Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo bước ra khỏi cổng trường đại học, bước chậm từng bước như người mất hồn về tiệm. Mưa rơi xối xả, từng giọt mưa hòa lẫn với nước mắt vương trên khóe môi anh mặn chát. Mải ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, Jisoo không để ý đến một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình. Đến khi hai mắt díu lại vì ánh đèn pha, Jisoo mới nhận ra, nhưng vì lẽ nào đó, anh không hề né tránh, cứ đứng nguyên giữa làn mưa chờ đợi kết cục bi thảm của mình, miệng bất giác vẽ lên một nụ cười buồn. 

- Jisoo hyung!!!!!!!

Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Sau đó là một lực kéo khiến cả người Jisoo đổ gục vào lồng ngực ai đó.

- Anh bị điên à??? Muốn chết à??? Sao không tránh cái xe??

- Seok...Seokmin?

- Anh còn ngẩn ngơ cái gì?? Mau vào trong đi, anh ướt hết rồi.

- Bỏ anh ra.

Jisoo nghĩ có rằng có lẽ mình đã chết rồi, nên mới có một giấc mộng đẹp như vậy. Cả cơ thể gầy gò của anh đang được bao phủ bởi vòng tay của Seokmin, cậu ôm lấy anh thật chặt, giống như sợ rằng nếu thả ra thì anh sẽ vỡ vụn vậy. Nhưng không, tâm trí Jisoo chợt nhớ lại ký ức xảy ra chỉ mới vài phút trước, nhớ lại nó đã làm anh đau đến nhường nào, khi chính Seokmin là người bóp nát mọi tình cảm mà anh chôn giấu. Hai cánh tay vô lực đẩy Seokmin ra, Jisoo loạng choạng đứng dậy.

- Mau về trường đi.

- Em được nghỉ rồi, thầy giáo có việc gấp. 

- Thế đi về đi.

- Anh làm sao thế? Nãy còn bình thường mà?

- Không liên quan đến em. Thả tay anh ra, đau đấy.

Seokmin không biết từ lúc nào, cậu đã dần dần siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Jisoo, khiến nó hằn lên cả vết tay của cậu. Seokmin rất ghét mưa, ghét những âm thanh ồn ào của nó, ghét cảm giác ướt át nó đem lại, nhưng không hiểu sao, khi nhìn Jisoo đứng trong làn mưa, tận mắt chứng kiến anh trơ mắt nhìn chiếc xe đang chuẩn bị cướp đi mạng sống của mình, cậu lại không thể kiểm soát được cơ thể mà lao ra kéo anh về phía mình. Bộ quần áo trên người đã bết dính lại khiến Seokmin khó chịu, tóc mái ướt rủ xuống bay vào mắt cay xè. Có lẽ vì thế mà Seokmin trở nên gắt gỏng hơn bình thường.

- Anh không biết thế nào gọi là cảm ơn sao? Em vừa cứu anh đấy?

- Anh cần sao?

- Jisoo, anh rốt cuộc bị sao thế?

- Đừng hỏi nữa. Ướt rồi thì mau về nhà tắm rửa đi. Ốm đừng đổ tại anh.

- Em như này là vì ai? Anh phải chịu trách nhiệm chứ? Mau mở cửa ra cho em vào.

- Muốn làm gì thì làm. 

Jisoo tránh đi ánh nhìn khó hiểu của Seokmin, lấy từ trong túi quần ướt nhẹp ra một chùm chìa khóa mở cửa. Anh không muốn để Seokmin nhìn thấy bản thân yếu đuối, và bây giờ, cũng không cần cậu biết đến tình cảm của mình nữa. Jisoo chậm rãi bước vào phòng nhân viên lấy ra chiếc khăn lau ném cho Seokmin rồi quay gằm mặt vào tường không nói gì.

- Cảm ơn anh.

- Ừ.

- Anh cũng đang bị ướt đấy. Không cần khăn sao?

- Nếu em thật sự lo cho anh, thì thà rằng đừng cứ- à không, không có gì đâu.

Jisoo nhíu mày, cáu gắt hét lên, nhưng ngay sau đó lại bụm miệng phẩy tay mong Seokmin đừng để ý. Anh biết, Seokmin tốt bụng lắm, đời nào lại để người khác gặp tai nạn ngay trước mắt mình chứ. Kể cả, nếu người đó không phải anh, thì cậu cũng vẫn xông ra như vậy thôi. 

- Anh bật máy sưởi rồi đấy. Ngồi một lúc cho bớt lạnh rồi hẵng về. Chỗ anh có ô, em có thể mượn.

- Jisoo, ra đây em bảo.

- Anh không muốn nghe đâu. Đừng có ngồi lên bàn, khách nhìn vào sẽ thấy không hay.

- Jisoo! Mau lại đây!

Seokmin bất ngờ lớn tiếng khiến Jisoo không khỏi giật mình mà rụt người lại, đây là lần đầu, là lần đầu Seokmin quát anh. Nực cười thật , chỉ mới mấy tiếng trước, cậu còn ngọt ngào nói thích anh, vậy mà bây giờ, anh lại làm cậu chán ghét rồi sao? Thật hổ thẹn. Jeonghan với hai đứa nhỏ mà chứng kiến anh như này, có lẽ sẽ đánh bầm dập Seokmin luôn mất. Anh run rẩy, không biết vì lạnh, hay vì sợ, tiến đến gần Seokmin, nhưng vẫn cố chấp không nhìn cậu. Chợt, Seokmin ấn hai vai anh bắt anh ngồi xuống trước mặt mình, rồi cầm khăn lau lau mái tóc màu đào ướt nhẹp của anh. Jisoo cứng người, trong chốc lát không biết nên mở lời thế nào.

- Anh nhìn anh run cầm cập như vậy xem, muốn lạnh chết à?

- ....

- Nãy em vừa xuống đến cổng, đã nhìn thấy anh như đang đấu mắt với tài xế cái xe kia vậy. Nhất quyết không tránh, cứ đứng như bị ai trói chặt chân vậy. Anh có biết nguy hiểm lắm không?

- Cùng lắm thì chết thôi. Đâu có sao. Jisoo né tránh chiếc khăn đang vò tóc mình, nhàn nhạt trả lời.

- Đừng có tỉnh bơ nói ra những câu như thế. Hồi trưa anh vẫn bình thường, sao tự dưng mới mấy tiếng đã như này?

- “Đã như này?” Ý em là gì?

- Là-

- Seokmin, em tàn nhẫn lắm.

- Em làm sao cơ?

- Tránh ra, Seokmin-A!!!!

Đến rồi, những cơn đau thắt từ ngực phải của Jisoo, nó lại đến rồi. Jisoo đã đoán được rằng, sau khi bị Seokmin từ chối, không sớm thì muộn, những đau đớn này sẽ kéo đến hành hạ anh. Chỉ là, không ngờ, anh lại phát bệnh, ngay trước mặt người thương của mình. Từng đợt ho dữ dội trào lên, Jisoo cố gắng kiềm nén, nhưng những cánh hoa cứ như những con dao găm liên tục chém vào cổ họng khiến anh không khỏi đau đớn, từ trong lòng Seokmin gập người đổ gục xuống sàn, tay run rẩy bóp chặt lấy ngực phải. Đau, thật đau. Đau hơn những lần trước rất nhiều. Cả cơ thể Jisoo lạnh toát. Máu từ trong khoang miệng bốc lên một mùi tanh khó chịu, buồng phổi cảm giác như đang bị thứ gì đó quấn lấy siết chặt. Có lẽ, những cử chỉ đầy yêu thương này của Seokmin đã trở thành một loại thuốc thần khiến cho những cánh hoa trong cơ thể anh đâm chồi một cách khó tin, khiến thanh quản Jisoo bị chặn ngang không thở được. Nước mắt anh lại lần nữa lăn dài, một tay vô lực bám lấy gấu quần Seokmin để không cho bản thân ngất đi. Jisoo bụm miệng, nôn khan ra từng tiếng đứt quãng rồi lại ho sặc sụa, những cánh điệp anh đào hồng hồng giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Anh nắm chặt từng cánh hoa, giấu nó trong lòng bàn tay mong rằng cậu đừng nhìn thấy. Mới chỉ mấy phút trước, Jisoo còn tự nói rằng sẽ không để cho Seokmin thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, vậy mà, bây giờ, anh đang làm sao thế này?.......

Seokmin sốc, sốc đến nỗi chết đứng khi nhìn Jisoo gục ngã dưới chân mình khó khăn hít thở từng hơi. Anh trượt khỏi vòng tay của cậu, yếu ớt níu chặt lấy gấu quần cậu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bi thương. Seokmin chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc, chưa bao giờ thấy nụ cười hiền đó tắt đi trên khóe môi anh. Cậu run rẩy muốn xoa lấy tấm lưng anh để anh đừng ho nữa, nhưng Jisoo đã nhanh chóng gạt phăng tay cậu đi, rồi loạng choạng đứng dậy quơ quào chiếc áo khoác lấy những viên thuốc giảm đau đã chuẩn bị từ trước một lần nuốt tất cả xuống. Sự im lặng trong quán cafe nhỏ bé khiến không gian càng trở nên thê lương đến mức đáng sợ. Jisoo dần lấy lại được nhịp thở, quay sang đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của Seokmin, chính anh cũng không biết nên nói với cậu như nào. 

- Ji-Jisoo......Anh.......

- Khụ...khụ....Đi về ngay, Seokmin.

- Anh......bị.....bị........

- Đừng nhiều lời nữa! Mau tránh khỏi tầm mắt anh, Lee Seokmin!!!

Jisoo hét lớn, nhưng hậu quả ngay sau đó là anh phải ngồi thụp xuống thở dốc. Cơ thể yếu đuối này giờ không còn chống đỡ được những hành động bộc phát nữa, nhưng, đau đớn hơn, chính tinh thần của anh bây giờ cũng đang bị đả kích nghiệm trọng. 

- Anh......Jisoo.......những cánh hoa.....em nhìn thấy....chúng xuất hiện lúc anh ho.....

Jisoo chết điếng. Những cánh hoa trong lòng bàn tay đã bị nắm chặt đến mức nát bét.

- Jisoo......là....Hanahaki......phải không? 

- Phải, là nó, là nó đấy, tuyệt không?

- Anh...yêu đơn phương?

- Nếu em biết rồi, thì đừng nói nữa. Mau cút ra khỏi đây, nhanh lên.

- Nhưng......nhưng......chờ đã! Jisoo!!! Jisoo hyung!!!!!!

Jisoo dồn toàn bộ sức lực mình có hiện giờ vào hai cánh tay, vơ lấy một chiếc ô ném vào tay Seokmin rồi đẩy mạnh cậu ra khỏi tiệm khóa trái cửa. Seokmin ở ngoài không ngừng đập cửa la lớn, nhưng anh không còn nghe được nữa, hai tai ù đi, chạy vụt vào trong phòng nhân viên đóng sập cửa lại. Đợi cho đến khi không còn nghe được tiếng Seokmin nữa, tất cả cảm xúc trong thâm tâm Jisoo hoàn toàn tuôn trào, Jisoo khóc lớn, giống như muốn cho cả thế giới cảm nhận được nỗi đau của mình. Máu trong lòng bàn tay dính từ những cánh hoa khô lại. Jisoo run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho Jeonghan.

- Yeoboseyo? Jisoo hả?

- Jeong…Jeonghan…. Jisoo nức nở thành tiếng

- Jisoo??? Sao thế?? Mày đang ở đâu??

Nghe Jeonghan sốt sắng khiến Jisoo càng đau lòng.

- Tiệm….Jeonghan ơi….Seok…Seokmin biết…hức…biết tao…hức….Hanahaki…..

- Chờ tao một tí thôi, Jisoo. Cheol!! Chở em đến quán của Jisoo!!!

Sau đó Jeonghan cúp máy. Nó đang hoảng lắm. Nó mới rời mắt khỏi Jisoo của nó chưa đến nửa ngày, vậy mà ngay lúc này, Jisoo của nó đang khóc trong khi nó không ở bên cạnh. 

Jisoo sau khi gọi cho Jeonghan xong, hai tay buông thõng xuống sàn bất lực, gục lên đầu gối nức nở. Từng tiếng thút thít vang lên trong trời mưa tầm tã. Jisoo khóc, một mình, khóc, vì thương hại cho bản thân mình, khóc, vì tình cảm đã không đến được với người anh thương nhất. 

Ngoài đường, những cây anh đào đã bắt đầu nhú lên một vài đóa hoa nhỏ nhắn hồng hồng. Mùa anh đào, đến rồi. Nhưng có lẽ, năm nay, nó không còn, là mùa của Jisoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro