12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin làm xong thì hôn trán jisoo, nói cậu sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, sau đó nói cậu ngủ đi.

jisoo mệt chết, một cú sốc từ việc của seokmin đã khiến cậu chịu không nổi rồi, chưa nói đến sau đó....

vậy nên rất nhanh cậu đã ngủ.

tỉnh dậy, liền không thấy seokmin đâu. trên đầu giường cốc sữa vẫn còn ấm , chặn bên dưới một tờ giấy có nét bút của hắn.

"jisoo, cho cháu thời gian suy nghĩ"

bên cạnh là chìa khoá nhà khoá xe, còn có thẻ tín dụng của hắn, đại ý là cậu muốn làm gì liền làm.

seokmin đây là? buông tha cho cậu?

jisoo không hiểu, nhưng vẫn xếp đồ vào vali.

cậu muốn đi du lịch, chơi khắp nơi, làm những điều seokmin vẫn luôn cấm đoán cậu.

jisoo nghĩ rằng, như vậy sẽ giúp cậu thoát khỏi được sự kiểm soát của hắn, khiến cho cậu lần đầu tiên có được tự do.

thực ra có lúc cậu đã nghĩ, liệu cậu có thực sự là yêu hắn? hay chỉ là do thói quen ỷ lại vào hắn?
seokmin đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, khiến cậu từng bước từng bước nhảy vào cái bẫy hắn sắp đặt trước. nếu nói rằng hắn thật nham hiểm, nuôi cậu lớn lên phải tôn sùng hắn, phục tùng hắn... cũng đâu có sai?

jisoo cảm thấy bản thân cũng rất nghe lời, 8 năm được dạy để yêu hắn, cậu học vừa nhanh, nhớ lại kĩ.

------

jisoo biến mất cũng đã 1 tháng.

đáng bất ngờ hơn là, seokmin không có động tĩnh gì.

cậu không đổi số, không chặn số, cũng không ra nước ngoài, chỉ đơn giản là thăm thú khắp hàn quốc. thế nhưng seokmin một tin cũng không nhắn cho cậu.

jisoo mỗi ngày chờ đợi hắn gọi cho cậu, liền không hiểu hắn là cho cậu thời gian suy nghĩ? hay là đã quên cậu rồi?

không phải trước, cậu biến mất một lúc liền tìm loạn cả lên hay sao? giờ cậu đi 1 tháng cũng không nói gì? thậm chí hắn để cậu đi mà không cần biết là cậu đi đâu, không cần cậu hẹn ngày trở về.

cứ như seokmin sẵn sàng để jisoo rời khỏi cuộc đời hắn.

jisoo ảo não, sao lại có chút nhớ hắn rồi.

một ngày nọ, jisoo đang lướt mạng, bỗng một tiêu đề đập vào mắt cậu.

"nghi án nam thần park hongdo tái hợp với kim chủ bí ẩn"

một loạt ảnh thân thiết phía sau, người đàn ông kia dù đã bị che mặt, cậu sẽ vẫn luôn nhận ra là ai.

lee seokmin.

sau đó lại đọc tiếp dòng tiêu đề phía dưới.

"kim chủ của park hongdo đã đính hôn? hôn thê vừa trở về từ nước ngoài!"

phía dưới là ảnh seokmin đưa lưng vào ống kính, trong ngực ôm choi seoyeon. còn có, tấm ảnh mờ nhoè bóng dáng hai người về lại khách sạn, seokmin khi trở ra lại mặc một bộ đồ khác.

không rõ mặt, nhưng vẫn có thể khẳng định đúng là seokmin.

jisoo như chết lặng.

cậu không tin được, không chấp nhận được.

seokmin đúng thật là không cần cậu nữa?

------

seokmin đang bị hẹn ra quán cà phê.

hôm nay choi seoyeon bạn hắn trở về từ đức, liền lập tức qua tìm gặp hắn, nói đang theo đuổi một người.

hắn cũng không quản, kệ cô lải nhải.

"mèo con nhà cậu đâu rồi? thật muốn nhìn qua một lần. hồi trước khi tớ gặp em ấy, liền vẫn chỉ có mười mấy tuổi, vừa trắng vừa xinh, còn rất ngoan ngoãn. chẳng biết bây giờ ra sao nữa?"

seokmin vẫn đang làm việc bằng laptop, rất tự nhiên phun ra hai chữ:

"chạy rồi"

mắt cũng không thèm chớp một cái.

"cái gì??? chạy rồi? chạy rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế? không đi tìm?"

"không đi tìm"

tay hắn vẫn bận rộn đánh chữ.

"huhu, mèo con đáng thương, bị tên thần kinh này vứt bỏ, chạy rồi liền để cậu đi luôn."

seokmin gấp máy tính lại, bảo seoyeon bớt lảm nhảm, tí hắn gọi cho eunha tống cô về đức tiếp.

"ấy đừng! thôi! tớ không nói nữa là được."

hắn xách cặp lên, nói cô không mau ra xe, hắn cho cô đi bộ về.

seoyeon đành lầm lũi cầm theo cốc trà còn đang uống dở, đi theo.

ra đến cửa, seokmin đang đi đột ngột dừng lại, khiến cho seoyeon không để ý mà đập đầu vào lưng hắn, choáng váng ngửa ra đằng sau. may mắn seokmin phản ứng nhanh, chỉ cần dùng một tay lại kéo được cô trở về, vì lực hơi mạnh lại khiến seoyeon ngã vào lòng hắn.

sau đó liền bị seokmin đẩy ra.

seoyeon bĩu môi, không phải tránh cô như dịch kiểu đấy, cô mới là không thèm dựa vào người hắn. thà ngã luôn còn thích hơn, ok?

nhưng ngoài ý muốn lại khiến cốc trà văng, bắn bẩn cả áo hắn, trông seokmin cứ như sắp đánh chết cô đến nơi.

"sắp muộn họp, cậu con mẹ nó nghĩ cách giải quyết, nhanh!"

"ấy ấy đừng nóng! thì.... qua khách sạn tớ gần đây, tặng lại cậu bộ vest tớ mới mua cho người thân. nhưng có vẻ là... để tớ mua bộ khác sau."

seokmin tức tối chở seoyeon về, lên phòng cô thay ra bộ đồ mới rồi lại tức tốc phóng đi họp.

trước khi đi, để lại cho seoyeon lời đe doạ.

"cho cậu hai giờ, tới lúc tôi họp xong về phải thấy bộ đồ đã được giặt sạch phơi khô, không tôi bóp chết cậu"

"ok ok, rồi rồi đi nhanh đi"

tối đến seokmin lại qua chỗ cô lần nữa, đổi lại đồ của hắn, ném trả bộ vest kia.

sau đó về nhà, yên tâm đi ngủ.

------

jisoo không ngủ được, cậu quyết định phải trở về.

cậu nhận thua, phát hiện ra không phải mỗi seokmin là mắc bệnh độc chiếm.

cho dù là hắn không cần cậu nữa, cậu vẫn phải trở về.

vì cậu cần seokmin....

jisoo đứng trước cửa văn phòng seokmin, ngập ngừng chưa đẩy cửa vào.

thư kí nhìn thấy cậu trở lại cũng giật mình một cái. chỉ vài tháng không gặp , cậu lại trở nên thật gầy. cho dù hai mắt bị che đi bởi chiếc kính đen, cũng lại đem cho người ta cảm giác uể oải thiếu ngủ.

jisoo chỉ gật đầu với cô, hít một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào..

"lee seokmin!!! cậu giải quyết nhanh cho tôi chuyện này!" một giọng nữ vang lên.
lại thêm một giọng nói nữa.

"cậu nháo cái gì? ngồi im cho tôi. còn nữa, park hongdo, đây là thẻ của cậu, bên trong đã có sẵn tiền..."

là seokmin.

jisoo sững lại, đây là chuyện gì nữa?

hôn thê của hắn phát hiện hắn cùng hongdo ngoại tình? lại đang muốn dùng tiền đuổi đi?
người ta đang giải quyết chuyện cá nhân. còn cậu là cái gì?

cậu có tư cách xen vào sao?

jisoo sợ hãi mà lùi lại, cậu không có......

vào phòng thư kí đợi một chút, tới khi hongdo ra về là seoyeon giận dỗi đi ra khỏi, jisoo mới nhẹ nhàng gõ cửa lần nữa.

"vào đi"

"chú..." hai tay luống cuống không biết để đi đâu, mắt cậu đảo hết bên này sang bên khác, không dâm nhìn thẳng.

trái ngược với mong đợi của cậu, seokmin chỉ ngẩng lên nhìn người một cái, sau đó lại cúi đầu chăm chú, âm thanh ra không ra chút cảm xúc.

"về rồi?"

"dạ...."

cũng không thấy hắn hỏi thêm gì nữa, tiếp tục làm việc.

jisoo gượng dạo đứng đó hồi lâu, lại không biết phải làm gì.

thái độ của seokmin làm cậu tổn thương.

jisoo lắc đầu tự giễu, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi.

khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, seokmin vẫn là không có ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro