v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đi rồi, anh ấy đi thật rồi"

Lee Seokmin bất lực nhìn Hong Jisoo đang dần rời xa mình. Hắn không biết rằng bản thân mình làm vậy liệu có tốt hay không. Hắn sợ rằng, một ngày nào đó nhân cách thứ hai của mình xuất hiện sẽ khiến anh tổn thương, sẽ khiến anh càng thêm đau khổ. Hắn không muốn thấy anh như vậy. Jisoo của hắn cần được bảo vệ, cần được yêu thương. Vì vậy hắn quyết định rằng mình nên buông tay anh, thà anh ghét hắn và hiểu lầm hắn, còn hơn là để anh phải sống trong sự lo lắng .

Lê bước chân nặng nề đến căn phòng của anh, hắn nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn còn lưu lại những thứ của anh, quần áo anh vẫn chưa lấy đi, những cuốn sách mà ngày trước anh vẫn nằm trong lòng hắn đọc giờ lại được xếp ngay ngắn ở trên bàn. Hắn thả người mình xuống chiếc giường của anh, cố tìm kiếm lấy một chút dấu vết của anh, như anh vẫn còn đang hiện hữu ở bên hắn.

"Ha, anh ấy đã đi rồi, mày còn lưu luyến gì nữa chứ Lee Seokmin?"

Hắn cười tự giễu bản thân mình. Đây chẳng phải là điều hắn mong muốn sao? Để anh rời xa hắn, sống một cuộc sống hạnh phúc sau này, không có tổn thương, không có đau buồn, như vậy hắn còn muốn gì nữa cơ chứ?

"Jisoo ơi, em rất nhớ anh"

Một cuốn sổ màu xanh được đặt ngay mép giường khiến Lee Seokmin chú ý đến. Đây chẳng phải là cuốn sổ hắn đã tặng cho anh hay sao? Hắn nhớ rằng hắn nói với anh hãy viết vào đây mỗi khi buồn thì phải. Chỉ là hắn không ngờ anh vẫn còn giữ cuốn sổ này. Nếu không nhìn thấy, chắc hắn cũng đã quên luôn sự tồn tại của nó rồi.

Lật mở trang đầu tiên ra, chữ viết xinh đẹp của anh thu hút hắn ngay phút đầu, xinh đẹp như chính anh vậy. Nhưng những câu chữ trong đó lại khiến hắn nghẹn lại, không thể nói lên được gì.

"Ngày 18 tháng 02 năm 20xx

Thương yêu của anh, sinh nhật vui vẻ em nhé, nhưng hôm nay anh lại không được đón sinh nhật cùng với Seokmin vì Seokmin bận mất rồi..."

Công việc đột xuất thật đáng ghét!

"Ngày 24 tháng 06 năm 20xx

Hôm nay anh nấu nhiều món ngon lắm, toàn những món Seokmin thích thôi. Nhưng Seokmin vẫn chưa về..."

Hôm ấy em đi uống với đồng nghiệp mà lại quên mất anh đang ở nhà chờ em...

"Ngày 13 tháng 08 năm 20xx

Dạo này anh thấy Seokmin của anh lạ lắm, hay quát nạt anh dù anh chẳng làm gì. Nếu anh có sai gì thì hãy nói cho anh biết Seokmin nhé."

Cái nhân cách thứ hai chết tiệt!

"Ngày 30 tháng 12 năm 20xx

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với anh. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui của anh nhưng sao Seokmin lại khiến anh đau lòng như thế? Phải làm sao đây khi anh chứng kiến Seokmin của anh đã ôm một người con gái khác, lẽ nào em hết yêu anh rồi ư?"

Không, Lee Seokmin vẫn chưa bao giờ hết yêu Hong Jisoo cả, vẫn luôn là Seokmin của anh mà...

"Ngày 01 tháng 01 năm 20yy

Chúng ta chia tay rồi..."

Lẽ ra em không nên đồng ý lời chia tay khi ấy, lẽ ra em phải ôm anh và giữ anh lại chứ không nên buông tay anh ra. Chắc Jisoo của em đã buồn lòng lắm phải không anh? Em thật sự xin lỗi...

"Ngày 10 tháng 01 năm 20yy

Seokmin ơi, chúng ta không gặp nhau mười ngày rồi. Mười ngày này anh sống không hề tốt chút nào cả. Anh nhớ hơi ấm của Seokmin, nhớ những lúc em ôm anh vào lòng và nói "Jisoo của em giỏi nhất", nhớ cả những lúc anh buồn, em vẫn cố gắng làm mọi việc khiến anh vui. Seokmin còn hứa sẽ không phải để anh phải buồn lòng nhưng làm sao đây em ơi khi anh nhớ em quá, Seokmin đến dỗ anh vui có được không?"

Anh ơi, từ khi chia tay em sống cũng không ổn chút nào. Làm sao mà có thể ổn khi em đã quen có anh bên cạnh, được anh xoa đầu và vỗ về mỗi khi em buồn, được anh ôm vào lòng và nói "Có anh ở đây rồi". Hong Jisoo, phải làm sao để em có thể quên được anh đây?

"Ngày 14 tháng 02 năm 20yy

Chúng ta chia tay nhau đã hơn hai tháng rồi đấy em ơi. Anh đã quen một người mới rồi đấy, là Dokyeom, một người giống hệt như em, nhưng lại không phải là Seokmin..."

Tại sao mình lại để cho tên Dokyeom đó xuất hiện chứ? Tại sao mình lại hèn nhát trốn tránh anh để rồi tên kia có cơ hội thoát ra cơ chứ? Mình đúng là một thằng tồi mà.

"Ngày 02 tháng 05 năm 20yy

Seokmin ơi, anh không thích Dokyeom một chút nào cả, nhận lời tỏ tình vì Dokyeom giống bản thân em, nhưng lại phát hiện người đó hoàn toàn khác em. Anh nhận ra trái tim của anh chỉ thương mỗi Seokmin thôi, Seokmin của anh đâu rồi?"

Em xin lỗi vì lúc anh cần em nhất em lại không có mặt...

"Ngày 03 tháng 05 năm 20yy

Dokyeom nhốt anh lại rồi. Hắn không đồng ý thả em ra. Có phải vì anh quá tồi tệ nên Seokmin mới bị hắn nhốt phải không em? Anh nhớ Seokmin quá. Seokmin quay về với anh có được không em?"

Không, Jisoo của em luôn là người tuyệt nhất, anh không hề tệ chút nào cả. Là bản thân em không tốt nên mới khiến anh buồn phiền như vậy.

"Ngày 04 tháng 05 năm 20yy

Hôm nay anh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Rõ ràng anh thấy Seokmin của anh trong giấc mơ mà, em còn cười dịu dàng với anh cơ. Vậy mà khi anh đến gần Seokmin, Seokmin lại biến mất... Nhưng giấc mơ trái với sự thật mà phải không em? Seokmin sẽ trở về với anh mà phải không?"

Jisoo của em, em đã trở về rồi đây, nhưng lại không còn được ở cạnh anh nữa...

"Ngày 05 tháng 05 năm 20zz

Seokmin của anh đã trở lại rồi phải không? Có phải là em không? Tại sao em lại bỏ đi như thế?"

Là do bản thân em quá hèn nhát, em không biết nên đối diện với anh như thế nào cả.

"Ngày 08 tháng 06 năm 20yy

Seokmin em ơi, hôm nay đã là ngày thứ ba anh không gặp em kể từ ngày em bỏ đi rồi, anh nhớ Seokmin của anh quá"

Em cũng rất nhớ anh, rất nhớ.

"Anh thương Seokmin của anh nhiều lắm, nên Seokmin có thể trở về bên anh được không em?"

Đọc đến dòng cuối của trang, Lee Seokmin bật khóc, hắn khóc thật rồi, ôm lấy quyển sổ khóc đến tê tâm phế liệt. Hong Jisoo, vì sao anh lại có thể làm em đau lòng, lưu luyến anh đến như thế? Anh nói xem em phải làm sao đây? Em làm sao có thể quên anh được bây giờ? Anh thật tàn nhẫn quá Hong Jisoo.

"Jisoo, Jisoo, Jisoo của em à ...Em xin lỗi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Jisoo ơi..."

(tbc)
—————————————————————
Truyện đã đi được một nửa chặng đường rồi, không biết cảm nhận của mọi người như thế nào về truyện như thế nào ha? Nếu có thể hãy nói cho mình biết nhé ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro