neighborhood 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin loay hoay tìm cách xoay xở để dùng 2 tay cầm được vừa hết hai tấm vé xem phim, một hộp bỏng ngô loại to cùng với hai ly cola đầy nước. cậu sợ anh jisoo đến muộn giờ nên mua một lượt hết cả thảy dưới ánh mắt đầy ái ngại của nhân viên và mọi người xung quanh, sau đó vất vả ôm mọi thứ ra đứng trước cửa rạp chiếu chờ anh. 

rõ ràng là có thể vào xem phim muộn một chút, hoặc bất quá thì mua vé của suất chiếu sau, thế nhưng người có tình yêu ấy mà, ai nghĩ được nhiều vậy đâu, chỉ muốn đối phương nhận được điều hoàn hảo nhất mà thôi. anh jeonghan còn cứ hay chọc bảo seokmin cưng jisoo quá, chưa yêu mà lo từng chút một như thế, đến lúc yêu rồi chẳng biết thế nào. 

- nếu anh jisoo chịu em thì ảnh bắt em hái sao cho ảnh em cũng làm. 

seokmin đứng cười ngốc ở cửa chỉ một lúc là jisoo đã tới. vừa xong việc anh đã vội chạy ra vừa kịp bắt chuyến xe bus tới rạp phim, cũng may lúc này đã quá giờ tan tầm nên đường không quá đông, đi một xíu là đến. thấy seokmin tay xách nách mang một đống đồ làm anh không nhịn được cười thành tiếng rồi xoa nhẹ đầu cậu một cái sau đó đưa tay cầm phụ hai ly cola. 

- seokmin chờ anh lâu lắm không? sao không đợi anh đến rồi cùng đi mua? 

- em mua sẵn để phòng trường hợp anh đến muộn thì mình có thể vào xem phim liền được luôn á.   

seokmin nhìn sang jisoo, anh mắt hấp háy như muốn nói "em giỏi không? mau khen em, mau khen em~". jisoo chỉ cười khẽ, rồi gật nhẹ đầu. 

- được rồi, anh ghi nhận sự cố gắng của em nhé. 

- ghi nhận thôi chứ không được tặng quà ạ? 

- thế seokmin muốn anh tặng quà gì? 

- ừm...một...một cái hôn chẳng hạn? 

seokmin cảm nhận được cả khuôn mặt, à không, cả người cậu biến thành một con tôm luộc chín đỏ. từ đó đến giờ cậu không phải kiểu người chủ động, đối với tình yêu thì seokmin thừa nhận cậu có chút chậm chạp, nhưng anh jeonghan bảo anh jisoo thích người chủ động, nếu không tấn công anh thì anh sẽ mau chán và không còn cảm giác hứng thú nữa. vậy nên suy nghĩ dữ lắm seokmin mới dám nói câu đấy, thề có trời đất chứng giám, tất cả đều do anh jeonghan bày chứ chỉ dựa vào seokmin thì không có gan nói mấy lời đấy đâu. 

anh jisoo có thấy cậu kì lạ không ta? 

- sao em là người đòi hôn mà trông em còn xấu hổ hơn cả anh vậy? 

trời ơi anh jeonghan ra đây mà coi !!!! anh chỉ cho trẻ em dưới 18 tuổi cái gì vậy hả !!!! seokmin ngượng đến mức không cách nào ngẩng đầu lên nhìn anh jisoo được, chỉ biết im lặng cúi đầu rồi ngoan ngoãn đi vào chỗ ngồi. 

- em muốn anh hôn em ở đây luôn hả? 

rồi chuyện gì xảy ra với anh jisoo nữa vậy !!!! trời ơi éc ô éc, ai cứu seokmin với !!!! sao anh jisoo kề sát môi vào tai cậu rồi lại còn nói ra mấy lời xấu hổ như thế nữa. rồi tại sao anh lại cười, bộ anh thấy seokmin chưa đủ quê xệ nữa hả anh ơi ~

- em nên bớt giao du với jeonghan lại đi, nó là người xấu đó, chỉ giỏi dạy hư trẻ con thôi. 

ừ thì ai bảo jeonghan với jisoo làm bạn ngót nghét mấy chục năm trời làm chi, để anh nghe câu nói thôi cũng biết ai bày cho seokmin. 

nhưng mà cũng tội, seokmin nghe lời nói theo câu đấy mà quên mất, jisoo với jeonghan là bạn thân của nhau, đối phó với ai còn khó chứ mấy trò mèo của jeonghan thì jisoo kinh nghiệm đầy mình. 

____________

*trích nhật ký của seokmin

bài học rút ra ngày hôm nay:  

1. đừng tin lời anh jeonghan. 

2. đừng đem lời anh jeonghan nói áp dụng lên người anh jisoo.

3. đừng ghẹo anh jisoo nếu không muốn bị anh jisoo ghẹo ngược lại .

thành tựu đạt được ngày hôm nay: 

1. đi xem phim cùng anh jisoo.

2. có người yêu tên là hong jisoo. (spoil alert !!!!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro