11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó

Kết thúc

.

Quay trở lại tình cảnh ở quán rượu Darling nơi hội jeonghan đang nhậu nhoẹt một cách linh đình

- yo anh em ta hổng say hổng zề - jeonghan với gương mặt đỏ bừng, mắt tít lại cười lớn, hai má ửng hồng, trông mơ màng vô cùng

- các anh ơi, đừng uống nữa mà - chan ngồi ở một bên khóc chẳng ra nước mắt, ban đầu chỉ là rủ nhau đi ăn quán vỉa hè ban đêm, cuối cùng lại thành quán rượu, nhưng cậu lại là người uống nước ép trái cây duy nhất?

- em chẳng bít gì cạ, tui anh đang hàn huyên tâm sự iem hỉu hông? - jisoo cùng hai má đỏ ửng, nấc cụt lên tiếng, rồi lại nhanh chóng rót bản thân thêm 1 ly nữa

- kwon soonyoung là đồ tùi, bảo iu mình em mà trong đầu chỉ tòn tươn tư đến hổ, em thì có gì hơn hổ chứ, đáng ghéc - jihoon cũng chẳng vừa, tay cầm lấy ly rượu được wonwoo rót thêm mà uống cạn, miệng lầm bẩm tên bạn bồ

- mingyu dạo này chẳng quan tâm mình nựa, rõ ràng mình hỏng giỏi thể hiện tình cảm nhưn mìn thít ẻm mừ, seo ẻm hỏng nhận ra chứ - mắt wonwoo chực chờ nước, nhanh chóng cạn ly với jihoon mà uống cạn, bao nhiêu uất ức tuân ra hết

- tuấn huy chả tinh ý gì cạ, dù em ghéc ảnh thiệt nhưng em cũng thích ảnh chớ bộ, tuần huy là tên đại ngốc - minh hạo mọi khi chỉ cầm cốc trà uống, nay mạnh dạn nốc nửa chai rượu, rồi lại đấm bùm bụp vào bàn kể lể

- mìn ghét hansol kinh khủng, sao hansol có thể bỏ mìn chơi mụt mình chớ, hansol đi mừ yêu đương zới đít lai đi, mình ghéc hansol - seungkwan bực tức, mắt cũng ừng ực nước, tay bứt lá bạc hà đến chẳng còn gì, bĩu môi phụng phịu

Chan nghe xong chỉ dám gật đầu cười cho qua, một nụ cười méo xẹo, xiêu vẹo đến nhăn nhó, đã 3phút kể từ khi cậu thông báo cho mấy ông anh của mình, quái lạ là chưa thấy ông nào tới

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, anh trưởng seungcheol đã tới rồi kìa, cứu tinh của lee chan tới rồi kìa, bây giờ là lúc khóc đúng không?

- jeonghan về thôi nào, bạn say rồi - seungcheol đỡ lấy cốc rượu chuẩn bị tiếp môi của jeonghan lại, uống cạn cốc rượu đó mà nói với bạn người yêu

- sao bạn lại ún cụa emm, huhu bạn hết thưn em gùi đúng hông, huhu - jeonghan nước mắt lã trã rơi xuống, tỏ vẻ oan ức lắm khiến seungcheol lắc đầu bất lực, đành bế thóc bạn thỏ nhà mình lên mà đi về

- bạn thả em xún, thả em xún - jeonghan giãy đành đạch cả lên

- yên nào, bạn còn giãy nữa anh "ăn" bạn đấy - seungcheol chau mày khó chịu với sự ngang bướng của bạn nhà, jeonghan khi nghe bạn nhà mình nói, chỉ dám rưng rưng mắt mà chẳng dám hé thêm câu nào, rõ ràng là bạn hết thương em thiệt mừ

- jihoon à mình về thôi - soonyoung ngăn cản hành động uống thêm miếng rượu của bạn nhà, sốt sắng lo lắng

- bạn bỏ em gaa, em đang ún mà - jihoon khó chịu đẩy soonyoung ra xa, tiếp tục uống cho đến khi soonyoung giật lấy mà uống cạn

- ai cho bạn ún của em? - jihoon quay phắt sang, lấy hai tay nhào nặn gương mặt của soonyoung đến méo mó

- jihoon à, ta về thôi - soonyoung bắt lấy bàn tay đang loạn xạ, ôm jihoon lại rồi đưa bạn nhà về, jihoon khi được soonyoung bọc vào lòng liền ngồi ngoan ngoãn, đôi khi lầm bẩm vào từ nào là em thưn bạn nhưng em cũng ghéc lắm

- boo ta về thôi - hansol ôm trọn lấy cục quýt nhà mình, tay không ngừng gỡ mấy cái lá bạc hà trong tay seungkwan ra

- mình ghéc hansol nắm, hansol bỏ mình, hansol hông chơi zới mình, hansol ghéc mình rùi đúng hông, huhu mình bít mà, mình bít hansol ghét mình mà, huhu - boo seungkwan nước mắt rơi lã trã, tính uống thêm cốc rượu để giải tỏa liền bị hansol ngăn lại, hansol vội kéo gương mặt bạn yêu của mình lại, có ai nói lúc say nhìn seungkwan rất đáng yêu chưa

- mình không ghét boo, boo đừng khóc nữa, mình thích boo, chỉ là mình đang trong khoảng thời gian bận rộn không chơi với boo được thôi - hansol vỗ về cục quýt bé nhỏ, đâu ai muốn bỏ mặc tình yêu của mình đâu, đặc biệt là khi tình yêu của mình đáng yêu chết đi được

- nhưng mình ghét hansol, huhu, hansol tệ lắm, huhu - seungkwan gào lên khóc, liên tục đánh vào người hansol thay cho sự bực tức

- được rồi, về nhà mình cho boo đánh 1000 cái luôn, giờ về thôi boo ơi - hansol ôm lấy seungkwan mà bế lên, boo quýt này ta cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ bạn người yêu, dù mặt vẫn còn khóc, miệng vẫn nói nhưng cũng rất ngoan ngoãn

- wonwoo ơi đừng uống nữa, nhìn em đi, chúng ta cùng về thôi wonwoo - mingyu lo lắng cho dạ dày của wonwoo, còn wonwoo vẫn thản nhiên gắp miếng mồi

- mingyu ăn hông, anh nàm cho mingyu nhó - wonwoo hai má đỏ ửng, cái đầu gật gật nhìn mingyu

- wonwoo ngoan, nghe em, chúng ta về thôi, gần khuya rồi, sẽ lạnh lắm đấy - mingyu ngăn tay wonwoo lại

- mingyu hết thương anh rùi hả? sao mingyu lại hông cho ăn đồ ăn anh gắp cho mingyu, mingyu hông thích anh nữa rồi - wonwoo mắt rưng rưng đầy uất ức nhìn mingyu đang bối rối

- không có, giờ mình về rồi em cho wonwoo làm đồ ăn cho em ăn thỏa thích được không? - thấy wonwoo gật gật, mingyu kéo tay anh đứng dậy, lau đi giọt nước mắt trên mặt người thương rồi kéo anh đi về

- tuấn huy thiệt ngốc, tuấn huy chả chịu tỏ tình em gì cạ - minh hạo vẫn đang ở một thế giới riêng, tay bứt hết lá bạc hà thành nhiều mảnh, chẳng để ý người mà em nói đang ngồi ở cạnh

- minh hạo nhìn anh này - chỉ 5 từ đã thu hút sự chú ý của hạo hạo

- anh thích minh hạo, bây giờ hạo về với anh, sáng mai hạo tỉnh không được quên là minh hạo đã là người yêu anh đâu đấy - cao thủ văn tuấn huy đỡ minh hạo dậy, nhìn bộ dạng vừa vui vừa cười của minh hạo, tuấn huy thấy vui rồi

người yêu tuấn huy ngoan hơn mấy anh em kia nhiều

- mèo, về thôi - seokmin khi nhìn những người anh em đã đưa "chiến lợi phẩm" của họ về thành công, nhìn cậu em chan đi thanh toán đồ với tâm thế cay đắng, khi vừa cay mắt vừa đắng tiền thì bỏ đi để lại seokmin ở cùng với jisoo

- seokmin có thít anh hôm? - jisoo nghiêng đầu cười khì khì nhìn seokmin

- ta về thôi, mèo say rồi - seokmin tỏ ý muốn kéo jisoo lên nhưng mắt anh đã đầy nước

- seokmin hổng trả lời anh hở, seokmin ghét anh ư - jisoo ngẩng đầu nhìn seokmin đang sững người

- phải rùi, seokmin đâu có thích anh đâu, anh chỉ làm phiền seokmin nên seokmin ghét anh rùi - jisoo khóc rồi, khóc huhu với gương mặt đỏ bừng kia kìa

- mèo, bây giờ mèo chưa tỉnh táo, em chưa thế nói được, khi nào mèo thực sự tỉnh táo, em sẽ nói yêu mèo có được không? Giờ ta về thôi - seokmin lau nước mắt cho jisoo, tranh thủ nghịch cái mũi nhỏ của jisoo mà thích thú

- seokmin, bế bế - jisoo nhìn bóng dáng to lớn của seokmin liền giơ hai tay lên tỏ ý muốn được bế

seokmin lên cơn đau tim vì sự đáng yêu

Vội bế thốc anh lên, hai chân jisoo cắp ngang hông seokmin, vòng tay qua cổ seokmin, gương mặt dịu vào cổ seokmin mà hít hà hương thơm từ cơ thể

- anh thích seokmin lắm đó - từng câu chữ nói ra khiến seokmin đứng hình rồi vuốt ve bờ lưng của anh

- em cũng thích jisoo

...

Sáng hôm sau

...

chap này hơi xàm xí tí nhưng mong mọi người bỏ qua cho tui henn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro