Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đạp Seokmin ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh rồi dựa lưng vào cánh cửa. Mặt anh đỏ bừng bừng.

Seokmin bị đẩy ra mà ngồi dưới sàn cười ngu.

-Mày cười cái gì đó thằng kia ?

-Dính vào tình yêu.

Là Kim Mingyu.

-Tao đi tìm mày sáng giờ. Sao mày ở đây ?

-Mấy người kia về hết rồi còn tao, mày với anh Soo thôi.

-À mà chỗ này là tao tưởng là phòng anh Jisoo.

-Anh Jisoo ngủ đây mà? Mày vừa qua đây à?

-Qua đây từ tối hôm qua.

-Vậy hả, thôi xuống ăn cơm đi !

Kim Mingyu định đóng cửa định đi ra ngoài thì như nghĩ ra gì đó mà dừng lại quay vào trong với vẻ mặt không thể nào sốc hơn.

-QUA TỪ TỐI QUA??!

-TỐI QUA MÀY NGỦ Ở ĐÂY À???!

-Ừm hứm.

-Con mẹ nó sao mày dám ngủ đây? Anh ấy cho mày ngủ đây à?

-Không. Anh ấy còn không biết tao ngủ đây.

-Mày không biết ngại là gì à ? Sáng ra anh ấy có đạp mày xuống đất không ?

Seokmin lắc đầu giải thích cho cái thằng đang đứng ngu ngơ ngoài cửa.

-Ảnh tưởng tao là Jeonghan nên kêu ngủ chung.

-......

-DCM THẾ MÀ MÀY NGỦ THẬT À???

Kim Mingyu gần như hét lên vào mặt Lee Seokmin.

-Ừ. Ôm ảnh ngủ sướng mà.

-ĐM ĐÃ THẾ LẠI CÒN ÔM?!

-Rồi mày không định thổ lộ tình cảm hay gì mà cứ như thằng biến thái thế hả?

-Tất nhiên là có rồ-

-Mingyu?

-A-anh Soo tắm x-xong rồi ạ? X-xuống nhà ăn cơm đi !

-? Mày làm cái gì mà lắp bắp vậy? Anh có làm gì mày đâu ?

-K-không, không có gì em xuống trước đây!

-??

-Kệ nó đi, xuống ăn cơm thôi.

Seokmin vẫn cười ha hả vì thái độ Mingyu, chắc cay lắm vì nó còn chưa được nắm tay crush.

-....

-Seokmin!

Anh nắm lấy đuôi áo cậu giữ cậu lại.

-Dạ ?

-C-chuyện t-tối qua a-anh xin lỗi. Tại anh tưởng em là Jeonghan nên mới.... Xin lỗi em !

Jisoo ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên mà xin lỗi, anh cứ chăm chăm nhìn vào viên gạch.

-Anh mới nói cái gì?

-H-hả? ...Xin lỗi .

-Không, anh vừa gọi là"em" à?

-....

-Đó không phải trọng tâm !

-Mày có nghe anh nói từ đầu đến cuối không thế ?

-Nghe rồi ! 

-Nhưng mà không cần phải xin lỗi. Em tình nguyện!

_________

Sau khi ăn uống các thứ các thứ xong thì cậu đưa anh về nhà vì hôm nay Hong Thị là ngày nghỉ.

-Nhớ khóa cửa kĩ vào đừng để mở cái cửa sổ hay cửa sau nào!

Cậu nghiêm túc nhắc nhở anh trước khi anh vào nhà, cái bài ca này hôm nào cậu cũng nói. Anh nghe đến thuộc làu rồi. Không biết Jeonghan cứ suốt ngày xúi cậu cái gì nữa. Anh lớn rồi có phải trẻ con đâu mà cứ nhắc nhở lắm vậy?

Làm như là có ai sẽ đến bắt anh đi không bằng.

-Biết rồi ! Anh có phải trẻ con đâu mà nhắc mãi thế. 

-Được rồi! Anh vào nhà đây, em cũng về đi !

Cậu vẫn đứng bên ngoài chờ đến khi anh đi vào bên trong đóng cửa lại rồi mới yên tâm ngồi vào xe mà rời đi.

"Hôm trước anh với Jihoon đến nhà nó thì thấy có mấy tên cứ quanh quần gần đó, không biết là chúng đã biết nhà cậu ấy chưa nữa"

"Anh nói Jisoo chuyển nhà thì nó không chịu, nó bảo chắc chỉ là mấy tên bảo kê đòi nợ gần khu này thôi"

"Anh cũng không biết sao nữa nhưng mà anh có linh cảm không tốt lắm"

"Seungcheol đã cho người bên mình giám sát và bảo vệ cậu anh từ xa, Jisoo cũng không phải dễ đối phó nhưng mà..."

"Được rồi, em hiểu mà, em sẽ không để anh ấy bị sao đâu"

Trong xe cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với anh Jeonghan . Thật ra đối thủ của cậu đâu phải Jihoon với Wonwoo đâu....

_______

Cùng lúc đó, ở đâu đó trong một hẻm nhỏ gần nhà Jisoo. Một tên hút thuốc đứng dựa vào tường gọi điện cho ai đó.

"Đã tìm được nhà cậu Jisoo rồi thưa ngài"

"Có chắc chắn không hay lại bị người của Choi Seungcheol lừa như mấy lần trước?"

"Chúng tôi nhìn thấy cậu Jisoo và một cậu trai đứng trước một căn nhà, sau đó cậu Jisoo đã vào trong đó"

"Rất tốt, gửi địa chỉ cho ta, sẽ có thưởng lớn"

"Cảm ơn ngài"

Tên đó cúp máy và nhìn xuống dưới đất. Có hai người đang nằm dưới đất, đầu họ đang chảy máu trên cánh tay họ có hình xăm  3 chữ cái"SVT"

_______

Tại phòng làm việc của Choi Seungcheol, chuông điện thoại vang lên liên hồi nhưng không một ai bắt máy. Hắn đang trong phòng họp, không thể nghe máy.

-Sao anh ấy không bắt máy nhỉ?

-Chắc anh ấy đang trong phòng họp.

-Em thử gọi cho anh Jeonghan xem.

-Ừ.

*Chiring chiring*

-Có chuyện gì vậy Seungkwan?

Jeonghan lờ đờ xoa thái dương nhấn trả lời điện thoại. Cái đống sổ sách chết tiệt ! Không phải anh là chủ tịch thì anh đã đốt hết rồi !

"Anh anh có chuyện rồi !!"

Giọng Seungkwan hốt hoảng qua điện thoại không khỏi khiến anh lo lắng.

-Bình tĩnh Seungkwan có chuyện gì?

"Anh Jun nói rằng không thể liên lạc với mấy người đang theo sát bảo vệ anh Shua"

-Cái gì? Không phải bình thường họ đều tự gọi về thông báo tình hình sao?

"Vâng nhưng hôm nay anh Jun bảo có linh cảm không tốt nên đã cố gắng liên lạc với họ mấy lần nhưng họ không trả lời"

" Hansol đã đi kiểm tra, nhưng đến giờ cậu cậu ấy vẫn chưa liên lạc lại"

"Nhỡ cậu ấy c-có chuyện....có c-chuyện gì thì làm sao hả anh?"

-Em bình tĩnh để anh tìm cách giả quyết.

-Lúc nào Hansol liên lạc lại hay về thì gọi cho anh !!

"Vâng"

Jeonghan tắt máy, bên kia Seungkwan ngồi sụp xuống lo lắng.

-Bình tĩnh đi Seungkwan em ấy sẽ không sao đâu.

Lúc này tiếng chuông điện thoại Jun vang lên.

Là Minghao.

-Minghao? Có chuyện g-

"Jun à, mày mau đến đây  đi ! Minghao nó bị bắn rồi!

-Mày nói cái gì!?

"M-minghao nó bị bắn rồi ! Tao với nó đến chuyển hàng của Kim Thị đến cảng, vừa xuống xe thì có mấy tên ở đâu chui ra bắn. Vệ sĩ thì cản được mấy tên, tao thì kéo nó chạy đi nhưng mà không may..."

-MÀY ĐANG Ở CHỖ NÀO? GỬI TAO ĐỊA CHỈ!!

Jun gần như gào lên vào điện thoại.

"Đang ở bệnh viện K gần đó"

-Có chuyện gì vậy anh Jun?

-Minghao bị bắn ...em ở lại đây lúc nào Hansol về gọi báo anh Jeonghan...

-Anh phải đến bệnh viện..

-V-vâng..

Nói rồi Jun liền lấy xe rời đi ngay lập tức. 

Ngồi trong xe Jun không khỏi lo lắng.

Mẹ kiếp là đứa nào dám nhắm vào Minghao?

Đột nhiên chiếc xe kêu lên *Bíp bíp* như đếm ngược cái gì đó. Tiếng kêu càng ngày càng to và liên tục.

Con mẹ nó đừng nói là...

Không kịp nghĩ nhiều anh liền mở cửa xe nhảy ra. Chiếc xe nổ tung thành từng mảnh, Jun bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà bay xa rồi nằm trên mặt đất rồi bất tỉnh, cơ thể anh nhuốm đầy máu. Người xung quanh thấy vậy xúm vào gọi cứu thương.

-Trời đất sao tự dưng chiếc xe đó lại phát nổ vậy?

-Cậu trai này may là nhảy ra kịp bị thương nặng nhưng mà vẫn còn sống.

-Mau gọi cứu thương đi mấy người kia!

-Để tôi gọi !

Kim Mingyu đang trên đường đến bệnh viện K thì thấy trên đường có tai nạn. Một chiếc xe bị nổ tung nhưng cậu vẫn nhìn ra hình như đó là xe của SVT liền chạy tới đó xem.

-Xin lỗi cho tôi qua.

Cậu cố chen vào chỗ mọi người đang xúm lại thì thấy....

Jun nằm bất động dưới vũng máu lớn.

-Anh Junn!!!

_______

Lúc đó tại nhà của Jisoo.

Hình như hết thức ăn rồi thì phải. Hay ra siêu thị mua một ít đồ xem tiện đi mua sắm ít quần áo luôn.

Không nghĩ nhiều nữa anh trực tiếp đi ra gara lấy xe rồi rời đi đến siêu thị mà không để ý rằng đằng sau có một chiếc xe đang theo đuôi.

_________

Trong bệnh viện, Jeon Wonwoo suốt ruột đi qua đi lại lo lắng trong khi Minghao đang trong phòng phẫu thuật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Kim Mingyu. Anh đã gọi báo cho cậu về tình hình Minghao nên có khi cậu cũng đang trên đường tới.

-Alo, Mingyu.

"Anh Wonwoo xin lỗi em không đến được......em vừa gặp anh Jun"

-Gặp Jun sao ? Không sao em bận thì không đến cũng được. Kêu Jun đến đi Minghao đang trong phòng phẫu thuật.

"Xin lỗi anh nhưng mà có lẽ anh Jun không tới được rồi"

-Hả? Tại sao?

"Xe anh ấy lái vừa phát nổ. Anh bay xa mấy mét cả người nhuốm đầy máu..."

-CÁI GÌ ???

Wonwoo gần như hét lên trong điện thoại

-SAO LẠI NỔ ? NÓ CÓ SAO KHÔNG?

"Anh ấy vẫn còn sống, đang được đưa đến bệnh viện gần nhất. Em sẽ theo xe cấp cứu "

-Được rồi ...

"...."

"Đừng lo lắng Wonwoo cả hai sẽ không sao đâu.."

-Anh biết rồi .

_______

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro