chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi phối hợp với chị làm hai lần, Bona chạy vào phòng tắm trốn, mệt mỏi kiệt sức, đau khổ nhìn khuôn mặt ửng hồng, mái tóc rối tung của mình trong gương, cô cảm thấy chị có sức lực dùng hoài không hết, dường như muốn bù lại toàn bộ mấy năm chia ly của hai người.

Cô tắm rửa một hồi, rồi khoác khăn tắm ngồi trên nắp bồn cầu, lướt facebook trên điện thoại, chợt nhìn thấy một bài viết có tiêu đề "Người nhóm máu A – cung Ma Kết luôn cần mẫn siêng năng trên một số phương diện," còn chưa xem hết một phần ba, Seola đã mở cửa bước vào, thấy cô ngồi trên nắp bồn cầu nghịch điện thoại, hiển nhiên thấy hơi khó hiểu.

"Nếu em nhớ không nhầm thì chị có nhóm máu A đúng không?" Bona hỏi phủ đầu.
"Ừ." Seola ung dung nói.
Bona cào cào tóc, cam chịu để Seola ôm về.

Ngày hôm sau, Bona ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, Seola đã liên hệ xong với bên cho thuê xe tự lái và cửa hàng thể nghiệm làm đồ gốm DIY*. Bona mơ màng, ngơ ngác ngồi ở mép giường, nhìn người phụ nữ cao gầy đang ngồi quay lưng với mình, ngẩn ra một lúc lâu mới hết "trạng thái đờ đẫn khi mới tỉnh dậy."

Vì thời gian có hạn nên hai người họ chỉ tới tham quan viện bảo tàng một lát, Bona rất hứng thú với những thứ có niên đại mấy trăm ngàn năm này, còn Seola lại chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Đúng, chị chỉ có hứng thú với những thứ liên quan tới chuyện phá án mà thôi.

Khi Bona đang đứng trước một tác phẩm đồ gốm truyền thống, say mê thưởng thức sự tỉ mỉ tài tình của những bậc cô chế tác thời xưa, thì Seola lại đứng trước một ô triển lãm khác, ngắm nghía một bộ cụ (dụng cụ hành hình phạm nhân) thời Minh, trong ánh mắt có nét tán thưởng.

Bona nhìn dáng vẻ này của chị, thầm nghĩ, chị mà sống ở thời cổ đại, nếu không làm bộ khoái, thì rất có khả năng sẽ trở thành một tên quan độc ác lưu tiếng xấu muôn đời, chính là loại quan hơi chút cũng bắt "Lôi ra hành hình."

Bona bước đến bên chị, đưa tay quơ quơ trước mắt chị để lôi kéo sự chú ý về phía mình, sau đó sắc bén vạch trần: "Thực chất chị là người có khuynh hướng bạo lực!"

"Chị rất ít khi ra tay đánh người." Seola lý luận bằng thực tiễn, đi tới bên cạnh xem một bộ hình cụ khác, khí chất tĩnh lặng và dáng vẻ đăm chiêu đầy học thức khi nhìn ô kính triển lãm, quả thực chẳng liên quan gì tới hai chữ "Bạo lực," "Trừ khi kẻ đó vô lễ với em... Ví dụ như Namhyun."

Tuy Nayoung mới qua đời chưa đầy một tháng, nhưng Bona lại cảm thấy dường như cô ấy đã rời xa mấy vạn năm. Khi kén vợ kén chồng, các cô gái nhất định phải thật tỉnh táo, không thể bị tình cảm nhất thời khiến đầu óc mê muội. Tuy tình yêu thu hút con người vì sự cảm tính của nó, nhưng tình yêu không lý trí chưa chắc đã có một kết thúc đẹp như trong mơ.

Sau khi ra khỏi viện bảo tàng, Seola và Bona tới cửa hàng trải nghiệm đồ gốm DIY, vì cả hai đều là gà mờ nên không thể làm ra đồ vật quá phức tạp, Bona mân mê đến mức hai tay dính đầy đất sét, nhưng vô vẫn miệt mài làm không biết chán.

Cô nhớ tới trong bộ phim Ghost, cũng có chi tiết nam nữ chính cùng nhau làm đồ gốm, tiếc rằng hai người họ đã sinh tử ly biệt. Bona nghiêng đầu nhìn Seola, chị đang chăm chú nặn hình từ đất sét, cảm giác vui mừng bất chợt khi tình yêu ngỡ đã trôi xa mà lại được tìm về lấp đầy cõi lòng cô.

"Chị định làm gì thế?" Bona mỉm cười hỏi.
"Đừng quấy rầy chị." Seola lạnh nhạt đáp.

Bona thấy mình tự chuốc bực vào thân, hừ lạnh một tiếng rồi nặn mạnh miếng đất sét trên đĩa quay, một chiếc cốc còn chưa thành hình đã bị cô phá hỏng. Cô vốn định tặng chiếc cốc này cho Seola, nhưng giờ thì thôi nhé! Bona hậm hực nghĩ một hồi, quyết định làm một cái bát tặng cho kẻ tham ăn Jisung.

Không thể phủ nhận, khi chị tập trung làm một việc gì đó, trông chị ta vô cùng thu hút. Tính cách của Seola quyết định sự tập trung cao độ của chị với bất kỳ công việc nào, ví dụ như, khi phá án thì không yêu đương, khi làm việc thì không tán tỉnh, nghiêm túc đến độ cứng ngắc.

Tập trung làm một lúc, cuối cùng Seola cũng hoàn thành tác phẩm, Bona thấy khuôn hình kia hơi giống một cái bát. Seola liếc mắt nhìn tác phẩm của cô, rồi quay ra nhìn tác phẩm của mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ vui mừng vì hai người "tâm linh tương thông."

"Vậy bây giờ chị có thể cho em biết chị đang làm gì được không?" Bona kiên nhẫn hỏi.

"Chậu cây." Seola đáp rất nhanh, "Em than phiền là nhà chị không có sức sống, đề nghị chị trồng thêm cây cảnh, nên chị mới làm chậu cây này cho em."

Bona sửng sốt: "Cho em?"
"Chị đã nói rồi, việc chăm sóc cây cỏ sẽ giao cho em."

Bona chợt hiểu ra ý của chị --- sau khi về Thủ đô, chị hi vọng cô sẽ chuyển tới nhà mình. Bona gãi đầu, chìm vào suy nghĩ. Cô vừa nghĩ tới tốc độ tiến triển trong tình cảm của hai người, vừa nghĩ đến cuộc sống sau này.

"Em cũng làm chậu cây sao?" Seola hỏi thêm để chắc chắn lại việc hai người họ "tâm linh tương thông."

"À..." Bona nghẹn họng một lúc, nhìn tác phẩm của mình, sau khi thấy bát và chậu cây cũng chẳng khác nhau là mấy, bèn bình tĩnh đáp: "Ừ!"

Seola nghiêng người qua, liếc mắt nhìn rồi cau mày chỉ ra chỗ sai: "Dưới đáy chậu cây nên có một lỗ thông nước --- Bbo, kinh nghiệm cuộc sống của em vẫn còn yếu hơn chị nhiều."

Bona quay đầu đi nơi khác, làm bộ như không nghe thấy lời chị nói --- Em vốn không định làm chậu cây mà!

Hai người họ đưa hai "chậu cây" đã được nặn thành hình cho nhân viên phục vụ của cửa hàng, vì mai phải về Thủ đô nên không thể chờ chậu cây được nung nóng và vẽ hoa đầy đủ, đành viết địa chỉ liên hệ rồi để cho cửa hàng hoàn thành nốt, hai người họ chỉ cần nhận hàng chuyển phát nhanh tới là được.

Seola cẩn thận mở cửa xe cho cô, sau khi cô ngồi vào, chị mới dựa vào cửa, thoáng mỉm cười, dịu dàng hỏi cô: "Em thích loại cây gì vậy?"

"Cây tiên nhân cầu."
"Rất hợp với em."

"Chị nghĩ em cũng cuồng công việc như chị chắc, vì quá bận nên chỉ nuôi được cây tiên nhân cầu?" Bona khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn chị.

"Không, em rất giống một cây tiên nhân cầu." Seola đóng cửa xe, vòng sang phía bên kia để lên xe, vừa khởi động xe thì thấy Bona đang lườm mình. Chị khẽ nhướn mày, giải thích: "Tuy cầm trong tay khiến người ta đau nhức, nhưng chị vẫn sẽ không buông ra đâu."

Bona biết mình nói không thắng được chị, quyết định giữ im lặng.
Nhưng thực ra trong lòng cô cũng thấy hơi ngọt ngào.

Ngày hôm sau, những cảnh sát hình sự thuộc chi đội cảnh sát hình sự Sokcho tham gia phá án đều tới sân bay tiễn họ. Lúc sắp qua cửa an ninh, Seola bỗng nắm chặt tay Bona, kéo cô vào lòng mình, trong khi mọi người còn đang trợn mắt há mồm kinh ngạc thì chị bình tĩnh nói với Kikwang: "Cảm ơn chi đội đã tiếp đãi chúng tôi mấy ngày nay. Tạm biệt."

Miệng Jisung đã há thành chữ O kép, sắc mặt Arin hết biến từ hồng tới xanh, lại biến từ xanh tới trắng, đôi môi mím chặt khẽ run rẩy, dường như chỉ một giây sau là quay người chạy đi. Kikwang cũng ngẩn ra một lúc, nhưng cố vờ như bình tĩnh, mỉm cười nói: "Giáo sư Kim công tư phân minh, quả thực khiến người ta được mở rộng tầm mắt, tạm biệt! Chúc hai vị bách niên giai lão!"

Bona vô cùng bối rối, như có kim chích trên lưng, cánh tay ôm chặt eo cô của Seola như mọc đầy gai nhọn, khiến cô cảm thấy lúng túng khó chịu. Cô không ngờ Seola sẽ đột nhiên tung ra chiêu này, công khai nói cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai người họ.

Con người khi gặp được người họ yêu thì dục vọng chiếm hữu và dục vọng chinh phục luôn rất mãnh liệt, chỉ hận không thể tuyên bố với cả thế giới bạn thuộc về mình, tốt nhất là đừng có kẻ nào tiếp tục tơ tưởng đến bạn nữa. Cho nên loại người dùng lý do "Sợ ồn ào phiên phức" để cố gắng che che giấu giấu quan hệ giữa bạn và chị ta trước mặt mọi người, nếu không phải chị ta chỉ coi bạn như người tình, thì tức là chị ta đã kết hôn.

Mấy ngày trước, để tình cảm riêng tư không ảnh hưởng tới công việc, trước khi vụ án kết thúc, Seola cố gắng giữ khoảng cách với Bona trước mặt cảnh sát trong chi đội, bây giờ hung thủ đã bị bắt, chuyện đầu tiên chị muốn làm đương nhiên là nói cho tất cả mọi người biết --- Bona là người phụ nữ của chị.

Kikwang bày tỏ: Nếu biết sớm thì tôi đã chẳng sắp xếp cho họ hai gian phòng.
Còn Arin thì không nhắc tới Seola nữa, có người nói, sau khi giáo sư Kim rời đi, ngày hôm sau thấy viền mắt cô ấy hơi sưng đỏ.

Thông tin này không hề tầm thường, khi chi đội cảnh sát hình sự Sokcho truyền tin này ra ngoài, mọi người đều kinh ngạc --- Seola và Bona thế mà lại là một đôi!

Khi Eunseo và Luda nghe được tin này, đều choáng váng, bọn họ đã được tận mắt chứng kiến hai người kia liên tục chĩa mũi nhọn về phía nhau, chỉ hận không thể đập chết đối phương.

Eunseo nói: "Chẳng lẽ đây chính là "không đánh không thân," "oan gia vui vẻ" ư?"

Luda cũng hùa theo: "Có lẽ giáo sư Kim và Chị Bona lại nảy sinh tình cảm trong lúc phá án cùng nhau cũng nên... Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi tình cảnh họ ở bên nhau sẽ ra sao nữa, quá quá quá lạ lùng!!"

E rằng chỉ có một mình Dayoung cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, trong mắt cô Seola và Bona quay lại với nhau là chuyện đương nhiên, bà chị ngốc của cô không nhận ra, nhưng cô thì thấy rõ rành rành, Seola vẫn yêu chị cô lắm lắm! Xem ra cũng sắp được đi ăn cưới rồi, Dayoung nghĩ, lại có lý do để mua quần áo mới rồi! Với việc này, Sojung - người vừa trở thành bạn gái cô thầm khinh thường, không khỏi nghĩ, từ phương trời xa xôi theo Dayoung tới Gwangyeoksi định cư, chỉ số thông minh ngày càng bị kéo thấp!

Cuối cùng mọi việc cũng trở nên tốt đẹp, gương vỡ lại lành, người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau. Bona cảm thấy bản thân đã bỏ phí mấy năm qua, không tính việc phải xa nhà lâu như vậy, dường như việc phá án cũng chẳng bằng được Seola, đi một vòng lớn rồi lại trở về bên chị, còn nguôi ngoai chuyện của em trai mình.

Thôi được, nể tình chị yêu mình sâu sắc như vậy, cứ theo chị đi!

Về sau, mọi người đều nói rằng, ngành điều tra hình sự thiếu đi một vị Giáo sư Kim Seola độc lai độc vãng, lại có thêm một đôi "thê thê" là sự kết hợp hoàn hảo của điều tra hình sự truyền thống và tâm lý học tội phạm.

Ai thèm làm một đôi "thê thê" phá án với chị? Bona vẫn hơi khó chịu, phong cách làm việc của chị và cô hoàn toàn khác nhau, đến giờ chị vẫn thường xuyên phủ định và nghi ngờ chuyên môn của cô, còn hơi có ý cạnh tranh. Sau này, tốt nhất chị đi đường Dương Quan của chị, cô vẫn đi cầu độc mộc của cô.

Bona vừa nhận thêm các vụ án để luyện tập, vừa dạy môn Phân tích thực tiễn tâm lý tội phạm ở Đại học Điều tra hình sự, vì học viên nam ở Đại học Điều tra hình sự rất đông, nội dung dạy học của cô lại có sự tương giao quốc tế, quan trọng nhất là cô lại trẻ tuổi xinh đẹp, nên học viên tới học môn của cô rất đông.

Trong mắt các nam cảnh sát hình sự tương lai ở Đại học Điều tra hình sự, giáo sư Kim vừa nghiêm khắc vừa khó gần, còn cô Kim tuy cũng hiếm khi cười, nhưng khí chất lạnh lùng xinh đẹp này lại khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe theo đó!

Trong suy nghĩ của các học viên nam, lẽ ra cô Kim phải ở bên một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, còn giáo sư Kim có thể ở vậy cả đời.

Mỗi đồng xu đều có hai mặt, các học viên nam ấy không biết rằng, giáo sư Kim nghiêm khắc lạnh lùng trong lòng bọn họ, trước mặt cô Kim cũng ngoan ngoãn biến thành một con mèo lớn mà thôi.
***

Cho dù Seola luôn ngỏ ý với Bona tới nhà chị ở, nhưng Bona ngẫm nghĩ một thời gian vẫn quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở  gần trường, chỉ tới nhà Seola ở hai ngày cuối tuần. Căn nhà mà cô thuê ở ngay cạnh đồn cảnh sát nên rất an toàn, Seola cũng không phản đối. Thứ nhất, có rất nhiều tội phạm hận chị thấu xương, nếu biết mối quan hệ thân mật giữa chị và Bona, e rằng chúng sẽ thừa cơ xuống tay với cô; thứ hai, chị muốn chờ Bona quen với cuộc sống của giảng viên đại học rồi sẽ tính sau.

"Hai người định kết hôn ngầm đó hả." Dayoung gọi điện tới buôn chuyện.

"Chị vẫn chưa kết hôn, hơn nữa chị cũng chẳng có hứng thú với chiếc váy cưới nặng phát khiếp còn bung xòe đủ lớp kia." --- Một hôm nào đó, Bona kiêu kì lạnh lùng nói với cô em họ Dayoung qua điện thoại, bèn nhận được một tràng líu ríu khó hiểu của Dayoung. Trong khi Dayoung còn muốn lảm nhảm thêm vài chuyện lặt vặt thường ngày, Bona chỉ nói một câu "Chị phải đi họp đây," rồi cúp máy luôn.

Dayoung tức gần chết, lập tức gửi tin nhắn cho Sojung trong tâm trạng u ám: "Chị em cũng biến thành kẻ cuồng công việc rồi! Ngày xưa chị ấy còn khinh thường chị dâu là người cuồng công việc chứ! Lòng phụ nữ đúng là kim nơi đáy biển!"

Bona chuyển điện thoại về chế độ im lặng, thực ra cô chẳng thích thú gì với lễ khen thưởng vô vị này của trường học, nhưng thông báo có viết, toàn bộ giảng viên công chức đều phải tham gia, cho nên bạn có thể thấy được một vài giáo viên lớn tuổi tóc trắng xóa, nữ phụ đạo viên đang mang bầu, giảng viên bị cảm do thời tiết thay đổi cũng đều ngoan ngoãn xuất hiện ở hội trường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro