Ngoại truyện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A~Minnie..a-anh buồn ngủ lắm rồi..a~

-Đ-đủ rồi..!

-Ưm~ a-anh bảo dừng lại mà !!

-Huhu...k-không dám nữa..xin lỗi mà...~

-Huhu...anh yêu em mà..đâu có n-ngoại tình với ai đâu huhu~

_______

Jisoo mở to mắt nhìn thằng chồng đang cười phớ lớ trước mặt.

-Đcm em, anh còn đi làm mà, em có cần hành đến 4h sáng không?

Vừa nói anh vừa ném gối về phía hắn.

-Em xin lỗi...nay anh nghỉ làm cũng được mà...

Hắn đi tới mà bắt lấy tay anh nũng nịu.

-Đi ra, đồ đáng ghét !

-Tôi nghỉ làm cậu lại trừ lương tôi !

-Đâu, sao em nỡ làm vậy được chứ...

-Em bảo anh nghỉ làm diễn viên đi em nuôi anh mà !

Jisoo trực tiếp bỏ qua lời hắn mà kéo chăn ra đứng dậy, vừa đặt chân xuống nền đất một luồng điện xẹt qua khiến anh ngồi sụp xuống đất.

-.....

-Hihi

-Cười cái rắm !

Jisoo lừ mắt nhìn hắn, Seokmin cũng nhanh chóng bế anh dậy mà đưa vào nhà vệ sinh.

-Trời đất nhìn đôi chân nuột nà này đi Jisoo, anh đang câu dẫn em đấy à ~

*Bốp*

-Mày còn dám nói? Không phải mày  xé nát quần áo tao thì tao đâu có như này ?!

Hắn phụng phịu nhăn mặt nhìn anh.

-Đau em chứ, anh không nhẹ nhàng được à..?

-CHỨ LÚC TAO BẢO NHẸ MÀY CÓ NHẸ LẠI KHÔNG?

Jisoo quát lớn rồi đạp hắn ra khỏi nhà tắm.

-Đi nấu bữa sáng nhanh, anh ra mà không có thì tối ngủ sofa đi !

-V-vâng vâng !

Hắn tức tốc chạy xuống nhà mà làm theo lời anh. Ai chứ Jisoo cáu đáng sợ lắm. Nhưng mà cũng phải xin lỗi chứ lúc lâm trận hăng máu bảo dừng sao dừng được. Hắn sẽ chuộc lỗi với anh bằng một bữa sáng đầy tình yêu để anh ăn ngon rồi thịt á nhầm ăn ngon rồi đ*t.

-Cứu tui cứu tuii !!

-Jeonghan ơi cứu tao, Seokmin chính là con chó !!

-Nó cứ cắn tao suốt thôi tao phải làm sao huhu !

"....."

Jisoo nghe được tiếng thở dài qua điện thoại. Cũng phải, một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày anh gọi cho nó than vãn về chuyện của Seokmin, trong đó phải đến 5 ngày là về chuyện giường chiếu.

"Mày cắn lại nó là được"

"Vậy nhé"

"Anh còn đi chạy show, đâu có sướng như vợ chủ tịch Lee đâu"

-Này khoan! Ai cho cúp máy mà cúp!!

-Giúp tao đi tao mua cho mày máy sấy dyson.

"Seungcheol mua tặng tao rồi"

-....

Cái đệt !

-Tao mua tặng mày cái túi mày thích.

"...."

-Hai cái.

"....."

"Tao thích thì Seungcheol cũng sẽ mua cho tao "

"Nhưng mà thôi, sài tiền của mày cũng thích"

-.....

"Thành giao"

"Giờ nhé...."



_______

-Seokmin, anh pha cà phê cho em này !

Anh bước vào phòng chủ tịch đặt ly cà phê lên bàn. Hắn cũng dời mắt khỏi đống tài liệu mà quay sang mỉm cười nhìn anh.

-Sao dạo này anh hay pha cho em vậy? Anh có bỏ gì vào trong không đó?

Biết là hắn hỏi đùa nhưng mà anh vẫn chột dạ.

-L-làm làm gì có, anh quan tâm chồng mình không được hả?

-Tất nhiên là được !

-Chỉ là em thấy hơi ngạc nhiên thôi.

Hắn cười cười nhìn anh, trời đất ơi con cún nhà ai dễ thương vậy. Cún của anh chứ ai !!

Jisoo tiến đến mà xoa đầu hắn.

-Dễ thương chết mất Seokmin ơi, em cứ cười vậy là chết anh đó !

*Cạch*

Seungcheol đứng hình vì cảnh tượng trước mắt, Jisoo thấy vậy cũng hôn vào má hắn một cái rồi rời đi.

-Có chuyện gì sao?

-Không, anh định đến nói về album mới của anh..

Seungcheol ngồi xuống ghế gần đó.

-À, cái đó em đã xem qua rồi, ngày mai anh có thể bắt đầu quay MV.

-....

-Dạo này mày có gì lạ lắm Seokmin?

-Lạ gì anh?

-....

-Jisoo lật được mày rồi hả?

-....

-H-hả?!



_______

Hắn thả mình xuống chiếc giường êm ái, Jisoo hình như còn đang tắm. Thôi vậy, cái dự án quảng bá cho album mới của Seungcheol khiến hắn nhức đầu cả ngày hôm nay rồi. Giờ phải ngủ bù không ngày mai sếp tổng Lee Seokmin sẽ không còn đẹp trai phong trần như hôm nay nữa.

Vừa chợp mắt chưa được 10 phút, hắn liền giật mình mở mắt khi cảm thấy có vật nặng đè trên người mình và ngực hắn ươn ướt

Seokmin mở to mắt nhìn Jisoo đang ngồi trên người mình, và miệng anh đang liếm đầu ngực hắn như cái cách hắn thường làm với anh.

-A-anh làm cái gì vậy..?

Hắn hốt hoảng hỏi anh nhưng Jisoo chỉ cười nhẹ một cái rồi kéo quần hắn xuống.

-N-này...anh định làm gì vậy !

Hắn định chồm dậy nhưng tay Jisoo đã khóa chặt hắn mà giữ lại. Quái lạ, mới không làm gì nhau một tháng mà anh ấy khỏe như vậy từ lúc nào thế?

-A-anh tự dưng khỏe quá vậy..?

Jisoo cười cười nhìn hắn.

-Để anh nằm trên cho, giờ em không đủ năng lực nữa đâu..

Hắn nghe vậy giãy nảy lên.

-K-không được ! E-em không cho phép !!

Jisoo chả thèm nghe mà đưa ngón tay chọc thẳng vào Seokmin khiến hắn giật bắn.

Đcm cái quái gì đang diễn ra vậy...?

Sao tự dưng Jisoo lại khỏe đến như vậy? Sao anh ấy có thể thừa sức nằm vừa giữ chặt hắn vừa đưa đẩy bên trong hắn vậy?

Không, không phải Jisoo mà là hắn, là hắn đang yếu đi hả? Nhưng tại sao??

-Ưm~ đừng mà anh..~

-S-sao...vậy nè~e-em..khó chịu quá Jisoo..~

Con mẹ nó, Seokmin đang rên vì sướng thật này, nhưng mà hắn đang nằm dưới !

-Haha, cuối cùng ngày này cũng đến, em cũng phải nằm dưới thân anh rên rỉ thôi Seokmin.

-S-sao..c-có thể...?

-Là cafe anh pha cho em đó, nó khiến em như vầy..~

-H-hả?

-Nào giờ thì ngoan ngoãn để anh thịt em đi~

-Không! không được !! Em không chấp nhận !!




Hắn hét toán lên rồi choàng tỉnh giấc.

Đcm mơ ác vậy.

Seokmin ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vẫn là phòng của hắn và anh, con chim hắn vẫn còn, Jisoo thì vẫn đang tắm.

-C-cái gì đấy?!

Jisoo hốt hoảng chạy ra bên ngoài trên người vẫn đang cuốn khăn tắm. Seokmin sợ hãi nhìn anh. Con mẹ nó giờ là mơ hay thật đây.

Hắn vả đôm đốp vào mặt mình để chắc chắn đây là thực.

Jisoo thấy vậy thì liền lo lắng chạy tới xoa má hắn.

-Em làm cái gì vậy? Sao lại tự đánh mình ?

-....

-K-không..em không sao..

-Gặp ác mộng hả..?

-.....

Ngay lập tức hắn vật anh xuống giường khiến anh hốt hoảng.

-Anh có bỏ gì vào cafe anh pha cho em uống không?

-K-không..làm gì có bỏ gì đâu..

Anh quay mặt đi không nhìn hắn khiến hắn bắt đầu hỏn lọn, này đừng nói giấc mơ kia là thật nhé. 

Chết rồi chim ngừng hót mất !!

-Này đừng bảo anh bỏ thuốc suy giảm sinh lí hay gì đấy tương tự vào nhé?

-K-không..không l-làm gì có !

-......

-Nhìn mặt anh là em biết anh nói điêu rồi Jisoo !!

Hắn ghì chặt tay anh xuống.

-Nói nhanh, là đứa nào xúi anh làm thế!

-....

Hắn ghé sát mặt anh đe dọa.

-Huhu, là Jeonghan, là Jeonghan chỉ anh !

-.....

Biết ngay mà, cái này chỉ có thể là Jeonghan xúi Jisoo.

-Anh to gan lắm Jisoo, lần này anh chết chắc rồi !

Hắn trực tiếp giựt bỏ khăn tắm trên người anh ra.

-Huhu đừng mà...lần sau không dám nữa...!

-Không phải em cũng thích được anh xoa đầu với khen dễ thương sao huhu..

-Đó là vì Jeonghan gọi cho em bảo là ăn chay để anh bớt mệt..

-Anh ấy bảo là cố tỏ ra dễ thương dịu dàng cho anh vui...

-Mà sự thật nó vui vờ cờ lờ ấy !!

Hắn tức giận mà hôn lấy môi anh, Jisoo thì mở to mắt hết cỡ vì những gì hắn nói.

-C-cái gì...? Thế mấy cái đó là em giả vờ?

-Chứ còn gì nữa? Em lo cho anh vậy mà anh chơi em một vố đau quá đấy Jisoo.

Seokmin vỗ mạnh vào mông anh.

-Đau anh !

-Anh cũng biết đau à? Đau làm sao bằng cái giấc mơ bị anh thông lỗ đ*t!!

-H-hả?

-Không có gì !

Hắn nhào đến hạt đậu nhỏ đỏ ửng trên ngực anh và liếm láp.

-Con mẹ nó đây mới là thật, không phải mơ nữa !!

-...?

-E-em b-bị....c-cái đéo..g-gì..vậy..?..A~

Anh khó hiểu nhìn hắn. Nó lại bị gì nữa vậy?


......

-Hức anh thề lần sau không dám nữa !! Tha cho anh đi mà chồng ơi !!

-Ừ, đấy là chuyện lần sau, còn bây giờ chuyện lần này vẫn chưa xong đâu.

....

-Sao đéo thấy em yếu đi tí nào vậy?

-Anh sắp chết rồi đấy Lee Seokmin !!

-Biết vậy là tốt, em có yếu đi cũng phải chịch chết anh Jisoo !

-Anh là đồ tồi !!

-Yah !! đcm em mới là đồ tồi đó, anh xin lỗi rồi mà !!

-Không quan tâm !


______

Và sau đó, thôi bỏ qua sau đó đi.

Seokmin mỉm cười màn nguyện ôm Jisoo với đầy vết tích trên người vào lòng. Hắn ngắm nhìn những vết tích trên người anh mà không khỏi cảm thán. Thuốc có tác dụng lên hắn thì Jisoo vẫn bị hắn ăn sạch thôi.

Mới 6h sáng hắn còn chưa kịp chợp mắt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên khiến hắn nhíu mày khó chịu. Thấy Jisoo khẽ cựa mình, hắn nhanh chóng vỗ về anh rồi với lấy điện thoại.

"Jeonghanie"? Lưu tên người ta thì hay thế mà lưu tên chồng là "Thằng chồng khốn nạn"

Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã cất lời.

"Huhu, bạn yêu ơi, mình xin lỗi nhé"

"Thật ra thuốc tao đưa mày là đường phèn đấy ạ"

"Tao tưởng đưa mày cái mày nhận ra luôn nhưng mày khờ quá tin luôn"

"Thật ra là đéo có chuyện mày lật được Seokmin đâu mày ạ, tao bảo em ấy giả vờ đấy"

"...."

"Hôm qua Seungcheol có kể tao chuyện trên công ty tao thấy bứt rứt quá nên phải nói mày"

"Huhu, xin lỗi bạn yêu, chắc không quá muộn đâu nhỉ"

"Nhân tiện, 2 cái túi mày hứa tặng tao khi nào có"

-.....

-Em.chào.anh !

"....."

"Hahaha, Seokmin hả? Hahaha, anh đùa đấy không có gì đâu hahaa"

"Chết rồi Seungcheol ơi, em nói muộn quá rồi thì phải"

Jeonghan mếu máo qua điện thoại sau khi nghe thấy giọng Seokmin.

-Không muộn quá đâu anh.

-Nhưng em cảnh cáo anh lần sau còn bày trò xúi bậy Jisoo nhà em nữa là em kick Seungcheol ra khỏi công ty đó !

"Mày dám kick anh hả thằng kia !"

-Còn chuyện 2 cái túi thì em sẽ chuyển cho anh sau, coi như cảm ơn.

"Cảm ơn?"

Hắn chỉ phì cười rồi cúp máy. Nhắn một dòng tin nhắn cho thư kí Chan

"Nay anh với Jisoo nghỉ, có gì mày lo tất dùm anh, cuối tháng tăng cho mày 2 triệu nhé Lee Chan"

Rồi vứt điện thoại qua một bên mà lại ôm chặt lấy Jisoo.

Kể ra cũng lãi...

______

Hết thật rồi nhaa !!! chap ít đặk thôi mấy con cũy ạ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro