Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc....hộc....Khụ! Khụ!

Từ lúc tan làm, không biết bao nhiêu lần Jisoo đã phải trải qua những cơn ho đau đớn như thế này. Nó làm anh buồn nôn, nhưng trong bụng từ trưa đến giờ không ăn gì, nên Jisoo chỉ có thể nôn khan. Hai tay bám chặt lấy thành bồn rửa mặt, cố trụ vững để thân thể không đổ sụp xuống. Nước mắt từ khóe mắt cũng bắt đầu trào ra, mũi Jisoo cay xè, cổ họng như đang bỏng rát, có thứ gì dường như đang chèn ở cuống họng khiến anh nghẹn lại. Một tiếng sau, những đợt ho khan mới dần giảm đi, Jisoo run rẩy bước vào phòng ngủ lục lọi tìm những viên thuốc mua bừa ở mấy cửa hiệu. Nhưng chúng là thuốc uống sau ăn, nên bắt buộc Jisoo phải bỏ bụng một thứ gì đấy, nếu không muốn dạ dày ruột gan bị hành hạ bởi mấy viên con nhộng này.

Jisoo cực khổ lê thân xác mệt mỏi ra bếp nấu tạm nửa bát mỳ. Những cơn ho vừa nãy đã khiến vị giác anh như bị tê liệt, cả miệng nhạt tuếch dù hệ tiêu hóa đang gào thét hãy bồi bổ cho nó đi. Đúng bốn đũa Jisoo đã ăn xong, không nhanh không chậm cầm cốc nước dốc ngược 1 viên thuốc giảm đau cùng 2 viên kháng sinh nuốt xuống. Tựa đầu vào ghế, Jisoo thất thần nghĩ về bản thân mình. Hồi ở Mỹ, anh rất khỏe, gần như không bao giờ bị ốm. Vậy mà hiện tại, thể trạng lại yếu kém như thế này, chưa bao giờ Jisoo phải trải qua cái cảm giác đau đớn như lúc này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khoảng không im lặng. Là Jeonghan gọi video đến. Người bạn này, chắc lại lo lắng cho anh đây. Từ lúc về Hàn đến giờ, Jisoo chỉ có đúng Jeonghan cùng người yêu nó - Choi Seungcheol là bạn đồng niên, nên mối quan hệ của cả ba vô cùng thân thiết.

- Yo Jisoo ssi ~ Đang mần gì thế bạn iu?

- Đang thở.

Jisoo khó khăn vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt mình. Giả tạo, nhưng không thể làm Jeonghan lo lắng hơn nữa.

- Thế nào rồi? Ngực còn đau không?

- Dạo này thì đỡ rồi. Nhiều lúc tao không biết tao hay Cheol mới là người yêu mày nữa Han, mày lo cho tao có hơn nó không vậy?

- Cheol là người yêu, mày là bạn yêu. Như nhau.

- Mày thấy mặt hắn ta đang lù lù đằng sau lưng mày tối thui lại không?

- Kệ tên ngốc đấy. Nãy hắn dám uống sữa dâu của tao. Mà mày đấy, bảo đi khám thì không đi, bộ mày sợ người ta phát hiện mày bị trĩ hay gì mà sợ?

- Đồ mồm thối. Đi viện tốn kém lắm, mấy cơn đau vặt vãnh này chả đến mức cần đến bác sĩ.

- Mày cứng đầu lắm. Nhất định hôm nào đấy tao sẽ chụp thuốc mê mày xách mày đến bệnh viện.

- Mày nhắm làm được thì cứ việc thử. Thôi tao đi ngủ đây, mai rảnh có thể qua tiệm ủng hộ tao. Chúc Jeonghan và Seungcheol ngủ không ngon nhé.

Rồi Jisoo tắt máy cái rụp. Nếu nói chuyện thêm một phút nữa, có lẽ Jeonghan sẽ phải chứng kiến cảnh Jisoo ngất đi ngay trước màn hình điện thoại mất. Anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi ngay bây giờ, nếu không những cơn đau thắt cùng ho khan sẽ lại tái phát hành hạ anh. Một giấc ngủ là phương án tốt nhất để Jisoo quên đi tình trạng của mình, có lẽ vậy.

Sáng hôm sau, Jisoo cựa mình trở dậy. Hôm nay là chủ nhật, tiệm sẽ rất đông khách, hơn nữa còn có lịch một vài người hẹn đến mua hoa. Một mình anh và Chan có lẽ sẽ rất bận bịu, cũng bởi thằng nhóc Boo Seungkwan xin nghỉ để tới nhà người yêu lai Tây của nó ra mắt từ hôm qua. Thôi thì, tới đâu thì tới, cứ đến tiệm đã.

Vừa bước gần đến Hug me, Jisoo đã bất ngờ toàn tập trước bóng hình cao gầy của Seokmin đứng đợi ở cửa tiệm. 9h sáng mới là giờ mở cửa, bây giờ mới là 8h kém, nhóc này đến đây sớm vậy làm gì không biết.

- Seokmin?

- A Jisoo hyung!!!!

- Chưa tới giờ mở tiệm, em đứng đây làm gì?

- Em đến làm việc.

- Việc?

- Tối qua Chan gọi cho em, bảo là nhờ em đến làm nhân viên tạm thời một hôm. Vì quán đông sợ chạy bàn không kịp.

Nhóc Chan này, từ bao giờ lại thân thiết với Seokmin như vậy nữa, thật không biết nên cảm ơn hay nên trách đây. Jisoo rất cảm kích vì có người giúp đỡ, nhưng tại sao lại là Seokmin?? Làm sao Jisoo có thể tập trung làm việc khi nhìn Seokmin ở cùng một chỗ với anh chứ? Đúng lúc ấy, Chan từ đâu chui vào giữa hai người, cười một tiếng rồi mở cửa tiệm đẩy Jisoo và Seokmin vào.

Không biết là sợ tiệm có chuột làm vỡ đồ hay gì, mà vừa vào Chan đã chạy tọt ngay vào phòng cốc chén kiểm tra, để mặc hai con người đang đứng tây ngây ở đó. Seokmin nhẹ nhàng hỏi Jisoo xem đầu tiên phải làm gì, và oh god, giọng cậu đã quá ôn nhu so với sức chịu đựng của Jisoo. Hai vành tai Jisoo dần chuyển hồng, mau chóng đẩy Seokmin xa ra rồi chỉ đạo cậu đi sắp xếp bàn ghế, còn bản thân thì đi xay một cốc Espresso cho tỉnh táo, và tiện thể pha cho Seokmin và Chan 2 cốc trà nhài ấm nóng.

- Jisoo hyung, mùi trà thơm quá.

- Mũi thính ghê. Kê nốt cái ghế đấy xuống rồi gọi cả Chan ra uống trà nè.

- Dạ ~

Jisoo dịu dàng cười nhẹ trước khung cảnh yên bình lúc này. Tiệm cà phê yêu quý của mình đang mang hình bóng của người mình yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Ngoài cửa, những giỏ hoa được Jisoo xếp ngay ngắn trên bàn, chờ chủ nhân đến cảm nhận vẻ đẹp của nó. Đâu đó đằng xa, những cây anh đào đã ra những bông hoa bé xíu, tô thêm nét hồng hồng lên không gian ửng vàng của nắng. Mùa hoa anh đào sắp tới rồi.

-------

Đúng như Jisoo dự đoán, tiệm hôm nay thật sự rất đông, chật kín chỗ ngồi, đến nỗi cả anh cùng Seokmin và Chan phải chạy việc không ngơi tay. Những người hẹn mua hoa cũng đã đến, Jisoo liền gọi Chan ra phụ quầy pha chế hộ mình một chút rồi đi ra cửa.

- A Jisoo đây rồi.

- Cháu chào cô, cô Kim. Hôm nay cô muốn mua hoa gì ạ?

- Jisoo đúng là vẫn lịch thiệp như ngày nào. Cho cô một bó oải hương nhé.

- Ồ, hôm nay nhà cô có dịp gì đặc biệt ạ?

- Hôm nay Mingyu mời cậu người yêu tên Wonwoo gì đấy đến nhà cô chơi. Cô muốn trang hoàng nhà cửa một chút.

- Lựa chọn không tồi chút nào đâu ạ. Cô chờ chút để cháu lấy giấy bó hoa cho cô.

- Cảm ơn cháu nhé. Ai có phúc yêu được Jisoo quả thật là tốt số nhỉ.

Nghe vậy, Jisoo chỉ cười nhẹ gật đầu đáp lại. Người anh yêu, còn chẳng biết đến tình cảm của anh cơ mà, đừng nói đến việc thành đôi. Nghĩ đến đây, ngực Jisoo lại đột nhiên thắt lại, những cơn ho như đang chực chờ thoát ra khỏi buồng phổi. Đau quá. Jisoo nhanh chóng đưa hoa cho cô Kim, nhận tiền rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tiệm khóa cửa bịt chặt miệng lại. Lần này, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, những ngón tay anh bấu chặt lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Nhưng Jisoo không chịu được nữa ho lên một tiếng. Và toàn thân Jisoo như bị đả kích khi vừa hạ tay xuống, là máu. Anh ho ra máu. Những vệt màu đỏ chướng mắt đang ở trên tay anh. Jisoo khóc. Khóc trong thầm lặng. Nhưng, công việc vẫn còn đó, khách vẫn đang chờ, không thể ích kỷ ngồi đau khổ trong này được. Jisoo liền nhanh chóng rửa sạch vết máu trên miệng và tay, lau nước mắt rồi lại làm như bình thường bước ra niềm nở chào hỏi mọi người. Seokmin nhìn Jisoo có chút xanh xao, liền lo lắng hỏi thầm, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của anh cùng câu giục giã mang nước cho khách đi.

Cả buổi hôm đó, Jisoo nén cơn đau từ lồng ngực để tập trung pha đồ uống cho khách, mặc cho không biết bao nhiêu lần anh như muốn ngã khuỵu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro