preparing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó có hỏi Seokmin rằng, ngày hạnh phúc nhất của cậu là gì, thì cậu sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay tức khắc, rằng cái ngày anh Jisoo chấp nhận lời yêu cậu, là ngày cậu cảm thấy cuộc sống này dường như đẹp đẽ vô ngần.

Và nếu như có ai đó cũng hỏi Jisoo câu tương tự, thì anh cũng chẳng đắn đo nói rằng khi anh biết Seokmin cũng yêu anh là thời khắc anh thấy hạnh phúc nhất trần đời đâu.

Hai con người, những tưởng là hai đường thẳng song song, gặp nhau, và yêu nhau.

Tự hỏi thế gian này vận hành thế nào, để đôi mình có thể tay trong tay như bây giờ?

✧.*

Seokmin là một nhân viên văn phòng. Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng giỏi, cậu cũng có cho mình được một công việc tốt, với mức lương khá ổn. Có thể nói, ở tuổi hai mươi tư này, cậu đã có cuộc sống ổn định hơn một vài đứa bạn cùng khoá.

Nhưng hỏi cuộc sống này với cậu có vui không?

Cậu sẽ trả lời là không. Hoàn toàn không.

Seokmin chán ngấy việc ngày ngày luân phiên một trình tự nhất định. Sáng dậy ăn vội vài lát bánh mì, khoác lên mình bộ vest rồi chạy vội tới công ty, ngồi trước màn hình máy tính suốt chín, mười tiếng liền, cho đến tận bảy, tám giờ tối mới được trở về nhà.

Một cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo.

Nhưng, tất cả đã thay đổi từ cái ngày cậu vô tình phát hiện ra ở trong con hẻm gần nhà mình có một cửa hàng bánh nho nhỏ, với anh chủ cười xinh như hoa, với những ổ bánh mì thơm phức mùi bơ sữa.

✧.*

Vẫn như mọi ngày, cậu trở về nhà sau một ngày phải chạy tới chạy lui giải quyết đống công việc căng thẳng, mệt mỏi mà sếp giao cho. Chín rưỡi đêm, hàng quán đều đã đóng cả, cậu lại chẳng có thói quen đi chợ, thành ra chẳng biết lấy gì mà bỏ vào bụng. Chợt, cậu vô tình nhìn thấy trong con phố gần nhà có một cửa hàng xinh xắn vẫn còn sáng đèn.

Tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng Seokmin khá ấn tượng với cách trang trí của chủ quán. Không gian quán mang hơi hướng cổ điển, sự hòa trộn giữa gam màu nâu và be khiến cậu cảm thấy như được sưởi ấm trong đêm đông lạnh buốt này. Phía bên trên là chiếc biển hiệu Shua's bakery được viền xung quanh bằng dây đèn led màu vàng, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Lung linh, huyền ảo. Ngay bên cạnh cửa còn được để cái bảng gỗ đen ghi menu của quán trông đến là xinh mắt.

Nhưng điều khiến cậu thích thú hơn cả là hương thơm của bánh. Seokmin thề, đây là lần đầu tiên cậu thấy những chiếc bánh lại có thứ hương thơm quyến rũ như vậy. Seokmin không phải người hảo ngọt, nhưng cái mùi bơ, mùi sữa quyện vào nhau, lan tỏa trong không gian, bừng lên tất thảy các giác quan của cậu, khiến lòng cậu bỗng thấy yên bình vô ngần.
Seokmin còn tự hỏi, không biết mình có bị say mùi bơ không nhỉ?

"Chủ tiệm ơi, không biết còn chiếc bánh nào không nhỉ? Cho tôi lấy với ạ."

Seokmin khẽ cất tiếng gọi hỏi. Quả thực, bước vào trong nhìn kĩ, cậu lại càng khó có thể cưỡng lại được. Những ổ bánh mì màu vàng óng, mấy chiếc cupcake nhiều màu sắc được điểm thêm hạt cốm li ti ở trên trông đến là yêu, hay như chiếc bánh việt quất màu tím lịm được cất giữa tủ, tất cả đều vô cùng ngon mắt.

"Chào cậu. Xin lỗi cậu nhé, giờ này cũng muộn rồi ấy. Nên cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại vài ổ bánh mì hoa cúc. Cậu có muốn lấy không ạ?" - chủ cửa hàng khẽ cất tiếng trả lời cậu. Có vẻ như anh đang khá bận bịu với công việc làm bánh nên tay và trên tạp dề vẫn còn lấm tấm bột mì, hai bên gò má thì ửng hồng đôi chút vì lạnh.

Ôi, Seokmin thề. À không, Seokmin nhầm rồi, điều cậu thích thú hơn cả ở cửa hàng không phải là những chiếc bánh, mà là chủ cửa hàng! Tất cả vốn liếng từ vựng cậu học được bấy năm vừa qua dường như không đủ để miêu tả hết nét đẹp của chủ cửa hàng nhỏ xinh này.

"Người gì đâu mà đẹp thế!", Seokmin thầm nghĩ như vậy khi được ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, đen láy cùng đôi môi hồng xinh. Anh thấp hơn cậu một chút, mái tóc màu xám được cắt tỉa gọn gàng, rẽ ngôi lại càng tôn thêm vẻ đẹp khó cưỡng của anh. Seokmin cứ ngẩn ngơ đứng đấy mà quên mất người trước mặt vừa cất tiếng hỏi mình, khiến anh chủ phải hỏi lại đến lần thứ hai, cậu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rằng làm sao có thể khiến người trước mặt trở thành người yêu của mình đây.

Ừ, mới gặp lần đầu mà Seokmin đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

"Ờ..ờm, vâng, lấy cho tôi hết tất cả chỗ ấy với ạ!"

Seokmin muốn lấy thật nhiều, thật nhiều bánh, để anh chủ gói lâu hơn, để cậu có thể ngắm anh lâu hơn.

Quãng thời gian đóng gói khá nhanh, nhưng Seokmin xin đảm bảo, với cậu, những giây phút chờ đợi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Seokmin không phải người ghét chờ đợi, nhưng về việc mua đồ ăn, cậu thường muốn lấy ngay và luôn. Nhưng giờ thì Seokmin nghĩ thói quen ấy của cậu sẽ được cho vào dĩ vãng.

"Của cậu xong rồi đây ạ. Năm chiếc bánh 25 ngàn won nhé ạ." - anh chủ để lên bàn thanh toán sau khi đã đóng gói hết những chiếc bánh mì hoa cúc cuối ngày vào mấy cái túi màu be xinh xắn.

Seokmin lại một lần nữa như bị cuốn sâu vào lưới ái tình. Ban nãy còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ, cậu chưa được nghe rõ giọng anh lắm. Và giờ thì sao?! Seokmin nghĩ Seokmin lại thích thêm một điểm ở người con trai cậu chỉ mới gặp mặt mười lăm phút trước đây rồi. Cậu cảm tưởng như trái tim mình đã bị giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng, thanh khiết của anh nung chảy mất rồi.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ thanh toán, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp bây giờ. Cậu nên hỏi gì anh, hay nên nói chuyện gì với anh đây? Seokmin không rõ thẳm sâu bên trong, trái tim cậu đang thôi thúc cậu làm điều gì đây nữa. Seokmin muốn được hiểu hơn về con người này, nhưng cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu là con người vồ vập, vội vã, nên thành ra lòng chẳng mở, môi chẳng cất thành lời.

Nhưng dù sao, Seokmin vẫn rất vui, vì hôm ấy ra về, cậu được anh chủ Shua's bakery vẫy tay chào với nụ cười tươi ơi là tươi, hệt như một mặt trời nhỏ giữa đêm đông lạnh vậy, cùng với giọng nói nhẹ nhàng của anh rằng:

"Cảm ơn quý khách nhiều ạ! Mong được gặp lại cậu nhiều hơn trong thời gian sắp tới."

Đêm ấy, có một con người thức đêm chạy deadline cùng mấy ổ bánh mì, cốc sữa thơm nóng cùng một trái tim đang thổn thức yêu thương.

Tất nhiên rồi, Seokmin phải đến nữa chứ, để còn được ngắm nhìn nụ cười của anh chủ quán, để còn được nghe giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của anh, và để được ăn những chiếc bánh mềm xinh, thơm mùi bơ sữa kia nữa.

*ೃ༄

Hôm ấy cửa hàng của Jisoo bán được khá nhiều, chỉ còn lại vài ổ bánh mì hoa cúc do anh lỡ tay làm quá vào buổi chiều. Đêm tối, một mình anh ở lại quán dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu nên cứ để cửa mở, phần cho đỡ sợ hơn, phần vì anh đợi xem mấy nhân viên của cửa hàng có đến không.

Jisoo không nghĩ rằng giờ này vẫn còn người muốn mua bánh ngọt. Cửa hàng anh đã đóng cửa từ nửa tiếng trước rồi, nhưng anh không lỡ nói, dù sao thì vẫn còn mấy chiếc bánh chưa bán hết, và trông khách hàng trước mặt anh dường như chưa có gì để bỏ vào bụng.

Nhưng điều khiến Jisoo ngạc nhiên hơn rằng, như một thói quen, cứ đến cuối ngày, vị khách kia lại tới và lại mua nốt mấy chiếc bánh còn lại của cửa hàng. Đều đặn từ thứ hai tới chủ nhật, không hôm nào là anh không thấy vị khách vô cùng đặc biệt với anh ấy.

Và anh cũng rất vui khi được tự tay gói cho vị khách kia những chiếc bánh mang về.

*ೃ༄

Thú thật thì, Seokmin nghĩ mình đã trở thành một vị khách quen của Shua's bakery.

Có ai lại chỉ vì câu nói Hẹn gặp lại quý khách lần sau của chủ tiệm mà trở thành khách quen không?

Có.

Lee Seokmin chứ ai.

"Cũng chỉ vì ai kia đẹp quá thôi."

Và, cứ như một thói quen đã có từ lâu, như một chú robot được lập trình sẵn, Seokmin cứ đều đặn đi làm rồi lại vòng về Shua's bakery mua bánh. Nếu như là trước đây, Seokmin hẳn sẽ chán ngấy cái vòng tuần hoàn chẳng biết bao giờ mới kết thúc này, nhưng không, giờ đây cuộc sống của cậu đã có thêm anh, có thêm giọng nói ấm áp, có thêm nụ cười tươi, xinh xắn như hoa của anh - nụ cười khiến mỗi lần cậu được ngắm nhìn thì tim lại đập nhanh hơn ấy; vậy nên, Seokmin cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

*ೃ༄

Đã gần một tháng Seokmin đều đặn tới cửa hàng bánh của Jisoo. Tất cả nhân viên trong tiệm và cả anh chủ cũng đều đã quen mặt cậu, biết cậu thích mấy chiếc bánh được trang trí xinh xắn, biết cậu rất ưng bánh mì hoa cúc của cửa hàng, và còn biết rằng cậu cực kì yêu pizza. Vì thế, Shua's bakery luôn dành cho cậu những chiếc bánh đẹp đẽ, ngon mắt nhất, mặc dù cậu thường là thực khách muộn nhất.

Và nhân viên trong cửa hàng đều biết cậu có tình ý với anh chủ xinh xắn của họ. Duy chỉ có anh chủ là vẫn hồn nhiên như vậy.

"Này, thật là anh chủ không biết anh Seokmin thích ổng hả? Rõ lắm vậy mà?" - Seungkwan cất tiếng hỏi mọi người nhân lúc Jisoo có việc ra ngoài với một vẻ mặt đầy khó hiểu. Mọi chuyện cực kì rõ ràng đến mức cậu còn nghĩ anh chủ của mình ghét vị khách kia nên giả vờ như không hề rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Làm sao mà một người có thể đến cửa hàng mình đều đặn như vậy, luôn là lúc tiệm vắng nhất, và lúc nào cũng ngắm nhìn anh chủ với ánh mắt ngập tràn ý tình như vậy chứ?!", càng nghĩ, Seungkwan càng thấy khó hiểu. Cậu biết Seokmin vì ở trường đại học cậu đang theo học, anh vô cùng nổi tiếng, cũng là tiền bối thân thiết của cậu. Và cậu chưa từng chứng kiến ai được tiền bối mình ưu ái như vậy cả, kể cả trong hội nhóm của các cậu nữa.

"Bạn đã thấy anh nói điêu bao giờ chưa? Anh Jisoo chỉ bảo rằng thật may vì cửa hàng mình lại có thêm khách quen thôi, chứ ông còn chẳng rõ người ấy tên gì." - Hansol nhẹ nhàng đáp lại bạn bồ của mình. Hôm trước cậu có ngầm dò ý anh chủ nhưng Jisoo chỉ đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ rằng "À cái vị khách luôn đến vào lúc muộn ấy hả?".

"Hay họ yêu nhau nhưng giấu mình nhỉ?" - lời nói của Chan khiến cặp đôi gà bông kia phải chống tay suy ngẫm.

"Cũng có thể đấy chứ?"

Nói gì thì nói,

chỉ có người trong cuộc mới rõ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro