ban nãy, lòng nặng trĩu một cách khó hiểu. "Mối quan tâm của Hoeun ngoại trừ Miyeon, còn một người khác nữa. Hai người kia đều đặt toàn bộ tâm tư vào vụ án ngày 14 tháng 3, khi chúng ta hỏi đến những câu không liên quan đến vụ án, Hoeun trả lời nhanh hơn nhiều, còn hai người kia khi trả lời thì thận trọng hơn, hiển nhiên, những câu chuyện không liên quan đến vụ án, họ đều không chuẩn bị cẩn thận từ trước. Trong ba người tình nghi đầu tiên, chỉ có Hoeun bị phân tâm đi để ý một người khác."

Seola liếc nhìn Bona bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.

Bona đưa mắt ra hiệu cho Luda, Luda nhìn về phía Seola, ban đầu còn lơ mơ, sau đó cẩn thận nhớ lại một lúc, liền phì cười.

"Tôi cũng nghiêng về quan điểm "loại trừ Hoeun khỏi danh sách tình nghi." Bona nói, "Chị ta có tính toán rất quy củ cho cuộc sống của mình, nhưng cũng không giống như người ngoài hình dung là đau khổ vì không lập gia đình, hay ăn năn hối hận. Hao tổn tinh thần chỉ để sát hại toàn bộ gia đình Miyeon, cũng sẽ phá hủy toàn bộ cuộc đời còn lại của chị ta, nhưng thái độ của chị ta với Miyeon luôn là khinh thường chứ không phải căm hận. Nếu chỉ xét về mặt thù hận, Hyunjin và Junnie thù hận sâu sắc hơn nhiều."

Luda gật gù, nghĩ thêm một thoáng, "Nhưng hung thủ là người thích che giấu, sao có thể phô bày sự thù hận ra ngoài?"

"Che giấu không có nghĩa là không nói gì cả, phương pháp che giấu của Hyunjin là nhấn mạnh tình cảm của cô ta với Jinhyung, hơn nữa, cô ta biết giả vờ đáng thương, cô ta khóc lóc không phải vì đau khổ, mà vì đang suy nghĩ xem nên lừa chúng ta thế nào. Khi cô ta kể lại lần đầu biết chuyện liên quan đến vụ án 14/3, có nói "ảnh cửa nhà của anh ấy," nếu cô ta không thường xuyên đến nhà Jinhyung, chỉ bằng một bức ảnh làm sao có thể nhận ra đó là nhà của anh ta. Cô ta có chuyện giấu giếm chúng ta, cô ta nói sau khi Jinhyung kết hôn, cô ta đơn phương cắt đứt liên lạc, nhưng thực ra cả hai người họ vẫn tiếp tục mập mờ, thậm chí là ... ngoại tình. Chẳng qua giống như lời của Hoeun, Miyeon "ngốc nghếch," không hề phát hiện ra." Tuy Bona không ghi lại lời nói của họ vào laptop, nhưng lại nhớ rất rõ ràng lời đối thoại với từng người tình nghi, "Phương pháp che giấu của Junnie cao tay hơn, cô ta sử dụng tư duy ngược chiều, thể hiện sự thù hằn ra mặt, nói "chị ta đáng chết" mà như kể chuyện cười, như vậy có khả năng chúng ta sẽ cảm thấy cô ta thẳng thắn mà bớt hoài nghi cô ta. Nhưng bất cứ thứ gì đều tốt quá hóa dở, cô ta thể hiện sự tàn nhẫn lạnh bạc đến cùng cực với người vợ vô tội và con gái của Jinhyung, nhắc đến chuyện cả nhà Jinhyung bị sát hại, biểu hiện của cô ta quá hưng phấn và sảng khoái, khiến người ta cảm thấy ghê sợ vô cùng."

"Có lẽ khi trở về tôi nên sắp xếp lại lời khai của họ một lần nữa." Luda gật đầu, ghi chép vào sổ tay.

"Từng xem phim điện ảnh Mỹ "Flightplan" chưa?" Người vẫn im lặng từ khi gọi xong món đến giờ - Seola mở miệng nói, chị không chăm chú nhìn vào bất kỳ ai, dường như đang hỏi tất cả mọi người.

Đã từng xem... Bona mím môi, hai người họ xem cùng nhau. Không được, hôm nay cùng chị ra ngoài, nhớ đến quá nhiều việc. Có lẽ chị vốn dĩ không nhằm vào cô, là tự bản thân cô không điều khiển được suy nghĩ của mình.

"Tôi xem rồi." Luda trả lời trước, "Một nữ kỹ sư máy bay bay từ Đức đến Mỹ, ngủ dậy đã không thấy con gái của mình đâu, nhưng tất cả mọi người trên chuyến bay đều nói cô ấy không đưa con gái lên máy bay, ai cũng nghi ngờ cô ấy bị thần kinh. Cuối cùng cô ấy tự mình tìm ra con gái, cũng vạch trần một âm mưu của tội phạm."

Bona cũng như Luda, bắt đầu hồi tưởng lại tình tiết của bộ phim, không biết sao lại nhớ tới tình cảnh cô tựa vào ngực chị xem phim, chị vòng tay ôm cô, tay đặt bên eo, tay chuyển động một hồi ở phần eo và bụng dưới, nhiệt độ bàn tay chị truyền tới từng đợt, khiến cô phải hoài nghi chị thực sự đang tập trung xem phim sao? Cho đến khi nữ chính cứu được con gái mình ra, cô thở phào nhẹ nhõm, ôm cổ Seola cọ cọ, "Cứu thoát! Muôn năm!" Chị chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng, rồi khóa chặt môi cô, tiện thể xoay người đặt cô dưới thân.

"Chị Bona, chị nóng lắm à?" Luda trả lời xong, nghi ngờ chớp chớp mắt, "Sao mặt chị đỏ thế kia?"

Trời ạ!

Bona cố kìm nén, lạnh nhạt đáp lấy lệ: "Cũng ... hơi nóng."

Bên kia, Seola vô cảm liếc nhìn Bona một thoáng, sắc mặt như thường, "Bộ phim này tập trung phản ánh độ tin cậy của sự trần thuật từ người trong cuộc. Suy nghĩ của mọi người đều là phiến diện lời khai của họ cũng vậy. Lời nói thật cũng có thể là lời nói đã qua lựa chọn, lời nói dối cùng có thể ngụy tạo thành lời nói thật. Tôi phản đối việc dựa vào trực giác mà loại trừ Hoeun khỏi danh sách tình nghi, trừ khi chị ta có thể cung cấp hoặc mấy người có thể tìm ra chứng cứ ngoại phạm của chị ta."

"Chị ta đặt trước vé vào sân xem World Cup ở Brazil." Sau khi hồi phục tâm tình, Bona nhấn mạnh.

"Việc này còn đang chờ xác nhận, có khả năng chị ta muốn lẫn trốn ra nước ngoài." Seola lạnh nhạt đáp.

Chị lại đối nghịch với cô!

"Ôi ôi, thức ăn đến rồi, chúng ta ăn trước đã..." Eunseo vội vã hòa giải, hết múc canh rồi lại xới cơm, vô cùng niềm nở.

Nhưng ai ngờ, Seola và Bona mỗi người cầm đũa của mình, vậy mà cùng gắp một miếng thịt gà trong cùng một đĩa. Khóe mắt Eunseo giật giật mấy cái, thầm nghĩ, hai vị đều thích ăn gà Đông An à, sao mà ăn ý thế?

Ai cũng không chịu bỏ qua trước.

Môi Bona hơi nhếch lên, biểu cảm nhỏ này rất ngây thơ, như một cô bé con bị cướp mất kẹo que, rất đáng yêu, chính cô còn không hề hay biết. Lúc Seola và cô không ai nhường ai, thoáng thấy dáng vẻ này của cô, chị bèn buông lỏng chiếc đũa trước.

Giành được thắng lợi khiến Bona cảm thấy miếng thịt gà ăn vào miệng thơm ngon vô cùng.

Seola thả đũa xuống, trầm ổn mà tao nhã, "Trong lúc chưa tìm được chứng cứ, nên điều tra Hoeun đầu tiên, nếu không điều

tra được mọi việc vào ngày 14, vậy bắt đầu điều tra từ thời gian xảy ra bốn vụ án dùi cui điện đi. Tôi biết chuyện này xảy ra lâu rồi, có một số chứng cứ giám sát rất khó tìm, nhưng có thể tìm từ những nơi khác, ví dụ như facebook của người xem mắt với cô ta, vé xe, hóa đơn quẹt thẻ..."

"Ý kiến hay!" Eunseo vỗ tay, "Có thể loại trừ dần dần từng người một, để lại một người khả nghi nhất, sau đó tiến hành thẩm vấn!"

Nói cho cùng, chị cũng cảm thấy Hoeun ít đáng nghi nhất, còn phải nói gì mà "Flightplan," gì mà độ tin cậy và độ không tin cậy... Bona lắc đầu, mải miết ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro