8. bốn mùa chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tinh linh mùa xuân seokmin x tinh linh mùa đông jisoo

***

tương truyền, ở tiên giới, có bốn vị tiên cai quản bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. mỗi vị tiên sống ở bốn ngọn núi khác nhau, khuất xa phía sau những rặng mây hồng. mỗi ngọn núi đều có một ngôi làng nhỏ, nơi những tinh linh của mùa sinh sống.

từ trước đến nay, các vị tiên và các tinh linh đều không xâm phạm đến lãnh thổ của nhau. nhà nào biết nhà nấy, núi nào quản núi nấy. nhưng thực ra, các tinh linh của ngọn núi mùa xuân, hạ và thu luôn luôn hoà thuận với nhau, họ luôn đem cho nhau những thức quà, bánh trái đặc sản của ngọn núi nơi mình ở. chỉ có duy nhất các tinh linh của ngọn núi mùa đông là khép kín, không hề chia sẻ bất cứ một điều gì, cũng không giao lưu với bất cứ ai trong ba ngọn núi còn lại. các vị tiên cũng thường xuyên nhắc nhở các tinh linh của mình rằng, không được bén mảng đến ngọn núi mùa đông, bước một nửa bước chân cũng không được.

"tại sao chúng ta không được lại gần ngọn núi mùa đông vậy ạ?" tinh linh mùa xuân seokmin vừa nhồm nhoàm nhai bánh trung thu mà các chị tinh linh mùa thu đem sang, vừa ngây thơ hỏi.

"tại vì ở ngọn núi mùa đông có vị tiên rất lạnh lùng. vị tiên đó sẽ ra lệnh cho các tinh linh mùa đông đem nhốt những đứa trẻ hư vào những chiếc lồng băng giá, sau đó quẳng chúng làm mồi cho lũ quái vật tuyết đó." tinh linh mùa hè mingyu làm mặt quỷ, chồm lên hù doạ người bạn mùa xuân ngây ngô, tin người của mình.

"lại nói linh tinh rồi đấy!" tinh linh mùa thu seungcheol vỗ vào đầu mingyu. "đứa nào kể em câu chuyện xàm xí đó vậy hả? chúng ta không được lại gần ngọn núi mùa đông là tại vì linh lực của ba ngọn núi xuân, hạ, thu mạnh hơn, khiến cho băng tuyết ở ngọn núi mùa đông tan chảy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mùa đông của toàn địa cầu. hiểu chưa hả?"

"t-tại anh soonyoung kể em như vậy chứ bộ." mingyu bị đánh đau, bĩu môi dỗi hờn.

"cái thằng soonyoung này! lát phải phạt nó mới được." thôi xong đời soonyoung rồi. chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh linh mùa hè soonyoung nào.

còn tinh linh mùa xuân seokmin cả tin sau khi nghe cậu bạn mingyu nói thế thì sợ mất mật. đầu liên tục tưởng tượng ra, nào là chúa tuyết, quỷ tuyết, ma tuyết, đáng sợ vô cùng, chẳng nghe được anh trai mùa thu seungcheol giải thích được điều gì nữa.

"anh ơi! anh seungcheol!" mang tâm trạng lo lắng sợ sệt, seokmin kéo kéo tay áo của seungcheol, rụt rè hỏi. "seokmin có phải là bé ngoan không ạ? em sẽ không bị ngài tiên mùa đông nhốt vào chiếc lồng băng giá chứ ạ?"

"ôi trời đất ơi! nhìn xem chúng mày làm gì seokmin rồi này?" seungcheol vuốt mặt chửi bới, đoạn quay sang seokmin nhẹ nhàng. "không sao hết! seokmin không phải sợ. seokmin là bé ngoan, mọi người ở ngọn núi mùa đông cũng rất tốt bụng. không ai muốn nhốt seokmin vào lồng hết."

seokmin nghe vậy cũng chẳng cảm thấy an tâm hơn. cậu bé tinh linh nhỏ tự nhủ, nhất định không được dây dưa với người bên ngọn núi mùa đông.

thế nhưng, seokmin tính cũng chẳng bằng trời tính.

bốn ngọn núi bao quanh một vùng thung lũng. ở chính giữa thung lũng có đặt một quả cầu linh lực, được gọi là quả cầu thời tiết. các vị tiên sẽ thay nhau truyền linh lực của mình vào quả cầu mỗi khi đến mùa, tạo nên bốn mùa hài hoà cho trần gian.

hôm đó là một ngày mùa hè, vị tiên mùa hè phải cùng ba vị tiên còn lại lên thiên giới họp khẩn với ngọc hoàng nên tinh linh mùa hè mingyu được giao nhiệm vụ trông chừng quả cầu thời tiết giùm vị tiên mùa hè. tại sao tinh linh nhỏ mingyu lại được giao nhiệm vụ này? vì cậu ta là người duy nhất rảnh rỗi trong số các tinh linh mùa hè chứ sao nữa.

mingyu đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân. trông chừng quả cầu này chán chết đi được. nó chẳng hiểu tại sao lại phải trông chừng, có ai dám động vào quả cầu này đâu. không chịu nổi sự chán nản này, mingyu bèn dùng linh lực gọi hội bạn của nó ở cả ba ngọn núi xuân, hạ, thu đến để cùng chơi trốn tìm.

seokmin cũng "vinh dự" được mingyu gọi. vốn dĩ, seokmin đang phải cùng hai em trai tinh linh hansol và seungkwan luyện tập phép làm hoa nở. nhưng tập mãi mà seokmin chẳng làm nở được bất kỳ bông hoa nào, đang chán nản thì nhận được tín hiệu rủ đi chơi của mingyu, thế là seokmin đi luôn, bỏ lại hai cậu em hansol và seungkwan tập làm hoa nở với nhau.

"giờ mình chơi trốn tìm nhé!" mingyu hí hửng chỉ vào quả cầu thời tiết. "tụi mày sẽ đi trốn, còn tao đi tìm. nếu bị tao tìm thấy thì chạy thật nhanh, đứa nào chạm được vào quả cầu thời tiết thì thắng, bị tao bắt thì thua. hiểu chửa?"

tụi nhóc gật gù ra chiều đã hiểu. tinh linh mùa thu minghao giơ tay hỏi, "phạm vi được trốn là bao xa?"

"ừm..." mingyu ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, một lúc sau, nó khoát tay. "mày trốn đâu cũng được hết á, miễn sao đừng chạy về nhà là được. thế nhá, tao bắt đầu đếm đây. một... hai... ba..."

lũ tinh linh nhỏ bắt đầu tản ra đi trốn. đứa thì trốn hẳn lên cây, đứa thì trốn sau tảng đá, có đứa vòng ra sau chân núi mà trốn.

"suỵt! chỗ này tao xí rồi. mày tìm chỗ trốn khác đi, xuỳ xuỳ."

seokmin hụt hẫng khi bị đuổi một lần nữa. cậu bé tinh linh nhỏ cuống lên khi thấy mingyu đã bắt đầu đếm đến năm mươi.

"ôi kệ đi! mình cứ trốn bừa vào một góc nào đó vậy!" rồi seokmin cứ thế cắm đầu chạy về một hướng.

.

chỉ trong vòng mười phút, mingyu đã tìm được gần hết bọn tinh linh nhỏ trốn ở xung quanh. dựa vào lợi thế chân dài, nó cũng tóm được kha khá. mingyu nở nụ cười đắc thắng, chống nạnh hất ngược mặt lên trời.

"bây giờ chỉ còn mỗi seokmin bé bỏng nữa thôi! không biết trốn đâu mà kỹ thế!"

thế nhưng, mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút sau, mingyu vẫn chẳng tìm thấy seokmin đâu. lũ tinh linh nhỏ cũng phụ đi tìm, chúng còn chạy hẳn về ngọn núi mùa xuân nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng seokmin.

"tìm hết tất cả mọi chỗ có thể rồi, vẫn không thấy nó." mingyu vò đầu bứt tai, mồ hôi túa ra ròng ròng. chợt, mặt nó tái mét, nhìn về phía ngọn núi mùa đông, "có lẽ nào..."

***

seokmin lê bước chân trên nền tuyết. bộ quần áo của tinh linh mùa xuân chẳng thể giúp nó chống lại được gió tuyết trên ngọn núi mùa đông. seokmin chỉ định chạy tìm chỗ trốn thôi, nào ngờ nó lại lạc hẳn vào ngọn núi đáng sợ này, nơi nó đã thề thốt là sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến.

seokmin run lập cập. cái rét làm nó nhớ lại câu chuyện mingyu kể. hôm nay seokmin đã không chú tâm luyện tập, lại còn trốn tập đi chơi, bỏ lại hai em hansol và seungkwan một mình nữa chứ. chắc chắn seokmin bị coi là một đứa trẻ hư rồi. vị tiên mùa đông sẽ nhốt seokmin vào chiếc lồng băng giá rồi ném cho lũ quái vật tuyết rỉa thịt cho xem.

nghĩ đến đó, seokmin rơm rớm nước mắt sợ hãi. nó chẳng thể đi tiếp được nữa, đôi chân nó run rẩy ngã quỵ dưới một gốc cây tùng. gió thổi mạnh làm cho hốc mắt nó cay xè, nước mắt cứ thế trào ra, nó cũng cứ thế nức nở từng tiếng. có tiếng bước chân ai đó vọng lại từ đằng xa. chắc chắn là mấy tinh linh mùa đông đến bắt trẻ hư đi rồi. seokmin càng run hơn, miệng cứ lẩm bẩm, "seokmin xin lỗi, seokmin sẽ ngoan mà, seokmin sẽ về nhà chăm chỉ luyện tập, đừng bắt seokmin làm mồi cho quái vật tuyết mà..."

"này, em không sao chứ?" một giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo đang khẽ lay người nó.

seokmin khẽ rụt người lại. nó lết người trốn phía sau gốc cây tùng, nức nở, "đừng bắt seokmin đi mà..."

"này, đừng sợ, anh sẽ không làm đau em." giọng nói lại một lần nữa vang lên. seokmin muốn nhìn cho rõ người đang nói, nhưng mắt bị gió thổi cay xè chẳng mở nổi.

người kia thấy seokmin vẫn còn sợ sệt, bèn đăm chiêu suy nghĩ. như nghĩ ra được cách gì đó, anh lại gần seokmin, hai bàn tay chụm lại với nhau tạo ra một khối cầu tuyết nhỏ, rồi khối cầu dần dần chuyển động, biến thành một chú thỏ con xinh xắn. anh trai đó nhẹ thả chú thỏ vào lòng seokmin. lông của thỏ cọ vào tay seokmin khiến nó giật mình. nó cố mở đôi mắt đang nhoè đi vì nước mắt, liền bắt gặp ngay đôi đồng tử tròn xoe của thỏ con. seokmin quên mất nỗi sợ, ôm lấy chú thỏ nhỏ, cảm nhận được hơi ấm của thỏ truyền qua hai bàn tay.

anh trai mùa đông mỉm cười dịu dàng nhìn seokmin đang vuốt ve chú thỏ nhỏ. anh tháo khăn choàng trên cổ quàng lên cho seokmin. khăn của anh to sụ, che đi một nửa khuôn mặt nó, mùi quế nồng len vào mũi nó ấm áp. "em lạnh lắm đúng không? đi theo anh nào! ở ngoài này lâu em sẽ bị ốm mất."

seokmin vẫn còn e dè, nhưng không còn sợ hãi như ban nãy nữa. nó nắm lấy tay anh trai mùa đông, khẽ rùng mình vì bàn tay anh lạnh cóng. thỏ con ngoan ngoãn nằm trên tay nó, lâu lâu lại rướn cái mũi hồng lên cọ cọ vào cổ nó lấy lòng.

anh trai mùa đông dẫn nó đến một biệt phủ bằng băng. seokmin đoán đây là chỗ ở của vị tiên mùa đông, vì kiến trúc của biệt phủ này giống với biệt phủ của vị tiên mùa xuân ở ngọn núi của nó. seokmin lại nhớ đến câu chuyện mingyu kể, nó dừng chân lại, nhất quyết không bước tiếp. nó nắm chặt lấy tay anh trai mùa đông, liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn vào. dường như anh trai mùa đông hiểu ra điều gì đó, anh cúi xuống, xoa đầu seokmin, nhẹ giọng trấn an:

"bé ngoan, đừng sợ! bên trong biệt phủ rất ấm. em sẽ được gặp rất nhiều con vật dễ thương, cũng có rất nhiều bánh kẹo ngon ngọt nữa. vào biệt phủ rồi ngồi đợi một lúc, sẽ có người đến đón em thôi."

anh trai mùa đông có đôi mắt rất đẹp, to tròn như một chú nai vậy, lúc cười lên thì lại cong lên như vầng trăng khuyết. da anh tái nhợt nhưng đôi môi lại đỏ hồng xinh đẹp. seokmin ngẩn ngơ, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, theo anh vào trong biệt phủ.

bên ngoài biệt phủ được phủ một lớp băng, trông rất lạnh lẽo. nhưng bên trong, các phòng và nội thất được trang trí với tone màu vàng và be ấm áp. anh trai mùa đông để seokmin ngồi trên một cái ghế sofa bên cạnh lò sưởi, lấy rất nhiều chăn ấm quấn lên người nó. anh còn pha cho nó một cốc sữa ấm, và thả một quả bóng chocolate to bự vào. sữa nóng làm lớp choco tan chảy, lộ ra những viên kẹo marshmallow trắng muốt, mềm mại bên trong. seokmin tròn xoe mắt thích thú, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một viên kẹo thần kỳ đến như thế. anh trai mùa đông bảo viên kẹo này gọi là choco bomb hay gì đó, nhưng seokmin không quan tâm lắm, nó đang bận cảm nhận vị ngọt của sữa ấm trên đầu lưỡi rồi.

"anh sẽ liên lạc với mọi người bên ngọn núi mùa xuân qua đón em. em tên là gì nhỉ bé con?" anh trai xinh đẹp bế con mèo có bộ lông trắng muốt đang nằm cạnh lò sưởi đặt vào lòng seokmin. con mèo cựa quậy, hít ngửi seokmin và thỏ con trong lòng nó, rồi nguẩy mông bỏ đi.

"em tên là seokmin ạ." seokmin chẳng để tâm đến chuyện mình vừa bị một con mèo bơ đẹp, dõng dạc trả lời anh trai xinh đẹp. "ơ anh ơi, sao anh biết em ở ngọn núi mùa xuân?"

"vì bộ đồ của em có màu hồng." anh xinh đẹp nở nụ cười. "và em có mùi thơm của hoa cỏ nữa, giống như mùa xuân ấy."

seokmin được khen thơm, thế là đỏ ửng mặt ngượng ngùng. thỏ con trong lòng cũng dụi mũi vào bụng nó hít ngửi, như kiểm tra xem nó có mùi hoa thật không.

"anh ơi, anh tên là gì ạ?" seokmin nhấp thêm một ngụm sữa, bọt sữa trắng đọng lại trên môi nó.

"à anh thất lễ quá, vẫn chưa giới thiệu mình với em." anh trai mùa đông đang dùng linh lực điện báo về ngọn núi mùa xuân, nghe thấy câu hỏi của nó thì dừng tay lại, mỉm cười hối lỗi. "anh tên là jisoo, là tinh linh mùa đông cấp trung."

jisoo. jisoo. jisoo. seokmin nhẩm đi nhẩm lại tên anh trong miệng. anh trai mùa đông đã xinh mà tên cũng đẹp nữa.

"anh đã báo tin rồi. chắc một lúc nữa sẽ có tin phản hồi từ núi mùa xuân. lúc đó, anh sẽ dẫn em về nhé." jisoo ngồi xuống cạnh seokmin. con mèo trắng ban nãy nhảy đến nằm lên đùi anh. "sao em lại lạc đến ngọn núi mùa đông vậy, seokmin?"

"tại thằng mingyu." seokmin như được hỏi đúng chỗ ngứa, thế là bắt đầu mở máy nói. "anh biết mingyu không? nó là tinh linh mùa hè ấy. hôm nay ngài tiên mùa hè đi họp nên nhờ nó trông giùm quả cầu thời tiết. thế mà nó không trông chừng gì, lại đi gọi lũ tinh linh nhỏ bọn em đến chơi trốn tìm với nó, còn to gan lấy quả cầu thời tiết làm mốc nữa cơ. em hết chỗ trốn xung quanh đó nên mới đi xa một chút để trốn. thế mà lại lạc luôn đến đây."

jisoo bật cười trước màn bóc phốt bạn thân của seokmin. nó thấy anh cười thì lại càng được đà, nói nhiều hơn, "mingyu ấy anh, thằng đó toàn trêu em thôi. trên đời này nó giỏi nhất là bốc phét luôn. nó biết em tin người, lại hay sợ ma nên cứ trêu hoài. chính nó doạ em nếu không ngoan thì sẽ bị ngài tiên mùa đông bắt nhốt vào lồng băng giá, rồi bị quẳng cho lũ quái thú tuyết ăn thịt đó. nghe là biết điêu rồi anh nhỉ? anh jisoo đối với em tốt bụng thế này thì chắc chắn mọi người ở ngọn núi mùa đông đều tốt bụng rồi, anh nhỉ? làm gì có quái thú tuyết cơ chứ."

"nhưng em mới chỉ gặp được mỗi anh thôi mà. sao em biết được mọi người ở ngọn núi mùa đông đều là người tốt? với lại, ở đây có quái thú tuyết thật đấy, nó đang ngủ ở vườn sau biệt phủ này này."

nghe đến đấy, seokmin tái mét mặt, không dám phát ra bất cứ tiếng nói nào. mắt nó lại rơm rớm nước, mếu máo, "anh ơi, seokmin sai rồi, seokmin không nên trốn tập luyện phép nở hoa để đi chơi. seokmin sẽ ngoan mà, anh đừng vứt em cho quái vật tuyết mà!"

"ôi ôi sao lại khóc nữa rồi? anh đùa thôi mà, đùa thôi. không có con quái vật nào hết. sao em lại dễ tin người khác thế hả?" jisoo cuống lên vỗ về cậu bé tinh linh nhỏ. cả thỏ con lẫn mèo trắng đều ngóc đầu lên, tròn xoe mắt nhìn cậu tinh linh mít ướt.

hết cách, jisoo bèn chụm hai bàn tay lại với nhau một lần nữa. lần này quả cầu tuyết trong tay anh biến thành một cành hướng dương. hướng dương màu vàng ấm áp, trái ngược với cái lạnh của ngọn núi mùa đông. seokmin quên cả khóc, hôm nay jisoo làm nó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. nó cầm lấy bông hướng dương, tròn xoe mắt hỏi anh, "anh jisoo có thể biến ra hoa ạ? sao anh giỏi thế? em tập mấy tháng rồi mà vẫn chưa làm nở được bông hoa nào cả."

jisoo mỉm cười xoa đầu nó, thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó đã nín khóc, "phép làm nở hoa rất dễ, rồi sẽ có ngày seokmin làm nở được cả một rừng hoa thôi. quan trọng là em hãy thả lỏng mình và tưởng tượng ra những bông hoa nở rộ. chỉ cần như vậy thôi, lúc về nhà hãy thử tập đi tập lại nhiều lần nhé."

seokmin gật đầu như bổ củi. đúng lúc đó, jisoo nhận được phản hồi từ ngọn núi mùa xuân, anh quay sang xoa đầu seokmin, "đến giờ phải về rồi, seokmin à. quàng khăn vào nào, anh sẽ dẫn em xuống núi."

"anh ơi, em mang bé thỏ về được không ạ?" seokmin đứng im để jisoo quàng khăn cho mình, ôm chặt thỏ con vào lòng, mắt cún con hỏi anh.

jisoo hơi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý. seokmin chỉ chờ có vậy, một tay ôm thỏ con, một tay nắm tay jisoo, cùng anh xuống núi.

tinh linh mùa xuân jeonghan đã đợi sẵn dưới chân núi mùa đông. seokmin nhìn thấy người quen thì bỏ tay jisoo ra, chạy đến túm lấy tay áo của jeonghan.

"xin lỗi cậu nhé. thằng bé này nghịch ngợm quá, vất vả cho cậu rồi." jeonghan gõ nhẹ vào đầu seokmin, cười trừ với jisoo. "còn không mau cảm ơn anh jisoo đi!"

"em cảm ơn anh jisoo ạ!" seokmin ngoan ngoãn cúi đầu. chợt nghĩ ra điều gì đó, nó liền hỏi. "anh jisoo ơi, em có thể đến chơi với anh lần nữa được không ạ?"

"ô cái thằng nhỏ này!" jeonghan lại cốc đầu nó, lần này mạnh hơn. "không nghe lời ngài tiên xuân đúng không? ngài đã bảo không được bén mảng sang ngọn núi mùa đông cơ mà. linh lực của chúng ta sẽ khiến cho mùa đông của địa cầu suy yếu đấy. anh còn chưa phạt mày tội trốn tập đi chơi đâu đấy nhé."

"nếu seokmin vẫn muốn sang chơi với anh thì cũng được thôi." jisoo cười. "nhưng mà đừng tự tiện lên núi nhé. nếu muốn gặp anh, hãy dùng linh lực gửi tín hiệu cho anh, anh sẽ xuống núi gặp em nhé."

seokmin nghe vậy thì vui lắm, nở nụ cười toe, còn quay sang lè lưỡi trêu jeonghan nữa.

"cậu đừng chiều nó quá! nó lại được đằng chân lân đằng đầu đấy."

jisoo bật cười, vẫy tay chào tạm biệt jeonghan và seokmin, đứng nhìn theo đến khi hai người về đến chân núi mùa xuân mới quay đầu trở về ngọn núi mùa đông.

"ơ seokmin, con thỏ ở đâu ra đấy?" jeonghan giờ mới nhận ra con thỏ ở trên tay cậu bé tinh linh, hỏi.

"lúc trên núi em sợ bị quái thú ăn thịt nên khóc suốt. anh jisoo biến ra bé thỏ cho em đấy." seokmin hí hửng nâng thỏ con lên cao khoe jeonghan.

"ơ này, sinh vật được tạo ra bởi phép thuật ở ngọn núi nào thì chỉ có thể sống được ở ngọn núi đó thôi. con thỏ này mà về núi mùa xuân là..." jeonghan chưa kịp nói hết câu, thỏ con trong tay seokmin rùng mình một cái, rồi từ từ tan thành một vũng nước, "... sẽ tan chảy đấy."

hôm đó, ngọn núi mùa xuân cứ vang vọng tiếng khóc nức nở của một cậu bé tinh linh, mãi đến tối muộn mới dừng.

***

thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, seokmin giờ đã lớn và đã vượt qua khoá tu luyện trở thành tinh linh mùa xuân cấp trung. từ ngày gặp gỡ đó, cứ đều đặn mỗi mùa hai lần, seokmin sẽ gửi tín hiệu cho jisoo và gặp anh dưới chân núi mùa đông. anh jisoo cũng ngày càng trưởng thành. anh cao lớn hơn, cơ thể săn chắc và vững chãi hơn so với cơ thể mảnh khảnh lần đầu seokmin gặp. duy chỉ có đôi mắt nai híp lại thành hai vầng trăng khuyết vẫn không thay đổi.

seokmin phát triển nhanh, chẳng mấy chốc mà cao hơn anh. cơ bắp cũng to hơn, sức khoẻ cũng bền hơn. nhưng trong mắt jisoo, seokmin vẫn chỉ là em bé tinh linh mít ướt, ngây ngô mà thôi.

càng lớn, seokmin càng cảm nhận rõ được tình cảm đang nảy nở trong mình. mùa xuân, mỗi lần theo đoàn tinh linh đi làm hoa nở, gặp mấy bông hoa đào e ấp, nó sẽ nghĩ đến nụ cười của jisoo. mỗi lần phải đi trông quả cầu thời tiết, nó sẽ cứ đưa mắt nhìn mãi về hướng có ngọn núi mùa đông, tưởng tượng hình ảnh anh đứng dưới chân núi nhìn về phía nó. mùa hè, mỗi lần cùng mingyu ăn dưa hấu ở cái phản đặt ngoài sân nhà nó dưới cái nắng chói chang, nó lại nhớ đến bông hoa hướng dương anh tặng nó ngày ấy. nó cảm thấy nó giống bông hoa hướng dương ấy, còn anh là mặt trời của nó vậy. mùa thu, mỗi lần phá cỗ trung thu ở vườn nhà anh seungcheol, nghe mấy chị tinh linh mùa thu kể chuyện về chị hằng nga và đám thỏ biết làm bánh dày mà chị ấy nuôi, seokmin lại nhớ đến thỏ con và đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết của anh. mùa đông là mùa nó được gặp anh nhiều nhất, bởi anh luôn phải cùng ngài tiên đông và đoàn tinh linh đi duy trì mùa đông cho trần gian. thế nên chỉ cần xuống núi là seokmin đã có thể nhìn thấy anh rồi. rồi cũng chẳng biết tự khi nào, seokmin lại thích mùa đông đến như thế.

cũng giống như nó lỡ tương tư anh tinh linh mùa đông jisoo vậy, chẳng biết tự khi nào.

"ê seokmin, nay qua nhà minghao không? cây hồng ở sân nhà nó sai quả lắm rồi đấy." mingyu và minghao xồng xộc xông vào sân nhà nó, đúng lúc nó đang đeo giày chuẩn bị đi đâu đó.

"hôm nay không đi đâu, tao bận rồi." seokmin chẳng thèm ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn.

"àaaa!" mingyu và minghao nhìn nhau rồi cảm thán. "đi gặp người thương chứ gì?"

"người thương gì chứ?" seokmin từ bé đến lớn vẫn là một đứa thật thà. bị bạn nói trúng tim đen, mặt nó trong nháy mắt đã đỏ hồng lên.

"này, mày có định tỏ tình không đấy?" mingyu chắp hai tay ra sau đầu, nhìn thằng bạn mình ngắm vuốt kỹ càng trước khi ra ngoài. gớm, rõ ràng là thích người ta, lộ đến mức cả bốn ngọn núi đều biết. chẳng hiểu sao cứ phải che che giấu giấu.

"hả? tỏ tình gì cơ? như bây giờ vẫn tốt mà!" seokmin khó hiểu nhìn hai thằng bạn.

mingyu và minghao đồng loạt thở dài. minghao tiến đến gõ vào đầu seokmin, "mày thật sự không biết à? sắp đến khoá tu luyện tinh linh cấp cao rồi. cả anh jeonghan, anh seungcheol lẫn anh jisoo đều phải tham gia khoá tu luyện này. và bởi vì đây là khoá tu luyện cấp cao cho nên các anh ấy đều phải bế quan, không được tiếp xúc với bên ngoài đấy. nếu mày không tỏ tình bây giờ, mày sẽ phải đợi hai mươi năm sau mới được gặp lại anh jisoo đấy."

"hai mươi năm?" seokmin nghe vậy thì ngỡ ngàng. rồi chẳng để cho hai thằng bạn nói gì thêm, nó co cẳng chạy vụt xuống núi.

seokmin cứ thế chạy băng băng, chạy vụt qua cả ngài tiên xuân mà quên cả chào. ngài tiên xuân cũng không giận, ngài đã đoán được tám phần lý do tại sao thằng bé tinh linh ngây ngô nhất núi của ngài phải chạy thục mạng như thế rồi. ngài chỉ mỉm cười lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, hôm nào ngài phải đi bàn chuyện thông gia với ngài tiên đông mới được.

seokmin nhìn thấy bóng dáng jisoo đang ngồi trên thảm cỏ dưới chân núi mùa đông phía xa xa. nó guồng chân chạy nhanh hơn nữa, lúc đến nơi thì mệt đứt cả hơi, đứng trước mặt anh thở phì phò. jisoo nhìn thấy seokmin vội vàng thế thì có chút ngạc nhiên, anh vuốt lưng cho seokmin, dùng tay gạt đi mồ hôi cho nó. tay anh lạnh băng lướt trên da khiến nó rùng mình. nghĩ đến việc phải hai mươi năm nữa mới lại được cảm nhận sự dịu dàng này một lần nữa, lồng ngực seokmin cứ thổn thức từng nhịp đau đớn.

"anh... anh chuẩn bị phải tham gia... khóa tu luyện cấp cao... ạ?" seokmin vừa thở vừa nói ngắt quãng.

jisoo ngưng động tác. khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, "em đã biết rồi sao? anh định hôm nay sẽ báo cho em biết mà." nói rồi, anh cười rộ lên tự hào, tựa như những bông hoa đào khi xuân về. "anh đã đạt đủ điều kiện để được tham gia vào khoá tu luyện lên cấp rồi đó. thấy anh giỏi không?"

jisoo hấp háy mắt mong chờ seokmin sẽ nở nụ cười toả nắng như thường ngày và sẽ lại dùng giọng nói như mật ngọt khen ngợi anh. nhưng anh chỉ nhận lại được khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của cậu tinh linh mùa xuân.

"jisoo lúc nào cũng giỏi hết. nhưng mà anh ơi, anh có thể... ừm... anh có thể đợi cho em luyện tập lên cao hơn nữa, rồi chúng ta có thể cùng nhau tham gia khoá tu luyện cấp cao được không ạ?" giọng nói của seokmin có phần gấp gáp, tay nó nắm chặt tay anh không rời, cứ như sợ nếu bỏ ra, anh sẽ chạy đi bế quan luôn. "em... em sẽ tăng cường mức độ huấn luyện. em sẽ luyện tập thật chăm chỉ. sẽ nhanh thôi. nếu anh đi bây giờ, phải hai mươi năm nữa em mới được gặp lại anh..."

"seokmin à, anh chỉ bế quan tu luyện thôi mà. đâu phải anh đi lấy vợ đẻ con đâu mà em như sợ mất anh đến nơi thế?" jisoo buông ra một câu bông đùa xoa dịu seokmin. nhưng seokmin chẳng hề mỉm cười.

"tất nhiên là em sợ mất anh rồi!" seokmin lớn giọng làm jisoo giật mình. "tại vì... tại vì em thích anh mà."

từng vệt hồng ẩn hiện trên gò má tái nhợt của jisoo. tay seokmin vẫn bao bọc lấy tay anh, khiến nó ấm lên, hơi ấm len lỏi cả vào trái tim anh. seokmin nhìn thẳng vào mắt jisoo khiến anh ngại ngùng, vội quay mặt đi che giấu nét bối rối trong đáy mắt.

không thấy anh trả lời, seokmin nói tiếp, "em không biết em thích anh từ bao giờ. chắc là từ hồi anh cứu em lúc em lạc trên ngọn núi mùa đông, hoặc là từ lúc anh tặng em tấm bùa may mắn lúc em chuẩn bị thi tinh linh cấp trung. em cũng chẳng rõ nữa, nhưng ngày nào em cũng nghĩ về anh, cũng ngóng về chân núi mùa đông để tìm bóng anh, cho dù hôm đó mình có hẹn nhau hay không. nhìn hoa nở em nghĩ đến nụ cười của anh, nhìn mặt trăng em nghĩ đến ánh mắt anh, thấy tuyết em lại nhớ hơi ấm của anh. em thích anh đến như vậy đó. em chẳng thể chịu được khi phải xa anh dù chỉ một ngày, huống chi là hai mươi năm."

jisoo đã chịu nhìn thẳng vào mắt nó, vẫn còn ngượng ngùng. "nhưng anh ở ngọn núi mùa đông lạnh lẽo và cằn cỗi, còn em ở ngọn núi mùa xuân đầy nắng ấm và hoa cỏ. sao mà mình có thể..."

"chẳng sao cả! em có thể xin ngài tiên xuân ban phước lành cho bọn mình. em cũng không ngại chịu lạnh đâu, hoặc anh có thể sang ngọn núi mùa xuân của em ở. miễn sao chúng mình vẫn có thể cạnh bên nhau thôi."

jisoo bật cười trước suy nghĩ đơn giản của seokmin. tay anh vẫn nằm gọn trong tay seokmin ấm nóng. anh khẽ rướn người, đặt một nụ hôn lên môi seokmin.

"anh cũng thích em, seokmin à. nhưng mà anh thực sự không thể hoãn khoá tu luyện cấp cao này được. hai mươi năm có lẽ sẽ quá dài đối với em. anh rất thích em nhưng anh cũng không muốn em phải chịu thiệt thòi vì yêu anh. nên giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé, nếu em không chờ được, em hoàn toàn có thể tìm một người khác tốt hơ-"

"không!!!!" seokmin gào toáng lên, ôm chặt lấy anh. "em sẽ không tìm người khác đâu. em chỉ cần anh jisoo thôi. em sẽ chờ anh mà, chắc chắn sẽ chờ anh. anh đừng nghĩ như vậy mà! huhu!"

jisoo nghe tiếng nức nở của seokmin, định tách mình ra khỏi cái ôm để dỗ dành nó. mà seokmin ôm chặt quá, ghì chặt anh trong vòng tay nó, không buông ra. anh thở dài bỏ cuộc, đưa tay vỗ lưng, xoa xoa đầu nó. "được rồi, anh sẽ không nghĩ vậy nữa. nhưng anh vẫn không thể hứa trước điều gì với em được." jisoo thôi vuốt tóc seokmin, nắm chặt lấy vạt áo nó. "nên seokmin à, cho dù thế nào, em cũng hãy ưu tiên cảm xúc của mình nhiều hơn nhé."

***

bẵng một cái mười năm đã trôi qua.

xuân qua, hạ đến, thu đi rồi đông lại tới. cuộc sống của seokmin vẫn trôi qua bình bình, chỉ khác một điều là không có hình bóng của jisoo nữa.

nó vẫn đều đặn mỗi mùa xuân đi làm hoa nở, nhưng mỗi lần trở về, nó sẽ đều cầm theo một vòng hoa do chính nó tự tay tết thành. mỗi mùa hè, nó vẫn cùng minghao chạy sang nhà mingyu trộm dưa hấu, rồi ù té chạy khi bị thằng bạn tinh linh mùa hè ném dép đuổi đánh. mấy lần mingyu trốn việc, cả ba đứa chạy ra biển nghịch cát, lướt sóng vui lắm và mỗi lần đi biển về, trong túi vải của seokmin sẽ có vài cái vỏ ốc, vỏ sò có hình thù bắt mắt. mùa thu đến, nó sẽ chạy qua nhà minghao chơi vài tuần một lần. minghao hay đãi bọn nó bánh nướng, bánh dẻo, hái hồng chín cây và gọt bưởi cho chúng nó ăn. có lần seokmin qua chơi, thấy minghao đang trộn mấy bát bột gạo nếp đầy sắc màu, hỏi ra thì biết minghao định làm tò he. thế là seokmin và mingyu được tham gia "workshop" (theo như mấy người trên trần gian gọi thế) làm tò he miễn phí. seokmin sau buổi học mang về nhà hai con tò he, một con mèo trắng và một con thỏ tuyết.

tất cả những món đồ đó đều được seokmin cất vào một chiếc rương nhỏ. mấy lần hansol với seungkwan tò mò hỏi rương này để làm gì, seokmin sẽ trả lời rằng, đây là rương cất giữ bốn mùa chờ đợi của nó.

seokmin cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, không chờ đợi anh được nữa. hai mươi năm thực sự quá dài với nó. có mấy đêm nó không ngủ được vì nhớ anh, nhìn thấy chiếc rương lại nằm khóc nức nở, khiến hansol và seungkwan bị đánh thức. hai đứa nhỏ cứ luống cuống, seungkwan chỉ biết ôm nó dỗ dành, còn hansol bối rối hơn nhiều, chỉ ngồi một bên đưa khăn giấy lau nước mắt cho nó, không dám nói gì.

mùa đông lại đến rồi. seokmin theo thói quen ngó xuống thung lũng, chỗ đặt quả cầu thời tiết thì bắt gặp ngài tiên đông đang truyền linh lực vào quả cầu. ngài tiên đông cũng trông thấy nó. ngài à lên một tiếng dài.

"con có phải seokmin bên ngọn núi mùa xuân không?"

seokmin chưa bao giờ gặp ngài tiên đông. trông ngài hiền hơn trong tưởng tượng của nó nhiều. đúng rồi, chỉ có câu chuyện mingyu kể mới là bốc phét thôi, chứ làm gì có ngài tiên nào tàn ác đem vứt trẻ con cho quái thú như thế chứ.

"ta đã rất mong được gặp con một lần đấy." ngài tiên đông nở nụ cười hiền từ.

"gặp con ấy ạ?"

"ừ đúng rồi, ta muốn gặp để xem cái thằng nhóc suốt ngày bám dính lấy tinh linh yêu quý của ta là người như thế nào." ngài tiên đông khoanh tay lại, nheo mắt làm vẻ mặt dò xét. "mấy hôm trước, lão tiên xuân đến gặp ta. lão bảo bên núi của lão có một thằng nhóc tinh linh ngốc nghếch bất chấp yêu một tinh linh mùa đông bên này. lão còn nhờ ta cùng ban phước lành cho hai đứa, rồi cái gì mà kết thông gia nữa chứ. lão già bao đồng hết sức, tưởng ta sẽ đồng ý hả?"

seokmin còn chưa kịp mừng vì được ngài tiên xuân ủng hộ chuyện tình cảm thì đã bị dội một gáo nước lạnh. nó mếu máo cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ngài tiên đông. sao chuyện tình của anh với nó lại gian truân đến thế?

"ngẩng đầu lên đi, ta đùa con thôi." ngài tiên đông trêu được seokmin liền cười khà khà. haha vậy là trả đũa được lão tiên xuân rồi. "nếu hôm nay không tình cờ gặp con ở đây thì ta cũng đang định đến gặp con đấy. có thứ này ta muốn đưa cho con."

nói rồi, ngài đưa cho seokmin một chiếc hộp nhỏ, có vẻ là hộp đựng trang sức, và một lá thư.

"cái này là của jisoo chuẩn bị cho con đấy. hình như nó định đưa cho con sau khi bế quan xong. thằng bé đó cũng ngốc nghếch lắm. nó sợ sau hai mươi năm con không còn thích nó nữa, nên chuẩn bị món quà này như để đánh cược vậy. nếu sau hai mươi năm con còn yêu nó, thì nó sẽ đem tặng cho con. nếu sau hai mươi năm con quyết định bỏ cuộc, nó sẽ cất giữ món quà này cho riêng mình."

seokmin nhận lấy món quà từ ngài tiên đông. chiếc hộp trong tay nó lạnh lắm, nhưng lại có mùi quế thoang thoảng, giống như mùi chiếc khăn quàng ngày nào anh đeo cho nó trên núi mùa đông vậy.

"ta không muốn chuyện tình của hai đứa kết thúc dở dang như thế. jisoo cũng là tinh linh mà ta thương nhất, ta không thích nhìn thằng bé chịu thiệt. chờ đợi thằng bé mười năm nay, con cũng vất vả rồi. ta chỉ đưa món quà thôi, làm gì nó là quyền của con. nếu sau mười năm nữa, con vẫn còn yêu nó, xin con hãy thương nó thật nhiều nhé."

.

lại thêm mười năm nữa trôi qua.

chiếc rương nhỏ của seokmin đã đầy đến mức không đựng được hết các món quà nữa. nó đành phải đổi sang một chiếc rương to hơn một chút. hansol từng bảo, chỉ cần nhìn chiếc rương là nó đã biết seokmin yêu jisoo nhiều như thế nào.

món quà của jisoo tặng, nó chưa mở ra. cả bức thư cũng không được đụng tới. nó chỉ đặt chúng trên bàn, cạnh chiếc rương chờ đợi của nó. mỗi lần đem một món quà của mùa nào về nhà đặt vào chiếc rương, seokmin sẽ nhìn thấy món quà và bức thư của anh đầu tiên. những lúc như thế, nó cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để kiên nhẫn chờ anh, để yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.

seokmin cũng chẳng rõ ngày mà anh sẽ hoàn thành khóa tu luyện là ngày nào. nó chỉ ôm tình yêu nhỏ bé của mình đếm từng mùa trôi qua. một mùa xuân, hai mùa xuân, rồi ba mùa đông, bốn mùa đông. nó cứ đếm như thế đấy, thấm thoát cũng đã được hai mươi mùa xuân rồi và mùa đông thứ hai mươi cũng bắt đầu.

anh jeonghan đã hoàn thành xong việc tu luyện vào mùa xuân năm nay. lúc từ phòng tu luyện bước ra, anh hất mái tóc dài quét đất sau hai mươi năm bế quan, nói một câu nhẹ tênh.

"chuẩn bị phòng tắm cho anh với. ngứa ngáy hết cả người rồi."

minghao cũng bảo anh seungcheol tu luyện xong đúng vào ngày trung thu. cũng như anh jeonghan, vừa mới bước ra khỏi phòng bế quan, anh seungcheol cũng đòi đi tắm bằng một giọng bình thản như thế. không biết đã có chuyện gì, nhưng seokmin kết luận một điều, bế quan xong ông nào cũng trở nên hiền lành, trầm tính cả. vậy mới ra dáng tinh linh cấp cao chứ.

không biết anh jisoo tu luyện xong sẽ thế nào nhỉ?
anh vốn đã là một người điềm tĩnh rồi, chắc chắn tu luyện xong, anh ấy sẽ còn ra dáng hơn cả hai ông anh kia cho mà xem.

***

jisoo bế quan xong vào đúng ngày cuối năm. lúc đó, seokmin đang cùng seungkwan làm choco bomb. vừa mới đổ chocolate vào khuôn, mingyu đã hớt hải xông vào bếp.

"tao nghe anh soonyoung bảo..." mingyu thở gấp. "anh jisoo vừa mới bước ra khỏi phòng bế quan đó."

"ồ thế à?" seokmin chỉ bình thản đáp, đổ nốt chocolate trong bát vào khuôn, rồi đem đi làm lạnh.

"ủa? phản ứng thế là sao? mày ngóng ngày anh jisoo bế quan xong lắm mà." mingyu nghiêng đầu khó hiểu. cả seungkwan cũng tròn mắt nhìn seokmin.

"tất nhiên là tao mong chờ chứ." seokmin cười xoà nhìn mingyu. "mày không hiểu được đâu."

nói rồi, seokmin rời khỏi bếp, đi thẳng về phòng mình, để lại mingyu và seungkwan trong bếp mà chẳng hiểu mô tê gì.

"mà sao anh lại biết hôm nay anh jisoo bế quan?"

"anh soonyoung bảo anh ấy có quen anh jihoon gì đó bên núi mùa đông. chứ anh cũng chịu."

.

seokmin đặt choco bomb vào một chiếc hộp nhỏ, gói ghém cẩn thận rồi để vào một góc rương. nó để hộp quà và bức thư của jisoo vào túi áo, rồi nâng niu chiếc rương trong tay, tiến tới chân núi mùa đông.

nó nhìn thấy jisoo đã đứng đợi nó ở chân núi như anh vẫn thường làm. mái tóc nâu của anh vẫn gọn gàng và bồng bềnh, không dài và luộm thuộm như anh jeonghan lúc mới bế quan xong. đôi mắt nai của anh vẫn ngây ngô như thế. làn da tái nhợt và đôi môi hồng xinh vẫn vậy. jisoo vẫn đẹp như trong ký ức của seokmin, như thể chẳng có hai mươi năm xa cách nào giữa hai người.

"anh jisoo!" seokmin tiến tới, chẳng báo trước mà ôm anh thật chặt. jisoo có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn ôm lại nó. "chúc mừng anh đã hoàn thành xong khoá tu luyện."

"cảm ơn em." anh híp mắt cười, và có vẻ như anh đã nhìn thấy chiếc rương mà nó đem theo. "đây là..."

"trước khi mở cái rương này, em có điều muốn hỏi anh." seokmin lấy ra hộp quà và lá thư của jisoo mà ngài tiên đông đã đưa cho nó. "ngài tiên đông nói, đây là món quà anh định tặng em."

"a ra là ở chỗ em à? anh đã tìm mãi đấy." jisoo đỏ ửng mặt. "anh đã định sẽ đưa nó cho em sau khi bế quan xong. tất nhiên là nếu lúc đó em vẫn còn thích anh."

"vậy anh nghĩ hiện giờ em có còn thích anh không?" seokmin cười hỏi. nó tiến lại gần jisoo hơn, mùi quế thoang thoảng len vào khoang phổi.

"ừm... anh không biết nữa." jisoo ấp úng ngại ngùng.

seokmin chẳng đáp lại gì. nó chỉ im lặng mở chiếc rương nhỏ trước mặt anh. chiếc rương đầy ắp những món quà của mùa mà nó đã thu thập trong hai mươi năm chờ anh. "đây là vòng hoa em đã tết được lúc đi làm hoa nở vào mùa xuân, toàn là hoa dại thôi, nhưng em chọn tết chúng lại, vì chúng khiến em nhớ tới nụ cười của anh."

"đây là vỏ sò em thu thập được lúc đi biển với tụi mingyu hồi mùa hè. bởi vì đẹp quá, em nghĩ là anh sẽ thích chúng lắm nên em mới nhặt về."

"đây là hai con tò he minghao dạy em làm. một con thỏ và một con mèo nè. anh còn nhớ không? cái hồi mà em đi lạc ở núi mùa đông ấy, anh đã biến ra thỏ con để dỗ em khóc. và cả con mèo trắng kiêu ngạo anh bế lúc ở trong biệt phủ nữa. em định nặn hình con quái thú tuyết nữa đó mà em chẳng biết nó trông như thế nào cả, nên em bỏ cuộc luôn."

jisoo bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. như được nụ cười của anh khuyến khích, seokmin cứ tiếp tục lôi từng món đồ ra. nào là túi thơm, tranh màu, có cả mấy cái tượng hình mèo con mà nó tô thành đủ hình thù, cả choco bomb mà nó mới làm cùng seungkwan ngày hôm qua, được gói ghém vô cùng cẩn thận trong chiếc hộp màu xanh pastel.

"dù có là xuân, hè, thu hay đông, cảnh vật nào cũng đều gợi cho em nhớ về anh. đã có lúc em rất mệt mỏi, em đã nghĩ hay là mình không đợi anh nữa. hai mươi năm quá dài, không được nhìn thấy anh, không được gặp anh khiến em chẳng tự tin rằng em sẽ giữ được tình cảm của mình. nhưng mà anh ơi, biết sao bây giờ, khi mà chỉ một cơn gió thổi qua cũng gợi cho em nhớ về anh."

seokmin cứ thế nói ra hết những tâm tư trong lòng mình. kiềm nén suốt hai mươi năm, giờ là lúc seokmin có thể giãi bày với người cần được nghe.

"vậy giờ anh nghĩ sao? anh nghĩ em có còn thích anh không?"

jisoo chẳng trả lời. anh với tay lấy lại hộp trang sức mà anh vốn định tặng nó, mở ra. trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng băng, giống với cái mà anh đang đeo trên cổ tay.

"có vẻ em chưa mở chiếc hộp này ra nhỉ?" seokmin hết nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc vòng. jisoo chỉ cười. "chiếc vòng này, anh đã ếm phép lên nó. nó là một đôi với chiếc vòng anh đang đeo đây, là vòng định tình đó. anh đã ếm phép rằng, nếu sau hai mươi năm, seokmin không còn yêu anh nữa, chiếc vòng này sẽ tan chảy thành nước. và nhìn này, nó chẳng hề sứt mẻ chút nào cả."

anh đeo chiếc vòng lên cổ tay cho nó. seokmin cứ ngắm nghía mãi, có lẽ vì đây là vòng định tình với anh, nên nó cảm thấy chiếc vòng này đặc biệt đẹp hơn chăng?

"cảm ơn em, seokmin à." anh nhẹ đặt một nụ hôn lên môi nó, sau hai mươi năm đằng đẵng. "cảm ơn em đã chờ đợi anh. anh yêu em nhiều lắm."

***

gi seokmin,
nếu món quà này lành ln đến được tay em, anh nghĩ là mình đã biết câu tr li ca em dành cho anh ri.
xin li vì đã đ em ch đi mt quãng thi gian dài như thế.
và cũng cm ơn em vì đã mnh m, kiên nhn ch đi anh.
anh mong rng chiếc vòng này s luôn nguyên vn như thu ban đu, mong tình yêu ca chúng ta s mãi bn lâu.
em là người anh trân trng nht, và s mãi mãi như vy.
jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro