8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lồng ngực seokmin.

nhưng không phải là ở trên giường, mà là ở...văn phòng của hắn?

hắn một tay làm việc, một tay ôm eo cậu, bản thân jisoo thì lại đang ngồi trên đùi seokmin, cả người dựa vào hắn, cằm đặt trên vai hắn. seokmin cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh, ôm cậu ra trước mặt, lại hôn lên chóp mũi:

"mèo con tỉnh rồi?" giọng điệu vô cùng dịu dàng. thậm chí là không đợi cậu hỏi, đã nhanh chóng giải thích trước:

"vốn là muốn sáng nay không tới công ty, ở nhà ôm cháu ngủ. nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều việc quan trọng, miễn cưỡng vẫn phải tới giải quyết."

nói xong lại hôn má cậu một cái.

"vậy nên trực tiếp ôm cháu tới văn phòng là được rồi. dù sao không mang cháu theo, làm việc cũng không tập trung được."

sáng nay cậu ngủ rất say, gọi không được. hắn liền trực tiếp ôm cậu đi tắm, sau đó thay đồ, ôm người tới công ty. lúc bước vào không khỏi có nhiều ánh nhìn soi mói. vậy nên hắn để cậu giấu mặt trong lồng ngực mình, ôm cậu chặt chẽ. dù sao cũng không nhiều người dám bàn luận về việc riêng của giám đốc.

nhớ lại chuyện tối qua, jisoo không khỏi đó mặt. sau đó cảm thấy tư thế này không quá phù hợp, lại nói muốn hắn thả cậu xuống:

"chú. cháu muốn ăn sáng."

"gọi thư kí mang tới đây. cháu muốn ăn gì?"

cậu không muốn để ai nhìn thấy cảnh này, thật sự rất kì quái.....

"trước tiên... chú thả cháu xuống vậy?" cậu làm bộ muốn tự mình đi.

seokmin nhìn con mèo không biết lượng sức mình đang loay hoay này. sau hôm qua, cậu còn có thể ngay lập tức đi lại bình thường?

không được.

hắn biết "trình độ" của bản thân đến đâu. đảm bảo con mèo này vừa leo xuống hai chân khẳng định lại muốn nhũn ra.

"ngồi yên" hắn vỗ nhẹ lưng cậu vài cái.

một lúc sau thư kí mang đồ ăn tới, seokmin lại tự mình đút cậu ăn. sau đó ôm cậu ra sofa nằm, lại lấy thêm chăn đắp, nhét thêm con gấu của cậu vào. sau đó mới trở lại làm việc.

jisoo ôm con gấu bông kia, im lặng nhìn seokmin.

đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng những điều này lại làm cậu cảm thấy... không thật...

hồi trước, seokmin lúc nào cũng chê cậu phiền. dễ hiểu thôi, vừa mới 20 tuổi, đột nhiên lại phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa, ai cũng thấy phiền...

lúc ấy cậu thường bám theo seokmin, gọi hắn là anh trai, lại bị hắn cười nhạo, nói rằng một đứa trẻ bị bỏ rơi thôi, làm sao có thể xứng đáng làm em hắn.

mới đầu, hắn ném tiền cho cậu, nói muốn ăn gì thì tự mua, mười ba tuổi rồi, chứ có phải ba tuổi đâu? sau đó seokmin lại khoác áo ra ngoài, tới tối mịt mới trở về. cậu lại đầu óc hỏng, tối nào cũng muốn đợi hắn, nhưng lần nào cũng thế, tới khi cậu ngủ quên ở sofa, hắn mới chịu trở về.

lại qua mấy năm, cậu dần dần trưởng thành, seokmin cũng vậy, hắn chẳng còn là thanh niên ngông nghênh như trước nữa, bắt đầu phải ra dáng một doanh nhân. seokmin cho gia sư nghỉ việc, tự mình dạy học cậu, sau đó hai người mới dần trở nên thân thiết hơn. jisoo cảm giác như là... hắn là người thân duy nhất của cậu, phải quý trọng hắn.... nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng, tình cảm ấy dần dần không chỉ đơn giản như thế....

cậu vẫn nhớ lần đầu tiên seokmin đánh cậu.

năm cậu 17 tuổi, một ngày nọ, seokmin trở về, nói muốn kết hôn, như vậy thì khi hắn bận rộn, liền có người chăm sóc cậu. còn nói mai sẽ mang cậu đi gặp người kia, cậu không muốn, hắn sẽ đổi người .

nhưng nhất định phải kết hôn.

jisoo như chết lặng, cậu ganh tị, cậu đau khổ. cậu giận dỗi mất mấy ngày, seokmin cũng muốn dỗ cậu, nhưng jisoo lại không thể nói được lí do tại sao...... jisoo sợ hắn cũng sẽ bỏ cậu mà đi....

vậy nên, cậu bỏ trốn, cậu không muốn là người bị bỏ lại, cậu trốn đi ba ngày, cuối cùng bị seokmin bắt được khi đang say ngất tại một quán bar nào đó. cậu ban đầu không thích uống rượu, nhưng lại cảm thấy, say thật là tốt, cái gì cũng không nghĩ nữa.

seokmin đem được cậu về, lần đầu tiên xuống tay đánh cậu, jisoo chưa từng thấy hắn điên cuồng như thế bao giờ. đánh đến nỗi lưng cậu xanh tím từng mảng...

sau đó, hắn cấm túc cậu 3 tháng, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, bởi vì hôm cậu trốn đi, seokmin đang tổ chức lễ đính hôn....

sau đó, quan hệ của hai người trở nên tệ như vậy, seokmin dần trở thành con người mà jisoo dùng ba từ để đánh giá: bệnh-thần-kinh!

đột nhiên mọi thứ thật tốt đẹp, cậu không quen. cậu sợ hãi thái độ thất thường của seokmin. jisoo không hiểu, rốt cục hắn coi cậu là gì?

em trai? cháu nuôi? hay là... thú cưng của hắn.

seokmin giải quyết xong phần văn kiện, ngước qua nhìn thì thấy con mèo kia đang mở to mắt, ánh nhìn vô định, cũng không biết là cậu đang nghĩ cái gì. nhưng ngơ ra như thế, trông thật ngu ngốc.

cũng đáng yêu......

seokmin cảm thấy hôm nay làm việc đến đây là đủ rồi, quyết định tan làm sớm, vậy nên ôm cậu về nhà. jisoo hôm qua chịu dằn vặt như thế, còn bị hắn mang theo tới công ty, chắc là đã sớm mệt muốn chết, đưa cậu về nghỉ ngơi.

jisoo thấy hắn tiến tới chuẩn bị nhấc cậu về, liền vô thức đưa hai tay ra, giống như rất muốn được ôm.

seokmin nhìn như vậy liền cúi xuống ôm chặt cậu một cái, gục đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.
mùi của hong jisoo .

hong jisoo của hắn.

hắn nói lái xe đưa hai người về nhà, còn bản thân ở đằng sau ôm người. jisoo cảm thấy cậu bị đối xử như kiểu tối qua hắn là cắt mất gân của cậu, chứ không phải là làm cậu.....

hở ra một chút là muốn ôm, dường như rất yêu thích thân thể cậu.

hắn càng nhiệt tình, jisoo lại càng lo sợ.

buổi tối seokmin lại ôm cậu đi ngủ, hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon.

nhưng cậu không ngủ được.

tối nay khi đang ăn tối, cậu nhận được tin nhắn từ "người kia", nói muốn cùng cậu hợp tác. đợi seokmin ngủ say, jisoo lén giãy ra khỏi cái ôm kia, nhẹ nhàng bước xuống giường, lục tìm trong ngăn kéo một xấp hồ sơ...

đây là những tài liệu đen tối của công ty seokmin mà hắn muốn chôn giấu bấy lâu nay, bị cậu trước đó bỏ mọi công sức đào ra bằng được.

những scandals bị lộ đã là gì chứ? một tập tài liệu này, đủ để cho fan của tất cả diễn viên /ca sĩ/ người mẫu dưới trướng của seokmin quay lưng.

còn chưa kể một số bộ phim sản xuất ra thực chất là để rửa tiền cho các nhà đầu tư.......

trước kia cậu vô cùng hận người chú này, muốn hắn không còn là người mà cậu không thể với tới nữa. vậy nên ....... liên lạc với công ty đối thủ, muốn bán lại số thông tin này, nhưng chưa được đáp lại.

tại sao lại là lúc này? người tự xưng là eunha mới trả lời cậu?

tại sao mọi thứ cứ như muốn phá hoại hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu?

nghĩ một lúc, jisoo quyết định cất lại tập hồ sơ vào ngăn kéo tủ, nhắn tin trả lời eunha.

"tôi đổi ý rồi, muốn rút lui."

sau đó xoá hết tin nhắn.

cậu lại leo lên giường, chui vào lòng seokmin, tận hưởng cái ôm ấm áp này, sau đó nhắm mắt lại.
seokmin là yêu thích cậu sao?

thật cũng được, giả cũng được.

quá khứ như thế nào, sau này ra sao, cậu không muốn quan tâm nữa.

cậu chỉ cần biết rằng bây giờ, cậu muốn seokmin.

------

điện thoại của jisoo trên bàn khẽ sáng lên, một tin nhắn hiện trên màn hình.

nhưng jisoo lúc này sớm đã không còn thức, tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng, khuôn mặt say ngủ.

thế nhưng lúc này, người mà nãy giờ tưởng chừng đã ngủ bỗng mở mắt ra.

hắn dậy khỏi giường, cầm điện thoại jisoo lên, vừa đọc tin nhắn, vừa mở ngăn kéo lúc nãy cậu đã lục.

from: eunha.

"cậu có chắc chắn không?"

không có tin nhắn phía trước, chắc hẳn đã bị cậu xoá dấu vết.

nhìn thấy nội dung trong xấp tài liệu, còn có tin nhắn từ eunha - trùng tên với người điều hành envy - công ty hắn ghét nhất kia.

một cảm giác rất khó chịu trỗi dậy trong lòng hắn, seokmin quay người nhìn jisoo đang say ngủ.

hắn nhếch miệng cười một cái.

seokmin trở lại trên giường, nằm đối diện người kia, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn cậu.

chiếc mũi xinh xinh này.

đôi mắt này, lúc mở ra, vừa ngây thơ vừa trong sáng.

bình thường luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng lại là người hay bày trò nghịch ngợm nhất.nghĩ thế nào cũng thấy hoạt bát đáng yêu.

nhưng kế hoạch phản bội của mèo con, bị hắn phát hiện rồi.

hong jisoo , cháu biết là chú không thích bị phản bội mà.

đặc biệt là cháu, hong jisoo .

đặc biệt là cháu.

------

jisoo trong lúc say ngủ, không hề biết rằng, một sai sót nhỏ của cậu, lại gây ra hiểu lầm to lớn tới vậy.

hạnh phúc vừa chớm nở của cậu, thứ cậu đang ra sức bảo vệ.

bị cậu chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro