Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Seokmin em con mẹ nó cứng đầu cứng cổ đến thế à?"

"Nhưng em hỏi thật anh, chúng ta vì sao lại phải chia tay trong khi mới hôm qua ta còn đang rất hạnh phúc ?"

Hong Jisoo cười, ngán ngẩm nói:

"Đã đến vậy thì để tôi nói em nghe, cậu idol của tôi ạ. Tôi đến bên em là vì tiền của em, đúng rồi chính là tiền của em đấy, chứ chả phải một thứ tình cảm nào cả thiếu gia ngu ngốc của tôi ơi. Còn bây giờ, tôi tìm được một đối tượng mới rồi, nên chúng ta chia tay và chấm dứt cái mối quan hệ giả tạo này chẳng phải nhanh hơn à?"

Từng câu từng chữ như một con dao trăm lưỡi, cứa nát trái tim hắn, trơ mắt bất lực nhìn anh quay gót rời đi, chẳng lưu luyến một chút thôi hạnh phúc nơi đây ta đã từng có, loại cảm giác mất mát này Lee Seokmin hắn chưa từng trải qua. Hắn chẳng biết mình bây giờ tệ hại đến thế nào nữa, đem tim đem phổi dâng tặng cho người kia, tình yêu hắn dành cho Jisoo rất lớn, hắn yêu người kia còn hơn yêu lấy bản thân mình. Để rồi, hắn nhận lại được gì? Là rằng bấy giờ hắn chỉ là một món hàng để Hong Jisoo lợi dụng, hay gọi là một cái ngân hàng chỉ để anh rút tiền chẳng hơn chẳng kém?

Hắn rơi vào hố không vô vọng, bị cảm giác đau đớn mất mát làm đầm lầy cuốn lấy, càng lúc lại càng lún sâu. Chỉ là, Jisoo yêu dấu, em sẵn sàng để anh lừa em cả đời này cũng được, để ta duy trì mối quan hệ giả tạo này cũng được, có thể nào tiếp tục kề bên em không ?

Hắn thật sự muốn hỏi, sáu năm bên nhau mà một chút rung động thôi chắc cũng có mà, cớ sao lại chọn cách buông tay nhanh đến vậy. Mọi thứ hắn dành cho anh đều là những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, như những câu chúc sinh nhật hắn thường nói với anh: "Nếu chúa trời cho phép em có thể,em nguyện đem tất thảy hạnh phúc trên thế gian này, gói gọn chúng lại tặng riêng cho Hong Jisoo."

Lee Seokmin hắn quả thực đã đem mọi hạnh phúc tốt đẹp đến gửi tặng riêng cho anh, thế mà Jisoo thật sự chưa rung động một lần hay sao ?

Câu trả lời mãi mãi sẽ chẳng có, chỉ còn lại em nơi đây, cùng mảnh tình ta anh ném xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan thành trăm mảnh, em dùng keo dán lại liệu có được chăng? Em sẽ dán chúng lại thật tỉ mỉ, ta sẽ có thể bên nhau một lần nữa anh nhỉ?

Lee Seokmin như bao kẻ ôm lấy trái tim vỡ nát khác, hắn tìm đến rượu, hắn ướng từ chai này đến chai khác, bao nhiêu cũng không đủ. Hắn lại tìm đến người bán rượu, ông hỏi hắn một câu quen thuộc:

"Hôm nay cậu muốn uống gì?"

"Có thể bán cho tôi loại rượu, uống vào sẽ có thể quên đi người mình thương, được chứ?"

Ông ngán ngẩm lắc đầu, đáp:

"Chúng tôi không có loại rượu đó."

"Vậy bác lấy cho tôi một cân hạnh phúc được không ? một gói nhỏ thôi cũng được."

"Chúng tôi không có, thưa cậu."

"Sao chỗ ông cái gì cũng không có vậy ?" Lee Seokmin bắt đầu nổi cáu lên, hơi cao giọng mà quát.

"Chúng tôi có thể bán cho cậu loại rượu hôm qua cậu đã uống, nhưng nói cho cùng, dẫu cậu có uống đến khi dạ dày đau đến muốn chết đi sống lại, cậu vĩnh viễn vẫn chẳng quên được người kia."

...

"Giá như đừng để anh bước vào cuộc đời em thì tốt biết mấy."

...

"Lạnh rồi, Jisoo đã nhớ mặc áo ấm chưa ?"

...

"Jisoo buổi sáng vui vẻ."

...

"Tối nay là giáng sinh, nguyện chúc ông già Noel năm nay thay em tặng anh thật nhiều thứ tốt đẹp."

...

"Lạnh như vậy mà được uống chocolate ấm cùng anh thì tốt thật nhỉ?"

...

"Jisoo quay về bên em có được không?"

...

"Hôm nay sinh nhật anh rồi, cầu cho tất thảy hạnh phúc trên đời thuộc về anh. Hong Jisoo một đời an yên."

...
"Jisoo à, em đã bao lần muốn quên anh vậy mà không được, em thật ngu ngốc có phải không?"

...

"Jisoo à, anh biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào không? Là một Lee Seokmin ngạo mạn chẳng để tâm đến ai lại muốn đem hết thảy mọi thứ em có đổi lấy nụ cười nơi đáy mắt anh, nhưng Hong Jisoo chưa bao giờ đáp trả lại cả. Là một loại cảm giác vừa muốn buông bỏ lại muốn tiếp tục, giờ lại còn là loại cảm giác muốn buông cũng chẳng được."

Mỗi một dòng tin nhắn Seokmin gửi anh đều đọc hết, anh rời đi vì không muốn mối quan hệ của bọn họ lộ ra, đã từng muốn kết thúc êm đẹp nhưng tên nhóc ngu ngốc đó lại không chịu hiểu, làm anh đem hết nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cả hai.

Seokmin ngu ngốc chỉ biết yêu, hắn có từng nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ ra sao nếu mối quan hệ này lộ ra chưa ?

Hắn thân là thần tượng nổi tiếng, gia thế hiển hách, có một tương lai đẹp như mơ cùng ngai vàng cao sang chỉ chờ hắn đến. Nhưng nếu chuyện người hắn yêu lại là một gã đàn ông, còn là một tên có cuộc sống rất bình thường lộ ra sẽ thế nào? Sẽ là hắn bị ba mẹ mắng mỏ, bị dòng họ ghét bỏ, bị tấn công và bạo lực mạng, bị người hâm mộ từng ủng hộ hết mình chửi rủa chỉ vì người hắn yêu là anh à? Anh cũng chẳng muốn rời xa hắn, nhưng nếu đã đến nước này thì cứ việc cắt đứt đi, hắn sẽ cưới một cô gái thật xinh đẹp, hai người sẽ sống thật hạnh phúc và sau này gặp lại, con của bọn họ sẽ gọi anh là chú, một người chú đào mỏ xấu tính.

Hong Jisoo cứ việc viết nên một câu chuyện có kết thúc thật đẹp nhưng đã bao giờ hỏi nhân vật chính trong câu chuyện đó sẽ thế nào chưa?

Và đã bao giờ anh nghĩ rằng nhân vật đó sẽ đau khổ thế nào khi anh làm vậy với hắn chưa?

Những tháng đầu tiên, anh thấy hắn nhắn tin cho mình thật sự nghĩ chỉ là vài tháng thôi, nhưng đâu ngờ đã năm năm trôi qua, hắn cũng rút khỏi giới giải trí, quay về làm chủ công ty ba mình, hình ảnh doanh nhân thành đạt sáng chói anh gặp khắp mọi nơi ngày nào cũng nhắn tin cho anh. Đôi lúc đến mười một giờ đêm hắn mới nhắn rằng hôm nay bận rộn như thế nào, rằng hắn nhớ anh ra sao, rồi lại xin lỗi và chúc anh ngủ ngon.

Tựa như một loại thói quen, từng tin nhắn gửi đi chưa từng được đáp lại, hắn vẫn đều đều gửi.

Hong Jisoo có hối hận đến thế nào cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi.

...

Ngày ấy, sau bảy năm không nhìn thấy bóng dáng nhau, hắn và anh bắt gặp nhau bên một con cầu gỗ, anh bên này tôi bên kia, ta đối mặt nhưng ta song song. Không dám tiến tới, vì sợ người sẽ càng đẩy mình ra xa, nhưng chỉ dám đứng nhìn người sẽ lại đi mất. Hắn nhìn anh, nhìn cả thế giới trong tầm mắt, mỉm cười, một loại hạnh phúc chua chát ngập tràn trong phổi.

Giữa tiết trời lạnh run người của Seoul, thiếu niên năm nào tựa người đàn ông trưởng thành cùng bờ vai rộng lớn vững trãi khiến người khác thật rất muốn nương tựa vào hắn. Rũ bỏ hình ảnh cao ngạo thường ngày, hiện ra trước mắt anh là một Lee Seokmin bị nỗi cô đơn ôm trọn lấy, nhìn khiến anh rất muốn quay trở lại làm hắn lại vui vẻ như xưa.

Nhưng liệu anh có còn có tư cách, vì chính anh cũng là người cầm dao đâm vào tim hắn, là người khiến hắn tổn thương?

Hong Jisoo nào có biết hắn đã khổ sở đến dường nào, mỗi ngày đều nhớ anh ra sao. Vậy mà vẫn chẳng thể hận anh hay ghét anh lấy một chút.
Thế giới của người lớn mệt lắm, để anh vô tư quay lại làm một đứa trẻ có được không? Một đứa trẻ khi phạm sai lầm biết sửa sai sẽ được em tha thứ, nhỉ?

Anh nhìn hắn, cũng mỉm cười, Jisoo đem bao hối hận bao nhớ nhung chạy về phía hắn, Seokmin bất ngờ nhưng lại ôm lấy anh.

"Seokminie, chúng ta làm bạn được không ? Nhà tớ có nhiều kẹo lắm ý."

Seokmin biết câu này, là lúc hai người làm quen Jisoo đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro