năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó, "chị yêu em" nhẹ nhàng và chân thành được nói ra, ba chữ có sức nặng rất lớn dường như xuyên cả thế giới, vượt bao sóng gió và được ánh sáng bao quanh, khiến nhịp tim Jiyeon ngừng đập và hơi thở em như bị cướp đoạt.

Hyunjung dường như cảm nhận được cơ thể Jiyeon đông cứng, chị nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi đan những ngón tay của mình vào tay em.

Chỉ tại thời điểm đó, Kim Jiyeon nhận ra rằng mình thực sự thích Kim Hyunjung rất nhiều.

01
Buổi sáng nhiều mây mờ mịt và thê lương, khi tỉnh dậy Jiyeon thấy giường trống rỗng, không khí lành lạnh, lò sưởi được bật lên khi cô ngủ, trên mặt đất chỉ có một đôi dép lê, nhăn nhúm. Ga trải giường được nâng lên một chút, và nó cũng lộn xộn như tâm trạng của cô.

Kim Jiyeon gần đây có tâm trạng không tốt.

Không phải vì áp lực công việc, không phải mệt mỏi vì quá nhiều lịch trình, không phải vì Sojung ngáy và nghiến răng khi đang ngủ hôm nọ, mà là từ một người chị nào đó đã thầm tỏ tình bên tai cô trong concert.

Sau khi chính thức ở bên Kim Hyunjung, vì đây vẫn là một mối tình bí mật và cần được giấu kín với mọi người, một cách tự nhiên, Kim Hyunjung đôi khi vẫn giữ sự lạnh lùng và xa cách sau khi yêu cô.

Như khi lén lút nhìn đối phương trước ống kính rồi quay đi, khi muốn chạm tay nhau nhưng rồi vẫn rút lại, ngay cả lúc hẹn hò riêng tư, Jiyeon vẫn phải chủ động hôn quanh cổ Hyunjung và tất nhiên là chủ động nắm tay Hyunjung khi chị vẫn đáp lại cô một cách ngượng ngùng.

Cô gái nhỏ luôn lo lắng về việc tại sao chị người yêu lại ngơ ngác và cứng nhắc với mình, đôi lúc cô sẽ không tự giác nhẹ giọng mỗi khi mất bình tĩnh và muốn chất vấn chị.

Jiyeon đã kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi quay xong bộ phim truyền hình, và ở giai đoạn này, Hyunjung lại vô cùng bận rộn. Quần áo vứt ngổn ngang bên cạnh giường, cốc đánh răng và mỹ phẩm lộn xộn trên bồn rửa mặt hoàn toàn có thể giải thích cho việc người đó bị đánh thức bởi một tiếng chuông báo thức đột ngột vào sáng sớm, để rồi hôm nay miễn cưỡng bắt đầu ngày làm việc.

Nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của chị, Kim Jiyeon ngồi trên giường ôm điện thoại, cau mày bật phát sóng trực tiếp, màn hình điện thoại vẫn tối đen, chỉ có những lời tỏ tình và bình luận liên tục. Có tên 'Kim Seola' và tên của những người khác.

Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, hai mắt đau nhức, vùi mình vào trong gối, vừa lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, chiếc điện thoại im lặng mấy phút cuối cùng cũng phát ra tiếng sột soạt.

Bọn họ quen nhau vốn đã hiểu rõ tính tình của nhau, Kim Hyunjung không phải là người thể hiện nhiều tình cảm qua khuôn mặt, nhưng chị ấy trông ngại ngùng khi đứng cạnh cô gái kia, mặt chị ấy đỏ hơn bình thường.

"Seola unnie."

"Em đã luôn xem fancam của chị, chị thực sự quyến rũ khi nhảy!"

"Sau khi chương trình kết thúc, em sẽ chủ động xin số điện thoại."

Trên thực tế, đây chỉ là một chương trình thông thường, nhưng bất kể cuộc trò chuyện là gì, Jiyeon nhìn Hyunjung ngại ngùng, vô cùng khó chịu.

"Trong tương lai, mình phải làm một con búp bê giống hệt Hyunjung unnie, đặt nó ở đầu giường và đánh mỗi ngày." – Jiyeon nghĩ.

02
Trong kỳ nghỉ lễ, các thành viên đều về nhà, hôm trước Sojung còn rủ Jiyeon về Busan để đào khoai cùng với cô ấy. Khi biết Kim Jiyeon sẽ không về Daegu, cô liền lao vào phòng Kim Hyunjung và căn dặn chị đừng bắt nạt Jiyeon khi cô đi vắng.

Hyunjung đang ngủ gật gù trên giường vào thời điểm đó, Sojung thô bạo đá mở cánh cửa khép hờ của chị ra rồi nắm tay Jiyeon, đứng bên cạnh giường chị, với thái độ nghiêm túc, giống như một người mẹ vợ sắp gả con gái tại lúc này. Một giọng nói nghiêm khắc từ trên cao nhìn xuống chị.

"Khi gọi đồ ăn mang về, chị phải bàn bạc kỹ lưỡng với cậu ấy. Không thể cứ gọi món mình muốn. Khi đi ra ngoài phải nói người kia biết. Chị không thể mất bình tĩnh với cậu ấy mà không có lý do chính đáng."

Hiển nhiên, đây là trưởng nhóm, và lời căn dặn được nói ra như một bài rap.

Nhưng tại sao lại nghĩ Kim Hyunjung sẽ đối xử tệ bạc với bạn gái của mình như vậy?

Hyunjung bĩu môi, nhìn thấy Kim Jiyeon ngại ngùng, liền mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của bạn gái mình, nắm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên và tinh nghịch nháy mắt với Sojung: "Đừng lo, em về nhà đi, chị sẽ chăm sóc Jiyeon thật tốt. "

Trên thực tế, mặc dù Kim Hyunjung không nói nhiều nhưng chị ấy có thể được coi là hài hước. Trong các hoạt động nhóm, đôi khi chị sẽ kể một vài câu chuyện cười để tạo không khí. Nhưng kỹ năng thú vị và hay ho này sẽ trở nên câm lặng và vô dụng khi chị đối mặt với Kim Jiyeon một mình.

Kim Hyunjung đã trải qua những đau đớn, bối rối, hoảng sợ, nhẹ nhõm và thậm chí là những tình huống không thể kiểm soát được trong cuộc sống bình thường của chị. Ngoại trừ Kim Jiyeon, em là trường hợp đặc biệt của chị, là duy nhất, không còn ai khác.

Sojung vẫn luôn nghĩ, họ không nên như thế này, vượt qua bao nhiêu việc, họ đến bên nhau, ở cạnh nhau, qua bao năm vẫn là của nhau, Kim Hyunjung & Kim Jiyeon nên ngọt ngào hơn.

Vì vậy, khi nhận ra rằng bạn gái của mình đang hờn dỗi vì một lý do nào đó, Kim Hyunjung, người đang yêu lần đầu tiên, rõ ràng là đã gặp rắc rối.

03
Khi Kim Jiyeon tức giận, điều hiển nhiên là cô ấy có thể đùa giỡn với mọi người cùng nụ cười trên môi, và chỉ phớt lờ Kim Hyunjung. Cuộc gọi sẽ được bắt máy, tin nhắn sẽ được trả lại, và Jiyeon sẽ không cố tình kiềm chế cảm xúc của mình, cũng sẽ không ngang nhiên gây sự như một cô gái nhỏ đang yêu, nhược điểm duy nhất là cô gái nhỏ sẽ bỏ nhà ra đi.

Kỳ nghỉ đầu tiên sau khi họ chính thức bên nhau cũng là ngày thứ hai sau khi Kim Hyunjung không dỗ được Kim Jiyeon.

Cuối cùng, Hyunjung đã tìm thấy Jiyeon trong phòng tập. Thay vì tập luyện chăm chỉ một mình hoặc chơi bất kỳ bản nhạc nào, Jiyeon mặc đồ thể thao đơn giản và sững sờ trước tấm gương lớn.

Điều mà cô bé ủ rũ không biết là Hyunjung thực sự rất lo lắng cho cô. Chị chạy đến công viên, đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, đến nhà hàng lẩu mà Kim Jiyeon thích, cuối cùng là vội vàng tới đây, đến chỗ này.

"Sao em không về nhà." Chị cau mày nhìn Jiyeon trong gương, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng khiến người ta không thể biết được chị đang mang theo cảm xúc gì, đồng tử đen láy có chút sững sờ.

Jiyeon bắt gặp ánh mắt của chị, sau đó xoay người khoác chiếc túi lên tay định rời đi, nhưng lại bị người kia bắt lấy cổ tay.

"Em tức giận sao?" Không chút do dự hay né tránh, Hyunjung ôm chặt eo Jiyeon, dụi dụi chóp mũi vào phần tóc bên tai cô.

"Buông em ra ..." Giọng Jiyeon ủ rũ, cô chống tay vào vai và cố thoát ra khỏi vòng tay của chị, nhưng Hyunjung càng ôm cô chặt hơn.

"Đừng quậy nữa."

Hyunjung phớt lờ nắm đấm đáp xuống cánh tay mình, vỗ nhẹ vào lưng Jiyeon, giống như đang xoa dịu một đứa trẻ sơ sinh.

"Em có thể nghe chị một chút không, giống như cách mà em rất nghe theo Sojung ấy."

Giọng điệu của chị vừa bất lực, vừa chua chát, lại ẩn chứa rất nhiều sự dịu dàng thâm sâu. Cô gái nhỏ trong tay từ từ không còn giãy giụa nữa, mà cái đầu lông tơ nhỏ bé nhún nhún ở trên vai chị, ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn chị.

Hyunjung không thể làm gì được. Ý chí chiến thắng của Jiyeon không phải dạng vừa, cô luôn là một người nói được làm được, nhưng thực tế, trước mặt Hyunjung, Jiyeon luôn là một cô bé thích làm nũng và hay khóc.

Cũng giống như bây giờ, Hyunjung sững sờ khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, mi mắt chị bớt nhíu lại một chút, sau đó chị thở dài, nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

"Đừng khóc," chị nói.

Trái tim của Jiyeon chua xót đến mức cô một lần nữa cảm thấy nước mắt chực trào ra, như thể cô vừa phải gánh chịu nỗi bất bình lớn nhất trên thế giới này, cô trực tiếp ôm chặt chị và khẽ nức nở.

"Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, sao em có thể vẫn luôn khóc như thế này nhỉ? Chị còn đang không biết bị nước mắt của em làm ướt bao nhiêu chiếc áo rồi."

Kim Jiyeon thực sự rất thích Kim Hyunjung, và Kim Hyunjung thực sự rất thích Kim Jiyeon.

Kim Jiyeon rất muốn nói cho chị biết, chị thấy đấy, chúng ta thật sự có một cách riêng biệt để hiểu nhau, rõ ràng là cả hai đều rụt rè khó có thể cùng nhau cất bước, nhưng lại mê đắm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhẹ nhàng như vậy, nhưng lúc này cổ họng cô lại khàn đi, không nói được một lời.

"Hôm nay là Tết, chị có món quà tặng em."

Kim Hyunjung xoa đầu cô và lấy từ túi áo khoác ra hai món đồ chơi có kích thước bằng mặt dây chuyền, một con mèo và một con thỏ, cẩn thận xâu chúng lại với nhau.

"Đồ trẻ trâu."
"Năm mới vui vẻ"

04
Mãi đến khi trời tối, Kim Jiyeon mới bật hết đèn ngoài ban công, đung đưa trên chiếc ghế xích đu mà Sojung mới mua, nhìn xuống hai món đồ chơi hoạt hình quá ngây thơ trên tay.

Cho dù Kim Hyunjung có vẻ ngoài thờ ơ và xa lánh như thế nào, chị ấy thực sự chỉ là một người với sự ngây ngô như trẻ thơ.

Một ánh nhìn từ Hyunjung luôn xoa dịu trái tim Jiyeon.

Jiyeon im lặng nhìn chúng một lúc rồi ném chúng xuống tấm thảm như thể xì hơi, một lúc sau, có tiếng sột soạt từ ban công bên cạnh.

Hyunjung không biết tại sao hôm nay lại mang Yangmal đến ký túc xá. Yangmal là một chú mèo hoang chị nhặt được ở ven đường nhiều năm trước. Vì Jiyeon bị dị ứng với lông mèo nên cô chỉ nhìn thấy nó khi đến nhà Hyunjung.

Sau khi ký túc xá bị chia cắt, Jiyeon và Sojung trở thành bạn cùng phòng, tuy không ở chung với Hyunjung nhưng họ lại là hàng xóm cạnh nhà, chỉ cách nhau một cái ban công nên Jiyeon sẽ lẻn đi mỗi khi các thành viên không có nhà. Đến giường của Hyunjung ngủ.

Người chị xuất hiện từ ban công đối diện. Kim Hyunjung trông thực sự rất dễ thương và hài hước. Chị mặc một chiếc áo len màu trắng to. Yangmal được bế gọn gàng trên tay của cô chủ. Bằng cách nào đó, trông Yangmal thật giống Hyunjung, đặc biệt sau khi chị nhuộm lại tóc đen, Jiyeon càng ngày càng cảm thấy chị người yêu của cô thực sự đáng yêu như một đứa trẻ.

Hyunjung nắm lấy hai móng vuốt màu hồng của Yangmal và vẫy tay với cô gái đối diện, sau đó làm động tác cúi chào và nhảy múa.

"Yangmal nói với chị Jiyeon rằng mẹ của Yangmal đã biết sai rồi."
"Mẹ của Yangmal muốn nói Tết vui vẻ"

Yangmal dường như cũng hiểu trò hề của chị, để lộ ra cái bụng bầu bĩnh. Kim Jiyeon đã quá lâu không nhìn thấy con mèo kiêu ngạo và không nghe lời này. Yangmal dường như đã béo hơn một chút so với cách đây khá lâu.

"Chị không định giảm cân cho Yangmal sao?" Cô đứng dậy đi đến bên lan can, ngước mắt bắt gặp ánh mắt của Hyunjung.

Trong đêm lạnh và đầy gió, trong ký túc xá trống rỗng, trên ban công chỉ có ánh đèn, Kim Hyunjung, con người lạnh lùng và không thể tiếp cận, chỉ ôm một con mèo và đứng trước mặt Kim Jiyeon với khoảng cách bằng hai cánh tay.

Gió thổi làm rối tung những sợi tóc mái mảnh trên trán Jiyeon, khi cô bị Yangmal chọc vui, trong mắt cô lại lóe lên ánh xuân.

"Yangmal béo hả?"
"Béo chết đi được."

"Em ăn cơm chưa?"
"Em vừa ăn vừa uống món canh miso nổi tiếng bên cạnh công ty. Có nhiều người khen nhưng thực ra cũng chỉ ở mức trung bình. Không ngon bằng món cơm rang kim chi do chị làm."

Kim Jiyeon không biết tại sao chóp mũi của cô lại đau, và nó đau kinh khủng. Đôi mắt cô đỏ hoe và mũi cũng đỏ, vài âm mũi phát ra do ảnh hưởng của tiếng khóc.

Kim Hyunjung mỉm cười ấm áp, nhìn xuống và tính toán khoảng cách giữa hai ban công, có lẽ vẫn còn hơi xa, chị tự hỏi liệu mình có thể ôm Kim Jiyeon vào lòng chỉ bằng một bước chân.

"Xin hãy tha thứ cho chị."

Vừa nói, chị vừa chống tay vào lan can ban công, nhoài người ra cười nói: "Nếu em muốn, chị thề sẽ làm tốt hơn. Em không muốn cũng không sao, chị sẽ luôn ở bên em, khiến em hạnh phúc. "

Tảng băng đã có giây phút tan chảy đầu tiên, và chị quả thật đã dũng cảm trở lại.

Yangmal trượt vào phòng từ vòng tay của chị. Chủ nhân của con mèo leo lên lan can và nhảy qua trước khi Jiyeon kịp phản ứng.

Vào thời điểm này, Kim Hyunjung vẫn là Kim Hyunjung đứng trước mặt Kim Jiyeon, người say rượu trong đêm tuyết của ba năm trước, dù chị đang ở giữa con đường đông đúc hay chị đang đứng trên ban công lơ lửng, chị luôn tươi cười như thế này, ôm chặt Kim Jiyeon vào lòng.

Hai người đang rất gần nhau, dường như có thể hôn nhau trong giây tiếp theo.

"Chúng ta đã chần chừ quá lâu mà cuộc sống thì quá ngắn, vì vậy chị thực sự không muốn bỏ lỡ một giây nào trong thời gian được yêu em."

Giọng điệu của Kim Hyunjung vẫn nhẹ nhàng khàn khàn như thế.
"Năm mới vui vẻ, Jiyeon ah."

05
Sojung chọn một buổi sáng sớm khi trời vừa tắt nắng để quay trở lại ký túc xá, cuối cùng Seoul cũng trở nên ấm hơn một chút, có lẽ là vì mùa xuân đã đến rồi.

Khi cô bước vào phòng với củ khoai tây trên tay và ngâm nga một bài hát, cô nhìn thấy người chị gái mười lăm năm của mình, cùng cô bạn thân hơn mười năm của mình, đang ôm nhau và ngủ trên cùng một giường. Thật ra thì, trong mắt cô, họ vốn đã không tách rời nhau từ khoảnh khắc cả ba người họ gặp nhau năm nào.

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro