Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối hôm đó, Hong Jisoo tựa hồ như chẳng ngon giấc được chút nào. Cả cơ thể bị người kia hành đến đau nhức, lúc thì nhấc cả người anh lên, lúc lại nằm đè lên người anh. Hong Jisoo anh ngày hôm nay nếu không hoàn thành tốt buổi concert mà anh tâm huyết thì nhất định sẽ ngay lập tức tìm đến hắn, giết chết hắn bằng đủ mọi giá nào.

Mặt trời cũng đã ló dạng, Hong Jisoo khó chịu nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài cửa sổ. Lee Seokmin hắn ta hôm qua, hành anh đến quên kéo kèm cửa.

Bởi vì trong lúc ngủ mê man, anh cũng không kiểm soát được bản thân sẽ quay đầu về hướng bên nào, tư thế ngủ ra sao nên đến khi mở mắt, cả gương mặt phóng đại của người kia cứ thế xông thẳng vào mắt.

Thú thật thì, hắn ta cũng rất đẹp trai đấy chứ.

Nhưng không bằng anh.

Hong Jisoo âm thầm mắng nhiếc tên đàn ông này mấy câu, sau đó khẽ vươn vai, xoay người về phía bên cạnh cầm lấy điện thoại được đặt trên đầu giường. Lee Seokmin bị sự chuyển động làm cho tỉnh giấc, nhưng quyết không mở mắt, chỉ đưa tay ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình. Một lần nữa, cái thứ nóng hổi kia lại chạm vào giữa mông anh, khiến anh khẽ rùng mình.

Song, chỉ vài giây sau anh liền nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Anh không muốn rời giường ngay, theo thói quen thường ngày mà nằm đó lướt điện thoại.

Phía sau, Lee Seokmin vẫn yên tĩnh nằm ngủ. Một hồi lâu, bị âm thanh phát ra từ điện thoại của anh làm cho khó chịu mà nheo mắt. Hắn khẽ nhích người đến, hôn một nụ hôn nhỏ nhặt lên chiếc gáy trắng mịn của anh, thì thầm vào tai anh một câu nhắc nhở

"Anh nhỏ tiếng lại"

Đáng ra, Hong Jisoo phải quá quen với chuyện này mới đúng. Hắn ta mỗi khi ở trên giường đều như trở thành một con mãnh thú cắn xé mọi thứ trong tầm mắt. Xong xuôi liền trở về như bộ dạng một con mèo nhỏ lớn tướng vô hại, toàn nói mấy câu khiến người khác sởn da gà.

Jisoo trước lời nói của hắn vờ như không quan tâm. Anh không chỉnh nhỏ âm lượng mà ngược lại còn thản nhiên ghé loa sát lại gần hắn. Anh muốn hắn mau chóng thức giấc, buông anh ra rồi đi đâu thì đi đi.

Vậy mà, Lee Seokmin lại không một chút khó chịu, hay tỏ thái độ mà chỉ đơn giản là tiếp tục thì thầm vào tai anh những thanh âm khàn đặc

"Bé hư thì sẽ bị phạt"

Dứt lời, hắn ngậm lấy vành tai của anh. Thật ra chỉ là muốn cảnh cáo anh một chút. Nhưng nhìn đến gương mặt sợ hãi đến cắt không còn một giọt máu kia cùng với cái hành động vội vàng đứng dậy đến nỗi quên mất lấy chăn che đi thân thể thì hắn không khỏi thích thú mà cười khẽ.

Hắn thừa biết anh thích, thích lắm chứ. Nhưng anh sợ hắn làm bậy sẽ khiến anh không thể hoàn thành tốt buổi concert tối nay của mình.

Hong Jisoo lúng túng cầm bừa bộ đồ ngủ đang nằm vương vãi dưới đất rồi đi vào nhà tắm. Ở bên ngoài, Lee Seokmin đưa hai tay gối sau đầu, mắt khẽ đảo xung quanh các ngóc ngách của căn phòng. Cũng đã 5 tháng rồi hắn chưa đến đây, nơi này so với lần trước cũng không thay đổi gì mấy, chỉ là thêm vài chiếc cúp đặt ở kệ tủ mà thôi.

Hong Jisoo trong mắt Lee Seokmin giống như một loại đặc ân mà ông trời ban xuống. Nhan sắc, tài năng, nhân phẩm, tất cả những thứ đó của anh đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ có một điều rằng tính cách ngang ngạnh, cứng đầu và sở thích mua đồ hiệu vô tội vạ kia của anh là chưa được hoàn hảo mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lee Seokmin đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng thật là ngu ngốc. Tính tình của anh như vậy, sớm đã không thể thay đổi. Vậy còn chuyện mua đồ hiệu vô tội vạ thì sao, đó chẳng phải cũng là do hắn tiếp tay một phần kia mà. Rõ ràng biết anh lúc nào mua đồ cũng không cần nhìn giá nhưng hắn vẫn tùy tiện giao tài khoản ngân hàng của mình cho anh. Đây có được xem là hết thuốc chữa cả đôi không?

***

Hong Jisoo ở trong hậu trường được stylist chăm chút kĩ càng. Anh nhìn bản thân mình trong gương, thầm tậc lưỡi, quả nhiên là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, thậm chí là chỉ có thể đẹp hơn. Hỏi sao, các fan hâm mộ lại không mê đắm anh cho được kia chứ.

Chỉ còn mười phút nữa anh sẽ xuất hiện trên sân khấu. Hong Jisoo đột nhiên nhìn thấy mấy anh chàng dancer sẽ nhảy phụ họa cho màn biểu diễn của mình đang đứng chuẩn bị ở phía đằng xa. Để anh nghĩ xem nhé, vũ đạo ngày hôm nay có chút nổi loạn nhỉ.

Tiện thể Lee Seokmin không đến, Hong Jisoo anh phải nên làm điều gì đó để đốt cháy sân khấu ngày hôm nay thôi.

Cùng với tiếng fan hò reo ở bên dưới, Hong Jisoo bước ra như một vì sao tỏa ánh sáng hào quang trước mắt tất cả mọi người. Mà chẳng phải chính anh cũng đã là một vì sao tuyệt đẹp rồi hay sao.

Hong Jisoo chỉ vừa cất lên một câu hát, tưởng chừng như cả khán đài một nửa là ngất lịm, một nửa là hét toáng lên như muốn xé rách cổ họng. Tất cả cũng bởi vì, Hong Jisoo quá đỉnh đi.

Anh uyển chuyển thực hiện từng động tác kèm theo đó là chất giọng ngọt ngào đến tan chảy. Đến khi chỉ còn có mười lăm phút nữa là buổi concert sẽ kết thúc. Jisoo sẽ phải biểu diễn một vũ đạo xuất hiện trong bài hát mới đây của anh.

Hong Jisoo kết thúc bài hát bằng cách ngồi lên đùi của một dancer để cậu ta nâng anh lên, tạo cho màn kết thúc thêm chút ấn tượng. Nhưng thay vì ngay lập tức đứng dậy khi thực hiện xong thì anh muốn thử đổi gió một chút. Anh vươn tay, đê tiện sờ lên cơ ngực của người kia mấy cái rồi quay xuống phía fan đang hò reo bên dưới, nở một nụ cười ngại ngùng. Đối với fan hâm mộ của anh, động tác này thật quá đỗi đáng yêu.

"Thật tiếc khi chúng ta phải tạm chia tay nhau rồi, tớ sẽ nhớ các cậu lắm đó".

Tương tác với nhau một hồi, thấy chỉ còn không ít phút nữa là thật sự kết thúc thế nên trợ lý nhanh chóng mang điện thoại ra đưa cho anh. Hong Jisoo có một thói quen, rằng sau khi kết thúc mỗi buổi concert đều sẽ cùng fan chụp một tấm. Chí ít là để giữ chúng lại làm kỉ niệm cho sau này.

Trở lại hậu trường, anh được stylist tẩy trang và thay quần áo. Trong lúc chờ đợi thì anh ngồi đó xem lại bức ảnh khi nãy. Thật hạnh phúc khi được sinh ra ở cái nghề này, Jisoo thích cảm giác được trở thành người nổi tiếng, được nghe thấy tiếng hò reo của tất cả mọi người, mặc dù đôi khi cũng rất áp lực nhưng tất thảy đều được đền đáp xứng đáng thì anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng hình như có gì đó sai sai. Nơi khán đài dành cho vé đặc biệt, Hong Jisoo nhìn thấy một ai đó. Anh nhanh chóng phóng to màn hình, căng mắt nhìn cho thật kĩ để xác nhận bản thân không nhìn lầm

Không phải chứ.

Anh vội vàng quay đầu, nhìn thấy người kia với vẻ mặt u ám, chẳng vui vẻ gì đang bước đến. Anh biết bản thân mình sắp toi đến nơi rồi.

Trợ lý Yoon đứng ở bên cạnh nhìn thấy Lee Seokmin thì bèn lên tiếng. Chỉ một câu nhưng liền khiến tâm tình Hong Jisoo thật sự bất ổn.

"Ngài Lee đã xem trọn buổi concert ngày hôm nay đó".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro