Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến.

Hoa vàng leo lét trên nền lá xanh mát rượi dưới ánh nắng rực rỡ. Tiếng ve râm ran kêu vang rền cả một bầu trời xanh rộng lớn. Công viên nhỏ có mấy đứa trẻ lon ton đùa vui, gương mặt trong sáng với nét tinh nghịch đáng yêu cứ thế cười vang thật lớn. Đến lúc vấp ngã, mặt lại lấm lét sợ sệt, mấy đứa còn lại sẽ cười trêu khiến nó mếu máo khóc. Tôi đi ngang qua thấy vội vàng chạy đến đỡ cậu bé ấy đứng lên, phủi hết bụi cát lấm lem trên quần trên áo, tặng nhóc con một cái kẹo ngọt màu cầu vồng thật xinh. Cậu bé đôi mắt ươn ướt nhìn tôi rồi nhìn cái kẹo đang nằm gọn gàng trong bàn tay nhỏ đáng yêu của mình, đôi môi sẽ lần nữa nở một nụ cười tươi ơi là tươi. Tôi sẽ xoa cái đầu tóc cắt mái ngố bồng bềnh có mấy giọt mồ hôi ướt
sũng.

- Về nhà đi nhóc con, trưa rồi đấy.

Thằng bé sẽ cúi đầu chào tôi rồi chạy đi thật nhanh về nhà, về với bữa cơm trưa có canh rau nóng hổi nghi ngút khói. Theo đó là mấy câu càm ràm của mẹ la rầy vì mải lo chơi mà quên mất giờ cơm.

Tôi bước ngang qua một công trình vừa mới thi công cách đây mấy tuần, mấy người công nhân mặt lấm lem bụi thêm vài vệt bẩn đang bước xuống giàn giáo xây dựng cao cao. Phải rồi chắc họ đến bữa trưa rồi, một bữa cơm nhỏ đầy vui vẻ của mấy người công nhân sau một buổi sáng làm việc vất vả cực nhọc.

Tôi về nhà, cắm mấy bông hoa hướng dương vừa mua được ở ngoài chợ vào một chiếc bình nhỏ xinh xinh. Tôi yêu loài hoa này bởi vì chúng giống em, giống nụ cười của em đến lạ lùng. Ừ, tôi lại nhớ em nữa rồi.

Dọn ra bàn một bữa cơm ngon tôi vừa nấu xong, mấy khi giờ này chắc em vẫn đang ở công trường, cũng sẽ có một bữa cơm thật ngon bên đồng nghiệp. Tôi cũng sẽ ăn cơm một mình như thế này thôi. Rồi tôi sẽ nhận được một cuộc điện thoại khi vừa ăn xong. Chiếc giọng người lớn nhưng lại len lỏi chút trẻ con trong trẻo vang lên. Tươi tắn như mùa hè.

- Anh ăn cơm chưa ?

Tôi sẽ cười hiền rồi bảo ăn rồi này. Và em sẽ kể cho tôi nghe mấy câu chuyện nho nhỏ trong ngày, nhiều ơi là nhiều. Tôi ngồi yên nghe em nói hết chuyện này đến chuyện kia, môi cong lên mang theo nét cười xinh đẹp.

- Em nghỉ ngơi đi, chiều còn phải làm việc nữa.

- Vậy em gác máy đây.

Tôi cứ ngồi thừ trước bữa cơm đang dần nguội đi, tôi nhớ em quá. Nhớ sao nụ cười em tươi tắn, rực rỡ như hoa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng mặt trời chói chang trong những bữa cơm trưa với đồng nghiệp. Bữa cơm nóng hổi cứu vớt cái bụng đói meo, cả sức lực hao gầy sau một ngày làm việc vô cùng vất vả được thời gian nghỉ giải lao thoải mái của em. Em sẽ nói chuyện với họ về những thứ linh tinh, mấy việc cần phải làm vào buổi chiều, rồi đôi khi em cũng sẽ nói với họ về tôi. Em bảo tôi hiền, bảo tôi đáng yêu, bảo tôi giỏi giang lắm lắm. Để rồi khi chiều về nghe em kể lại, tôi lại đánh yêu em một cái vì ngượng.

Tôi nhớ mấy cuộc gọi vội vàng vào giữa ban trưa mùa hè ve kêu râm ran đâu đó trong bóng cây từ em. Nhớ sao chất giọng khỏe khoắn vui tươi của một người thanh niên nói thật lớn ở đầu bên kia đôi khi lại khiến tôi giật mình mỗi khi bắt máy. Và rồi khi tôi bảo gác máy giọng em sẽ len lỏi chút buồn rười rượi gật đầu làm theo. Tôi biết thế nên sẽ đột ngột kêu tên em thật lớn trước khi em kịp tắt máy.

- Seokmin !

- Dạ ?

- Ờ... chiều nay em muốn ăn gì để anh nấu.

Và thế là em sẽ kể lại mấy món mà em thích, rồi lại cười thật tươi, vậy mới hết buồn đấy. Cơ mà em làm sao biết, đầu dây bên này tôi đang ngượng chết mất đi thôi, má tôi ửng hồng nóng hổi như cái nắng ban trưa đổ trên tán lá rộng trước nhà.

- Em sẽ về sớm.

Em ơi sao tôi lại nhớ em thế này, phải chi giờ em tự dưng trở về, mặc một bộ đồng phục công nhân lấm lem đất bụi nồng nặc mùi công trường rồi bảo do mất điện nên chắc chiều này em nghỉ. Thế là tôi sẽ chạy đến ôm em một cái thật chặt, hít lấy cái mùi trà xanh trên người em thoang thoảng, là mùi của mùa hè vàng ươm ánh nắng. Em sẽ bật cười đẩy tôi ra. "Người em bẩn lắm." Thế mà tôi vẫn cứ ngoan cố ôm em như thế đấy, tôi mặc cho em có cười, có gỡ tay chân tôi ra, thậm chí còn mếu máo cầu xin tôi như một đứa trẻ mất kẹo cơ.

À mà phải rồi, em làm gì còn ở đây, em sẽ không về đâu đúng không em ? Em đi rồi, đi thật xa, đến một nơi mà ngay cả tôi cũng chẳng thể biết được. Ngày em mang đồ đạc lỉnh kỉnh với chiếc vali nhồi cứng áo quần, tôi níu tay em lại, nhãn cầu rưng rưng cố ngăn giọt lệ cay cay rơi xuống nóng hổi trong hốc mắt. Vậy mà em vẫn dửng dưng quay lưng đi, em thản nhiên để tôi lại trong những triền ký ức về em lạc lõng đơn côi. Em bảo em đến nơi khác để lập nghiệp, em phải thành công, em không thể cứ làm công nhân mãi thế này được, vất vả lắm.

Cánh cửa gỗ đóng sầm. Mưa bắt đầu rơi. Nặng trĩu trên mái tôn ào ạt như chính cõi lòng tôi đang khóc.

Em ơi tim tôi đau quá.

Tôi dọn lại bữa cơm ăn dở chẳng thể nuốt trôi thứ gì cho ra hồn. Nằm trên chiếc giường trắng nong nóng màu nắng vàng, tôi thả mình vào một giấc ngủ mơ hồ chẳng chút rõ ràng. Và rồi tôi lại lần nữa mơ thấy em, em đứng trước mắt tôi, mặc bộ đồ công trường lấm lem bụi bặm, nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ. Tôi với tay chạm đến em nhưng mãi vẫn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chai sạn quen thuộc của em mỗi khi em nắm lấy. Đến khi tôi mở mắt, tôi mới biết rằng mình đang nằm mơ, là nằm mơ giữa ban ngày. Hình bóng em cứ thế nhạt dần nhạt dần rồi biến mất. Lúc ấy, trong hốc mắt tôi, một giọt nước lớn nóng hổi nặng nề rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối tôi nằm.

Hóa ra trong mơ, tôi cũng đã khóc rất nhiều.

Tôi ra khỏi phòng trời cũng đã chập choạng tối, còn chưa kịp thấy những tia nắng chiều hoàng hôn đỏ rực, chỉ còn le lói mấy mảng tím hồng đọng lại nơi cuối chân trời. Khung giờ này chắc em đã về nhà rồi, đã phủi hết bụi trần vì đời người tấp nập ngoài kia, người em thơm mùi trà xanh mát rượi khiến một người u mê cái mùi hương ấy như tôi sẽ bám riết theo mãi. Em sẽ thay tôi nấu bữa cơm tối, ừ em nấu ăn giỏi lắm, mấy món tôi nấu được là em dạy tôi cả đấy. Nếu như em không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì sao nhỉ ? Tôi không dám nghĩ tới đâu. May mắn thật nhỉ, may mắn vì em đã xuất hiện, đã khiến cuộc đời tôi cứ ngỡ sẽ bộn bề lo toan lại trở nên bình yên thảnh thơi đến thế.

Nhưng cũng phũ phàng thật, em đã quay lưng đi mất rồi. Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt đúng không ? Sẽ chẳng còn bình yên như thế nữa đâu. Sẽ chẳng có món ăn ngon tối tối em nấu thơm lựng khói bốc lên nghi ngút một góc bếp, sẽ chẳng có cốc sữa em pha thơm mùi hạnh nhân béo ngậy, chẳng có cái ôm xua tan muộn phiền mỗi tối gió lạnh ùa vào qua khung cửa sổ. Em đi rồi, những gì tươi đẹp nhất đời tôi cũng theo đó mà phai màu tàn úa. Tựa như nhành hướng dương tôi vừa cắm lúc trưa kia, thêm vài ngày nữa, chúng sẽ tàn, và tôi lại sẽ đi mua hoa mới, thay thế chúng.

À, em đã có ai bên cạnh chưa nhỉ ? Chắc là rồi, em giỏi giang tháo vác thế kia mà. Lúc em còn bên cạnh tôi, mấy hôm nắm tay nhau đi hẹn hò tôi đã bắt gặp ánh mắt xuyến xao của mấy cô nữ sinh nhìn em. Lòng tôi rạo rực ghen tuông, tôi bỗng dưng muốn trở thành phù thủy để có thể biến em bé lại còn có tí tẹo, tôi sẽ nắm chặt lấy em trong lòng bàn tay và chỉ còn có mỗi mình tôi được nhìn thấy em mà thôi.

Dù là tôi, hay là họ, em hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đúng không ?

Tôi nói dối đấy.

Có ai cảm thấy vui vẻ khi thấy người mình dành cả thanh xuân để yêu thương đang tay trong tay với người khác kia chứ. Buồn cười cho cái sự phó mặt cho cuộc đời như thế nhỉ.

Tôi lại ăn một bữa tối lót dạ qua loa, nằm yên trên chiếc sofa dài nơi phòng khách. Ký ức về em lại ùa về trong đầu óc tôi. Tôi nhớ mấy lần em ôm tôi vào lòng cùng xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, em bật cười khi tôi ùa theo nhịp phim mà khóc, đưa tay lau lau nước mắt cho tôi trong khi tôi vẫn còn nấc lên từng nhịp thật mạnh.

- Người yêu em sao mà dễ mềm lòng thế này. Nào, đừng khóc nữa nào.

Rồi tôi sẽ vươn tay ôm lấy em, nước mắt cứ thế mà rơi trên áo em nóng hổi. Em sẽ lại cười khổ, vỗ vỗ tấm lưng gầy của tôi mà an ủi vỗ về. Em biết tôi dễ mềm lòng như thế, vậy mà ngày mưa hôm ấy, em lại có thể dứt áo ra đi thế sao hả em ? Em có biết tôi đã khóc nhiều đến mức nào không ? Nước mắt tôi khô lại trên đôi gò má cao, đầy tủi hờn đớn đau em biết không ?

Còn nhớ lần em đi làm về, thái độ em lạ lùng lắm, cứ như thể em đang giấu giếm tôi điều gì đó vậy. Rồi đến khi em đang chăm chú xem tivi tôi mới phát hiện ra điều đấy, một vệt máu chảy dài ở chân của em. Tôi tròn mắt lo sợ, mặt em lấm la lấm lét hệt như mấy đứa trẻ đi chơi về quá giờ cơm đứng trước cửa nhà chờ trận cuồng phong của mẹ ấy. Tôi giận em nhưng cũng thương em lắm. Em bất cẩn để bị thương lúc làm việc. Công trường cũng nhiều điều rủi ro lắm. Thế mà về nhà em không nói, cứ giấu tôi mãi, em sợ tôi giận, nhưng tôi vẫn giận đấy thôi.

Tôi lấy thuốc sát trùng với bông băng ra, em hoảng sợ rút chân lại. Phải rồi, em sợ mấy cái thứ sơ cứu đấy lắm, cảm giác rát buốt ở vết thương, cái gai gai của bông gòn mỗi khi chạm đến. Tôi trừng mắt thì em mới chịu đưa vết thương ra cho tôi sát trùng, máu cứ rỉ ra ở vết thương, mấy tiếng đau của em khiến tim tôi như thắt lại, tôi xót. Khi tôi đã băng vết thương lại xong, mặt em vẫn còn nhăn nhó vì đau. Tôi giận quá đánh cho một cái.

- Làm việc cũng phải cẩn thận chứ.

- Em xin lỗi.

Em cứ thế cà nhắc theo sau tôi để xin lỗi, tôi lại đánh thêm cho một cái nữa thì mới chịu ngồi yên.

- Vết thương chưa lành đấy, đừng có mà đi theo tôi.

Đêm ấy, em ôm tôi chặt cứng như thể sợ rằng tôi sẽ đi mất ấy, cái miệng thì dẻo ơi là dẻo, ngọt ơi là ngọt cứ thế mà dỗ tôi. Làm sao mà tôi giận em cho được, thương còn không hết nữa huống chi.

- Sau này nhớ cẩn thận nha em, anh lo lắm.

Em mừng rỡ đôi mắt cún sáng rực lên khi tôi vừa nói xong, môi em cười, xinh đẹp rạng rỡ như nhành hoa hướng dương ngoài đồng xanh chưa ai hái. Vòng tay em xiết thêm một cái đau điếng, đúng là cái con người thiếu đánh.

Tôi bật cười, tiếng cười hòa vào nước mắt nóng hổi. Căn phòng trống không chẳng thấy dáng hình năm nào lẽo đẽo theo sau nói lời xin lỗi, vòng tay ôm dỗ ngọt tôi. Mật ngọt chết ruồi nhỉ. Có lẽ tôi đã chết thật rồi, chết trong cái ngọt ngào hằng đêm em trao, để đến khi chẳng còn em nữa, tôi sẽ như thế cạn dần cạn dần sức sống, đến hơi thở cuối cùng vẫn sẽ còn nhớ về dáng hình của em. Tôi đau lắm em ơi.

Tôi đã từng sợ một ngày nào đó em sẽ đi mất, tôi giữ em bằng cái ôm ấm áp bình yên, bằng những nụ hôn ngọt ngào, bằng những đêm say rực lửa nồng cháy, bằng tất cả mọi thứ tôi có. Thế rồi cuối cùng, hiện thực khốc liệt mà tôi từng lo từng sợ ấy cũng xảy ra. Khi em rời đi, tôi chẳng thể liên lạc với em được nữa, em tắt máy, từ đó đến nay chắc em đã đổi số luôn rồi. Em tàn nhẫn thật đấy. Tôi chơi vơi giữa đêm lạnh, tôi lạc lõng cô đơn trong hoài niệm em có hay không hả em ?

Nếu được, em có thể quay về không em. Tôi muốn thấy dáng hình em cao cao, muốn thấy tấm lưng em gầy gầy, muốn nhìn bờ vai em rộng vững chãi, muốn thấy nụ cười em tỏa ra màu nắng mùa hè rực rỡ, muốn nghe giọng em trong trẻo tươi vui. Và tôi sẽ chỉ nhìn em như thế thôi. Vậy nên, em trở về được không hả em ? Tôi nhớ em, nhớ đến mỏi mòn cả tâm can. Một lần thôi được không em, một lần thôi để tôi nhìn thấy em thêm lần nữa.

Đêm dài cứ thế trôi qua, tôi khép mắt yên lặng trong tấm chăn dày, trong những cái nhói đau rạng nứt cả trái tim. Khung cửa sổ rộng còn lại vài ngọn gió rát buốt cả tâm can. Nơi đây đã không còn mùi cà phê tôi và em hay uống, không còn mấy câu yêu thương thả vào không trung làm tim nhau rung lên từng nhịp thật mạnh. Hết rồi. Hết cả rồi.

Tôi thương em.

Tôi nhớ em.

Nước mắt tôi rơi.

Tim tôi vỡ.

Lòng tôi tan.

Chỉ mình tôi hay biết.




Reng...

Một hồi chuông giữa đêm khuya làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lơ mơ cầm điện thoại trên tay, dụi dụi mắt cay cay cố nhìn dòng số lạ hiện lên trên màn hình.

Lạ.

Tôi chưa từng gặp qua số điện thoại thế này bao giờ cả. Là ai được nhỉ, tôi cố định thần lại suy nghĩ một hồi lâu, tinh thần tôi có chút bất an vì thỉnh thoảng tôi có nghe trên báo đài về những số điện thoại gọi vào lúc nửa đêm thế này. Điện thoại tôi vẫn rung lên từng hồi chuông thật dài trong bóng đêm tịch mịch. Và rồi khi tay tôi sắp sửa bắt máy, cuộc gọi tắt phụt. Tôi thở phào, chắc là họ gọi nhầm thôi.

Đặt lại điện thoại nơi đầu giường, tôi thả mình trên chiếc giường rộng, đưa tay lau những giọt nước mắt đã khô lại trong cơn mơ có bóng hình em mờ nhạt.

Reng...

Tôi giật mình khi điện thoại tôi lại sáng thêm lần nữa với những hồi chuông quen thuộc. Tôi đã ao ước đó là em, là thanh âm mà bây lâu nay tôi vẫn hằng mong mỏi, là chất giọng vừa trưởng thành thêm chút trẻ con tươi mới như mùa hè. Là em phải không ?

Tôi nhấc máy.

- Tôi nghe...

- Anh !

Mắt tôi tròn xoe khi nghe thấy từ "anh" ấy vang lên ở đầu bên kia. Đã rất lâu rồi đấy, nhưng chất giọng quen thuộc này làm sao mà tôi có thể quên được chứ. Là em, là em thật rồi này. Tay tôi rung, tim tôi đập thật mạnh, tôi chẳng thể nói được lời nào nữa rồi. Trong phút giây ngỡ ngàng đó tôi đã không thể tin vào tai của chính mình, tôi đã ngỡ đó là một giấc mơ, một giấc mơ xinh đẹp nhất trong cuộc đời tôi về em. Tôi đang vui, đang hạnh phúc hay là đớn đau nơi ngực trái tôi đã vỡ òa thành xúc cảm chẳng thế thốt nên lời thế này ?

- Em biết là gọi lúc này sẽ phiền anh lắm, nhưng mà em vừa xuống máy bay cách đây không lâu, nhớ quá nên em lấy máy gọi luôn cho anh...

- Em đang ở đâu ?

Tôi vội vàng mặc một chiếc áo khoác mỏng lao ra khỏi nhà, tôi guồng chân mà chạy, chạy thật nhanh, thật mau. Ước nguyện của tôi đã trở thành hiện thực rồi sao ? Em bảo em nhớ tôi sao ? Là thật sao em ? Đừng đùa giỡn nhé em.

Anh sẽ thử hy vọng thêm lần nữa được không em ?

Phi trường rộng, dòng người đến rồi đi tấp nập bất kể dù là đêm hay ngày. Tôi đến rồi đây, tôi đang tìm em, tôi đang tìm lại cả thanh xuân của tôi, cả cuộc đời tôi đã từng bỏ lỡ, những điều tôi gói ghém gọi là may mắn của đời tôi. Tôi quanh quất giữa không gian rộng thỉnh thoảng có vài âm thanh thông báo về những chuyến bay tiếp theo. Tôi thở gấp, tim tôi thắt lại, cổ họng tôi khô khốc. Em ơi cuối cùng thì em ở đâu được chứ.

Tôi thở hắt, mắt tôi mờ đi, nhân ảnh ai lọt thỏm vào cầu mắt tôi rõ dần rõ dần. Người xinh đẹp như hoa hướng dương trên cánh đồng xanh, người mặc một bộ vest lịch lãm vương đầy sự trưởng thành, ánh mắt người sáng trong như sao đêm lấp lánh tôi hay thấy trên bầu trời đêm. Người đứng ở đấy, lặng yên nhìn đến nơi nào đó thật xa xôi. Tôi vỡ òa, em ơi ai đó đang siết lấy từng hơi thở của tôi, tôi không mơ đúng không em ? Em đã gọi tôi, tôi đã tỉnh dậy và chạy điên cuồng đến đây. Tôi nghe tiếng lá cây xào xạc bên đường khuya vắng tanh, tôi cảm nhận từng ngọn gió cắt vào da thịt tôi đau rát. Tôi không nằm mơ đúng không em ?

- Anh...

Tôi chạy đến, vươn cánh tay yếu ớt ôm lấy cổ em chặt thật chặt, em cố gắng đứng vững, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi òa khóc thật lớn. Tôi cảm nhận được rồi này, hơi ấm từ vòng tay em, nhịp tim em đang đập, đập từng nhịp hệt như tim tôi. Hồi hộp. Hạnh phúc. Vậy nếu đây là mơ, thì hãy cho phép tôi ở đây mãi đi, trời kia xin đừng sáng, đừng mang tia nắng ban mai đổ vào phòng đánh thức tôi dậy. Làm ơn. Hãy để tôi bên em mãi thế này đi.

- Em về rồi, em về rồi đúng không em ?

- Em về rồi.

Em siết vòng tay giữ chặt lấy tôi, tôi sợ em biến mất, tôi sợ em sẽ tan biến như những giấc mơ ban trưa tôi hay thấy em. Em vỗ vỗ đôi vai gầy của tôi nhè nhẹ, sao mà bình yên quá. Em nâng gương mặt tôi đang nhòe nhoẹt nước mắt, em đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm nóng đầy yêu thương.

- Em sẽ không đi đâu nữa chứ ?

- Em về rồi, sẽ không đi đâu nữa hết.

Tôi lại lần nữa òa khóc, khóc lớn như cái ngày em ra đi, khóc cho vơi đi tủi hờn bao năm mình tôi gánh chịu. Tôi nhìn em lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề, sang trọng, em thành công rồi em nhỉ, em đã là giám đốc của một công ti lớn rồi. Em toát lên cả một bầu trời trưởng thành chững chạc, cao hơn cả trời cao hơn cả đất, vậy mà em vẫn đứng đây, ngây ngốc lau nước mắt cho tôi, em vẫn hiền hòa và em vẫn là người con trai tôi yêu nhất nhất trên cõi đời này.

- Hãy để em chăm lo cho cả cuộc đời của anh, của chúng ta sau này nhé.

Tôi gật đầu lia lịa, tôi chả còn nghe gì nữa đâu, tôi chỉ cần mỗi em thôi, cuộc đời sau này có khó khăn đến mấy, nhất định tôi sẽ chẳng để cho em rời khỏi tôi thêm lần nào nữa đâu. Tôi thề đấy.

Đêm khuya vắng lặng, nơi phi trường nhộn nhịp.

Hai kẻ ngốc ôm nhau khóc.

Khóc cho vơi nỗi nhớ.

Khóc cho vơi tủi hờn.

Khi tôi đã thôi khóc, em thôi dỗ dành, tôi và em bước đi trên con đường rộng thênh thang trở về căn nhà cũ chất chứa đầy kỷ niệm đầy yêu thương. Tôi chưa hề thay đổi điều gì đâu em, mọi thứ nơi ấy từ lúc em đi đến bây giờ, vẫn vẹn nguyên như thế đấy.

- Sao em không liên lạc với anh ?

- Nếu thế em sẽ nhớ anh, em sẽ bỏ cả sự nghiệp mà lao về đây với anh mất.

Em cười, nắm lấy bàn tay tôi se lạnh vì trời đêm.

- Em là đồ ngốc.

Em vòng tay qua hông tôi giữ thật chặt, cửa nhà đã mở, ánh đèn vàng hắt ra trước nhà đổ lên vai tôi và vai em nong nóng, mờ ảo lung linh. Em nhìn vào cầu mắt tôi thật lâu.

- Em đã nhớ anh muốn chết đấy.

Tôi bật cười, miệng chưa kịp cất thêm lời nào em đã bất ngờ hôn lên môi tôi cuồng nhiệt, cất lại mấy lời nói của tôi vào tận sâu trong đáy lòng. Chắc tôi đã định mắng em đúng không nhỉ ? Hay là tôi sẽ bảo tôi cũng đã nhớ em ? Nhớ nhiều đến nỗi tôi không còn thể đếm được bằng những con số, triệu lần, vạn lần cũng không thể đủ.

Tôi nhớ nụ hôn này quá, tôi nhớ cả vòng tay em rắn rỏi vương đầy vất vả đời người, nhớ bờ vai rộng em để tôi tựa vào khi tôi yếu lòng, nhớ nhịp tim em vỗ đều đều nơi ngực trái, từng nhịp từng nhịp mãi mãi chỉ được phép thuộc về tôi mà thôi. Nụ hôn dài chất chứa đầy ắp yêu thương, những cái chạm nóng rực đã bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa được cảm nhận. Tôi đã tin rồi, em đã về, thật sự đã về lại bên tôi. Điều may mắn tôi ngỡ bao năm đã vụt mất này cuối cùng cũng chịu quay về với tôi, để tôi lại yêu thương, để tôi lại dành trọn cả thanh xuân như cái năm mùa hạ nắng vàng ươm trên tán cây rộng nơi công trường ấy, mãi mãi giữ trọn em vào lòng.

Sớm mai khi thức dậy. Ta sẽ nằm cạnh bên nhau. Nghe nhịp thở nhau vang lên đều đều bên tai.

Em ơi, em có mơ về một mái nhà với những đứa trẻ hay không ?

Cậu vòng tay ôm anh vào lòng, gục mặt trong bờ ngực rộng của một người con trai, người mà lúc ở nơi nào thật xa ấy, cậu vẫn luôn luôn nghĩ về, vẫn luôn luôn mong được gặp lại. Tóc cậu bồng bềnh trong từng tia nắng đầu ngày xinh đẹp, anh đưa tay xoa xoa hít lấy mùi trà xanh mát rượi quen ơi là quen. Cậu ngẩng lên khi nghe anh hỏi, môi chợt mỉm cười, mang một thứ gì đó đeo vào ngón áp út của anh. Anh tròn mắt nhìn cặp nhẫn xinh xinh trên tay mình và cả tay cậu.

Em đã từng mơ, và giờ thì em sẽ thực hiện nó.

- Sau này, xin anh hãy để em chăm lo cho cả cuộc đời của anh nhé !

Bên kia đồi mây,

Hoa đã nở.

Rơi đầy dưới gốc cây già vàng ươm.

Màu nắng hạ lung linh tuyệt đẹp.





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro