Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đó là Hong Jisoo.

-Anh làm gì ở đây?

Seokmin hỏi khi thấy anh đột nhiên xuất hiện ở đó.

-Công ty tôi chả nhẽ tôi đi đâu cũng phải xin phép cậu?

Jisoo đứng dựa lưng vào tường nhàn nhã đáp.

....

-Hong tổng và Seokmin hai người quen nhau ạ?

Yumin thấy hai người nói chuyện thì không kiềm nổi tò mò mà hỏi.

-Không quen.

Lee Seokmin lại tiếp tục phản bác.

Nói chuyện không kiêng nể rồi lại còn khen nhau đẹp trai,có ngu mới tin là không quen nhau thật.

Jisoo nghe vậy thì có chút khó chịu mặc dù anh cũng đã đoán được vì sao cậu nói  vậy nhưng mà anh vẫn khó chịu.

-Cậu ! Đi theo tôi !

Jisoo chỉ tay về phía Seokmin kêu cậu đi theo anh.

Seokmin nghe vậy thì đứng dậy đi theo bỏ lại Hwang Yumin ngơ ngác.Ai bảo cậu đang làm trong chỗ anh cơ chứ.

Ra khỏi phòng làm việc Seokmin mới lên tiếng.

-Có chuyện gì mà phải đích thân Hong tổng đến tận phòng làm việc nhân viên để gọi tôi ra vậy?

Hong Jisoo liếc xéo cậu.

-Có việc thì mới gọi,dù sao tôi cũng đến đường cùng rồi.

Seokmin nhăn mặt khó hiểu.

Đến phòng làm việc của anh thấy Jeonghan và Jihoon cũng ngồi ở đó.Thấy cậu đến hai người kia nhìn nhau cười khúc khích.

-Cười cái rắm tao sút chết mày giờ thằng kia!

Jeonghan nghe vậy càng cười lớn hơn,vừa cười vừa vỗ vào vai Jihoon.

-Cậu ngồi tới đó đi.

Jisoo quay sang nhìn Lee Seokmin nói trong khi đang chờ máy in .Vài giây sau Jisoo tiến đến bàn đẩy bản hợp đồng vừa in xong ra trước mặt Lee Seokmin.

-Gì đây?

-Hợp đồng.

-Làm gì?

-Ký đi.

Seokmin liền lấy hợp đồng lên đọc,là hợp đồng làm thư ký giám đốc.

-Cái gì đây?

Họ Lee như không tin được vào mắt mình và hỏi lại.

-Hợp đồng.

-Hỏi lắm thế?

-Sao lại đưa cho tôi?

-Thì kêu em làm thư ký cho Jisoo đó.

Jeonghan bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng.

-Không phải anh ấy đang làm sao?

Lee Seokmin chỉ tay về hướng Jihoon đang ngồi.

-Nô nô ,từ giờ cậu ấy là của anh rồi!

Seokmin nhìn sang Jisoo thấy mặt anh nhăn lại khó chịu chắc chắn 100% Yoon Jeonghan lại bày trò gì rồi.

-Em không làm đâu.Mới đi làm hai ngày lên làm thư ký,em không biết làm!

Cậu đặt hợp đồng lại toan rời đi ra đến cửa thì nghe Jeonghan nói liền khựng lại.

-Lương của thư ký giám đốc đủ để em mua hai phi cơ riêng.

-Không phải em đang cần tiền thực hiện "ước mơ" sao?

-Yoon Jeonghan anh được lắm!

Cậu bèn quay lại ngồi xuống thỏa thuận cùng Jisoo trong cái điệu cười nắc nẻ của người anh đáng kính.

Nếu bạn hỏi tại sao Jihoon lại đồng ý làm cho Jeonghan thì đơn giản vì Seungcheol và Jeonghan làm cùng 1 công ty và thư ký Kwon của anh Chuê chính là bạn người yêu của Lee Jihoon.Và vì nghe Jeonghan nói chuyện hợp lí quá,Jihoon như bị thao túng mà đồng ý về phe Jeonghan mặc cho Jisoo gào thét thậm chí thiếu nước ôm chân đòi cậu ở lại.Đương nhiên người gợi ý cho việc để Seokmin làm thư ký cũng là Jeonghan.Anh đang toan tính điều gì vậy Jeonghanie?

-Được rồi có hiệu lực từ ngay ngày mai,công việc của cậu là sắp xếp lịch họp công việc các thứ cho tôi.

-Nếu có gì không hiểu thì hãy nhắn tin hỏi Jihoon,giờ anh đưa trợ lý của anh về đây.

-Bái bai bạn Soo yêu dấu nè! Hanniehae.

Jisoo cắn răng cố nuốt trôi cục tức mày được lắm Jeonghan hãy đợi đấy.

Seokmin trở về phòng làm việc sau khi nghe Jisoo nhắc nhở vài thứ,cậu trở lại phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc để di chuyển lên phòng thư ký ngay sát phòng giám đốc.Yumin thấy cậu dọn đi thì tò mò hỏi.

-Cậu đi đâu vậy ? Bị đuổi việc à ?

-Đi làm cho mèo con.

....

__________

Hôm sau công việc của cậu bắt đầu cũng là thứ 3.Sáng sớm Jisoo đã có cuộc họp cổ đông.

-Cuộc họp sẽ kéo dài ba tiếng sau đó anh sẽ đến nhà hàng ở trung tâm thành phố để nói chuyện với chủ tịch Kang,sau đó thì...

Cậu ngẩng đầu lên khỏi lịch trình thì bắt gặp ngay Jisoo đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.Chắc tối qua ngủ không đủ giấc vì phải xem lại dự án bên phòng marketing trình lên.

-Anh ổn không?

-Không sao,vào họp thôi.

Anh khoát tay kêu cậu đi theo.Jisoo thật sự chuyên nghiệp dù có mệt mỏi đến đâu nhưng khi vào họp anh lập tức nghiêm túc lắng nghe phần trình bày từ phía các cổ đông.Cố gắng đưa ra những thỏa thuận và giải pháp để làm vừa ý họ dù cho có mấy người cố tình làm khó anh ra mặt.Điển hình như ông Han bên kia đang ra sức làm khó Jisoo mặc cho anh đã đưa ra giải pháp để có lợi cho đôi bên.Seokmin nghe còn cáu ra mặt dù không phải ông ta nói cậu nhưng Jisoo lại hết sức bình tĩnh mỉm cười đối đáp khiến ông ta buộc phải im lặng chấp nhận.

Ba tiếng trôi qua cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi chỉ còn anh ngồi đó xoa nhẹ thái dương và khẽ nhăn mặt.Có lẽ anh đang rất mệt.

-Anh ổn không?

Câu hỏi thứ hai trong ngày của Lee Seokmin.

-Tôi không sao,cậu pha dùm tôi cốc cà phê rồi đem về phòng tôi.

Nói rồi anh cố gắng đứng dậy đi về phòng.Seokmin cũng nhanh chóng đi pha cà phê cho anh.

Anh đang phê duyệt các dự án được các trưởng phòng bên dưới trình lên,Lee Seokmin gõ cửa bước vào đặt ly cà phê lên bàn.

-Cà phê của anh?

-Cảm ơn.

-Cậu giúp tôi đem mấy cái tài liệu tôi chỉnh sửa này xuống phòng kế toán dặn họ là cố gắng làm cho kịp tiến độ giúp tôi.

-Được.

-Còn hơn 1 tiếng nữa thì anh phải đến nhà hàng để gặp ngài Kang.

-Được rồi,cảm ơn cậu Seokmin.

Cậu ra ngoài thở dài một hơi.Thật ra làm việc với anh cũng không khó chịu như cậu nghĩ,trong công việc anh rất nghiêm túc làm việc,không còn cái vẻ trẻ con kiêu ngạo mà là một Hong Jisoo trưởng thành,khôn khéo trên thương trường.Cũng phải thôi đâu phải lạ khi một người chỉ gần 30 tuổi như anh đã gây dựng được cả một cơ nghiệp lớn như vậy.Cái suy nghĩ anh là một người chỉ biết ăn chơi trong cậu chính thích bay màu thay vào đó là sự ngưỡng mộ.

Rốt cuộc anh làm sao có thể nhẫn nhịn đến như vậy.Nếu là cậu thì cậu sẽ không nhún nhường trước lão Han vừa nãy mà trực tiếp lớn tiếng đàn áp,dù sao thì anh cũng là người có quyền lớn nhất,mấy cổ đông đó mất một người cũng có sao đâu.

Đúng giờ cậu đến phòng gọi anh.

-Jisoo,đến giờ đến nhà hàng rồi.

Không nhận được câu trả lời,cậu liền tự ý đẩy cửa bước vào.Cậu nhìn thấy anh đang nằm gục trên bàn bên cạnh là đống tài liệu,có lẽ là đã được anh xử lý xong.Nhìn khuôn mặt anh đầy sự mệt mỏi cậu không khỏi thương xót.Một con người tham công việc! Nhưng cậu vẫn quyết định gọi anh dậy vì đó là công việc cậu cần làm,nếu muốn anh có thể ngủ trên xe cũng được.

-Jisoo,Jisoo.. dậy đi!...Sếp ơi dậy đi !

Seokmin khẽ lay người Jisoo để anh tỉnh dậy.Jisoo nghe thấy liền từ từ mở máy rồi đưa tay lên dụi mắt.Tối qua biết thế không ngồi  xem dự án hại anh ê ẩm toàn thân,xong việc phải về đánh một giấc mới được.Anh vươn vai một cái rồi quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp đứng dậy.

-Đi!

__________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro