Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo à, em thích anh, em thích anh nhiều lắm."

"Nhưng anh không thích em."

Cơn gió đầu mùa nhẹ thổi qua, người con trai vừa được tỏ tình kia vì lạnh mà rụt người lại, Seokmin theo thói quen quan tâm, lấy khăn quàng cổ của mình sang quàng cho anh, xong lại mỉm cười nói:

"Jisoo à, đây là lần thứ tư em tỏ tình với anh rồi đúng không nhỉ? Lần đầu tiên là lúc em mười hai tuổi, anh mười bốn tuổi, lúc đó em nói rằng "em thích anh" đơn thuần chỉ là em thích cách anh chơi cùng em, giúp em làm bài tập và cùng em đi chơi khiến em chẳng cảm thấy bản thân em cô độc nữa. Nhưng vẫn là em thích anh."

"Lần thứ hai là lúc em mười bảy, lúc đó thì em đã xác định được tình cảm em dành cho anh là gì, và em đã nói thích anh, thích anh bằng tất thảy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng một lần nữa anh lại mỉm cười và bảo là em phải cố gắng học đã."
"Còn lần thứ ba là lúc em đón sinh nhật tuổi hai mươi hai, em thật muốn lúc đó lời đồng ý của anh sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em, nhưng rồi anh lại từ chối, lần đầu tiên anh từ chối em..."
"Năm nay em hai mươi tám rồi, anh cũng vừa tròn ba mươi, lần này em muốn tỏ tình một lần nữa, muốn che chở và bảo vệ anh, cùng anh sống thật an yên hết cả đời này. Nhưng anh vẫn lại từ chối."

Giọng nói Seokmin đều đều bên tai, ngữ khí luôn thật dịu dàng, tim anh chẳng biết từ lúc nào lại đau nhói, từng chút một nỗi đau gặm nhắm lại khiến Jisoo đau đớn đến tột cùng.

"Có mệt không ? khi em phải đợi chờ một người dẫu biết trước biết rằng sẽ chẳng có kết quả."

"Em chờ anh mười sáu năm rồi, chờ anh nữa cũng chẳng sao. Nhưng anh ơi, anh không thích em cũng được, anh không yêu em cũng chẳng sao. Nhưng anh có thể coi em là một người bạn và để em được ở bên, chăm sóc anh có được không ?"

Anh chẳng biết nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi tựa vào người hắn, sao cứ phải làm khổ bản thân như thế này, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh mà.

*

"Anh đâu rồi Jisoo ơi ?" Từng câu hỏi của hắn cứ vang lên, lặp đi lặp lại trong vô vọng, chẳng một ai đáp lại lời hắn cả.

Đã hai tháng kể từ ngày anh biến mất, tuần đầu tiên Lee Seokmin tìm kiếm Hong Jisoo điên cuồng, hắn đến tất cả mọi nơi anh từng đến, đi đến những nơi anh từng đi, chỉ vì muốn tìm kiếm một chút hình bóng người còn sót lại, ấy vậy mà trớ trêu thay, một chút, một chút thôi cũng chẳng còn.

"Tình yêu của em ơi, anh hứa với em rằng không đón nhận tình cảm của em, không thích em nhưng vẫn sẽ cho phép em ở bên cạnh anh, chăm sóc anh mà. Vậy mà hai tháng rồi, em vẫn chờ anh, em vẫn đợi anh, nhưng liệu đợi chờ mãi có có kết quả không ? Anh đâu rồi hả Jisoo ơi ?"

Hắn gào lên, vừa gào lại vừa khóc, từ khi anh biến mất, Seokmin đau lắm, chẳng biết từ bao giờ hắn lại khóc nhiều đến thế, khóc cả một lít nước mắt mà người vẫn chẳng trở về. Em nhớ anh, thật sự nhớ anh lắm, anh có biết không ?

Lee Seokmin trong đời chưa bao giờ trải qua loại cảm giác mất mát nào thế này, không ngờ nó lại đau đến thế.

.

Nhưng Lee Seokmin thật sự không biết, Hong Jisoo cũng đau không kém, anh cũng nhớ hắn, nhớ đến điên mất thôi, khi nghe bạn bè nói về tình hình của hắn hiện tại thê thảm thế nào, khó coi ra sao, anh đau, đau không thở nổi.

Seokmin của anh, tình yêu của anh, nếu gặp anh như thế này, anh sợ em sẽ bỏ anh mất, anh sợ tình cảm của em dành cho anh sẽ tan biến, anh sợ lắm. Anh sợ ta phải đối diện với hiện thực tàn khốc, anh sợ bản thân gặp em sẽ không nhịn được mà nói với em, rằng anh thích Seokmin của anh nhiều lắm. Nhưng một kẻ sắp phải nói lời tạm biệt với thế trần liệu có xứng với em ?

Chi bằng khi em gặp lại anh, em sẽ nhận lấy chiếc vòng cổ anh tự tay làm cho em cùng bức thư anh viết cho em. Và em có thể biết rằng anh thật sự thích em, anh rất rất yêu em, lúc đấy khi nhớ về Hong Jisoo của em, vĩnh viễn vẫn mãi là một Jisoo xinh đẹp, một Jisoo vẫn có thể cùng em sóng bước trên các con phố tấp nập, cùng em đến những nơi ta thích.

Chứ không phải một Jisoo đến bản thân anh còn ghê tởm thế này.

Anh muốn anh vĩnh viễn thật hoàn hảo trong mắt em, được không em ?

Nhưng Hong Jisoo lại chẳng ngờ được rằng, chập choạng mười hai giờ đêm lại có người đến trước phòng anh mà đập cửa dữ dội, thể trạng của Jisoo vốn không tốt, cố gắng bám víu đứng dậy bấm được nút mở cửa. Cánh cửa mở ra, một thân ảnh to lớn nhanh chóng ôm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay hắn.

"Em sợ, em sợ Jisoo bỏ em mà đi thật rồi Jisoo ơi." Giọng nói người kia run rẩy, nói chưa hết câu nước mắt đã trào ra, rơi ướt cả vai áo của anh.

Anh vỗ vỗ lưng hắn, thật sự hắn vẫn là một đứa trẻ, sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Sao em biết anh ở đây ?"

"Mẹ đến nhà và nói cho em biết. Nhưng mà Jisoo chịu đau mà không có em bên cạnh, em thấy bản thân đáng trách lắm. Em biết tình hình bệnh của anh rồi, Jisoo cho phép em chăm sóc anh có được không ?"

"Seokmin à, không phải bây giờ anh rất xấu hay sao? Tóc anh do phải xạ trị mà đã rụng hết rồi, còn cơ thể cũng ốm yếu, da dẻ nhăn nheo xanh xao đến anh còn thấy gớm ghiếc."

Lee Seokmin nâng khuôn mặt anh lên, hôn từ trên xuống chẳng bỏ sót một bộ phận nào, hôn lên mi mắt, hôn lên đôi môi, hôn lên sườn mặt và cả hôn lên cái đầu trơn nhẵn không còn một sợ tóc nào cả.

"Anh không xấu, Jisoo không xấu, Jisoo của em đẹp mà. Cho phép em chăm sóc anh được không ?"

Trên khuôn mặt anh nhanh chóng xuất hiện những giọt lệ nóng hổi, Lee Seokmin hôn lên chúng, sau đó lại vô thức như một chú cún mà liếm láp những chỗ có nước mắt đi qua.

"Seokmin này, anh thật sự muốn nói rằnh anh thích em, rất rất thích em."

*

"Seokminie ơi?"

"Em nghe?"

"Anh khó chịu quá."

"Ngoan, nằm yên em lau người cho anh."

.

"Seokmin à?"

"Em đây?"

"Anh không ngủ được."

"Để em ôm anh ngủ nhé ?"

.

"Seokmin ơi?"

"Em ở đây."

"Anh không muốn uống thuốc nữa đâu, thuốc đắng lắm mà chẳng chữa được bệnh của anh."

"Ngoan, uống thuốc rồi em thương, tối đẩy anh ra ngoài sẽ mua kẹo cho anh được không ?"

.

"Seokmin?"

"Em nghe?"

"Anh không muốn làm em khổ nữa đâu, em bỏ lại anh cũng được mà, nhìn em khổ nhọc thế này mà anh ngày một xấu đi anh buồn lắm."

Động tác đút thuốc của Lee Seokmin chợt ngừng lại, hắn hôn lên trán anh, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò, nói:

"Không sao, em không khổ đâu mà, Jisoo phải khoẻ lại cái đã, cùng em chiến đấu đến phút cuối cùng có được không ?"

*

Lee Seokmin cứ thế mà chăm sóc cho tình yêu của hắn, kĩ lưỡng và thật tỉ mỉ, nhưng mà bệnh của Jisoo chưa bao giờ có dấu hiệu khả quan cả, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc cả.

Cho đến một ngày, hắn nhận ra rằng thật sự phải buông bỏ rồi.

"Seokminie của anh ơi?"

Bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ, Lee Seokmin trả lời:

"Em vẫn ở đây."

"Anh không cố được nữa rồi, Seokmin nghe anh, em ở lại thật tốt, tìm kiếm cho mình một người có thể đem cho em hạnh phúc. Anh rời đi không có nghĩa là anh sẽ không dõi theo em, anh rời đi nhưng anh vẫn sẽ nhìn xem em có hạnh phúc hay không, nếu Seokmin buồn anh cũng buồn lắm."

Jisoo ngừng một lúc, lại nói tiếp:

"À Seokmin này, Hong Jisoo yêu em, rất rất yêu em."

Hắn mỉm cười, đôi bài tay ôm trọn lấy đôi tay của anh, nói :

"Em không giỏi viết thơ, nhưng em muốn gửi đôi câu này tặng cho anh

Em muốn kể anh nghe

Rằng em rất yêu bé

Rằng em muốn chở che

Cả một đời cho bé

Thôi tình này ta xé

Kiếp sau ta có hẹn

Nơi hạnh phúc gần bên

Ta có nhau anh nhé ?

Hôn lên đôi môi mềm

Thơm lên mái tóc êm

Anh ra đi êm đềm

Ở thiên đàng ấm êm.

Lee Seokmin đọc cho anh nghe, xong lại hôn lên trán anh, Hong Jisoo gắng gượng hết sức mà mỉm cười thật tươi, sau đó thật nhẹ nhàng mà chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Đấy cũng là lần cuối cùng Lee Seokmin thấy được nụ cười của anh, thấy được một nụ cười đẹp đẽ đến như thế.

26.10.2021, tạm biệt anh, người mà em nguyện dành cả đời để theo đuổi, Lee Seokmin yêu anh, chỉ yêu một mình anh. Em bé ngốc của em, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro