Iris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Hong Jisoo và Lee Seokmin.

Hôm nay đáng ra sẽ là một ngày vui nhưng không, mọi sự thật lần lượt bị phơi bày, từng chút từng chút một làm trái tim em đau đến âm ỉ.

Hong Jisoo nhìn đống đổ nát ở dưới sàn nhà, lại nhìn sang Lee Seokmin, em vốn biết được cái kết cục của câu chuyện này rồi, em biết là từ đầu do bản thân em ôm mộng tưởng về một tình yêu thật đẹp. Nơi ấy cho dù bốn mươi, năm mươi, hay sáu mươi tuổi đi chăng nữa, em và anh vẫn sẽ nắm tay nhau, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua hoài bão để bên nhau tới cuối đời, êm đềm bên một cái kết thật hạnh phúc, của em, của anh, của Hong Jisoo, của Lee Seokmin. Đã cùng nhau đứng nơi lễ đường tưởng chừng ta sẽ có một cái kết thật hạnh phúc, hoá ra lại chỉ là ảo mộng của riêng em.

"Đã bao giờ anh yêu em chưa ?"

"Chưa bao giờ cả."

"Vậy sao vẫn ở bên em, ân cần với em, dành tặng em những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn thành kính đến mức em đã tưởng anh yêu em bằng cả sinh mạng, giống như cách em yêu anh vậy. Ta-Chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến lễ đường, chúng ta, chúng ta đã..." Hong Jisoo bên tai bây giờ chẳng nghe nổi gì cả, em chỉ biết vô vọng khóc nấc lên, vừa khóc lại vừa khó khăn nói ra từng câu hỏi dành cho anh.

"Xin lỗi cậu, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Bấy lâu nay mọi cử chỉ, mọi hành động tôi dành cho cậu vốn dĩ đều dành cho Kang Eun." Anh ấy vậy mà phũ phàng với em đến thế, chẳng màng em đang đau đớn đến mức nào, anh mặc kệ tất cả, vì em đâu phải Kang Eun của anh đâu, anh nhỉ ?

"Vậy tất cả những điều ấy, anh làm vì cái gì ?"

"Vì tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt của Kang Eun hoe đỏ, em ấy đủ khổ sở rồi, em ấy khóc đủ nhiều rồi."

"Vậy bây giờ em chết đi, trả lại đôi mắt này cho anh, được không anh ?" Được không anh? Em chết đi trả cho anh đôi mắt người anh thương, trả lại những hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về em, trả lại cho anh tất cả được không anh, anh ơi ?

Khi ấy, cuộc đời em vốn đã đặt giấu chấm hết, còn gì đau khổ hơn việc có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng, thấy cuộc sống này ? Khi được hiến tặng đôi mắt kia, khi chúng ta vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau, em tưởng chừng như cuộc đời mình cuối cùng đã bước sang trang mới, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc ôm lấy em.

Nhưng đâu ai ngờ, em bây giờ lại còn bất hạnh hơn trước.

Hong Jisoo mặc kệ tất thảy, em lao ra đường tìm kiếm một chiếc taxi đến bệnh viện. Jisoo ngồi vào chiếc ghế tư vấn quen thuộc, em hỏi bác sĩ:

"Nếu bây giờ tôi muốn chết đi, đem đôi mắt này trả lại cho chủ nhân của nó thì có được không?"

Vị bác sĩ ngoài ba mươi nhìn em nghi hoặc, sau đó ông ấy nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi:

"Ừm lần cuối cậu đến đây cậu rất vui vẻ mà phải không ? Cậu còn bảo với tôi là hôm nay cậu cùng người yêu sẽ tổ chức hôn lễ mà không phải sao?" Vị bác sĩ kia vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay em, lại nhìn lên bộ lễ phục đã bị làm cho thành cái dạng gì:

"Anh ấy đến bên tôi chỉ vì đôi mắt của tôi vốn dĩ là được kế thừa từ người anh ấy thương, vậy mà bấy lâu nay tôi một mực tin rằng anh ấy rất yêu mình. Tôi thảm hại thật sự đúng không ?"

Bác sĩ im lặng, ông chưa biết nên nói gì thì Hong Jisoo lên tiếng:

"Chi bằng, trả lại cho anh ấy đôi mắt của người anh thương."

"Nhưng nếu như vậy cậu sẽ mù vĩnh viễn đấy." Ông ái ngại nói.

"Vì vậy nên tôi mới muốn chết đi, ông hãy cho tôi uống loại thuốc khiến tôi có thể nhanh chóng ra đi có được không ?"

"Xin lỗi cậu nhưng lương tâm người làm ngành y như chúng tôi không cho phép."

Hong Jisoo im lặng, em lại lên tiếng:

"Vậy bây giờ tôi đăng kí hiến tạng có được không ? Đôi mắt xin hãy trả cho anh ấy, còn lại hãy để dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi có được không ?"

"Việc đó không được phép, thưa cậu."

Ông nhìn thân xác tàn tạ của Hong Jisoo một chút, lại bảo:

"Nhưng chí ít đêm nay hãy ở lại để chúng tôi chăm sóc những vết thương của cậu có được không?"

Cứ như vậy, Jisoo đã ở trong Bệnh Viện một tuần rồi, và chẳng có ai đến thăm em cả, kể cả anh ấy. Xin lỗi, em quên mất, em làm sao có thể được anh đến thăm nhỉ ? Em chẳng là gì cả. Đêm hôm ấy Jisoo trằn trọc mãi không ngủ được, cái cảm giác bị kìm hãm, nuôi một hi vọng không kết quả này thật sự chỉ khiến Jisoo thêm bức bối, thêm đau khổ.

Em lấy giấy bút ra nắn nót viết hai bức thư, bức thư thứ nhất em xin lỗi vị bác sĩ kia vì đã không thể xuất viện nữa, và một lần nữa nhắc lại những nguyện vọng của em cho ông ấy.

Bức thư thứ hai em viết cho Lee Seokmin.

"Xin chào, tình yêu của em

Đây sẽ là bức thư cuối cùng em viết cho anh, có thể anh sẽ chẳng đọc mà ném nó vào thùng rác thôi nhưng em vẫn viết, vẫn muốn anh đọc được những dòng thổ lộ này em viết cho anh.

Trước hết em rất cảm ơn anh, khoảng thời gian ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em.

Từ bé em đã lớn lên ở cô nhi viện, các mẹ ở đấy cũng thương em rất nhiều, nhưng lần đầu tiên em có được cảm giác ai đó cưng chiều và nâng niu em đến thế, dẫu đó không dành cho em thì em vẫn cảm ơn anh rất nhiều.

Em cũng xin lỗi vì mang trên mình đôi mắt của người anh thương, nhưng anh ấy cũng thật tốt bụng, bây giờ chắc chắn anh ấy đang ở nơi Thiên Đường xinh đẹp rồi anh ạ.

Bây giờ em xin trả lại cho anh đôi mắt của người anh thương.

Em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi dõi theo anh. Dokyeom của em, Seokmin của em, tình yêu của em và cả sinh mạng của em. Cảm ơn anh vì tất cả.

Hong Jisoo."

Hong Jisoo mỉm cười cất xếp gọn 2 bức thư bỏ ở tủ đầu giường, em tìm kiếm lọ thuốc ngủ ở đáy tủ đựng thuốc. Jiso uống hết số thuốc còn có trong lọ, sau đó em nằm xuống giường.

Thuốc từ từ ngấm vào cơ thể, nó làm em đau, dằn vặt từng tế bào em đau nhói. Nhưng em khóc cũng chẳng nổi, nước mắt em cạn mất rồi.

*

Bác sĩ cũng hết cách, cậu ấy còn rất trẻ, cũng rất tốt bụng, rất đáng yêu. Ấy vậy mà cuộc đời chưa bao giờ buông tha để cậu ấy được hạnh phúc. Âu cũng là cái số, thôi thì để cậu ấy ra đi thanh thản, để mỏi mệt buông tha cậu ấy.

Lee Seokmin vốn chẳng quan tâm gì em cả, nhưng ngày nhận được bức thư cùng đôi mắt của em. Tim anh bỗng vỡ tan, đau đến mức anh không thở nổi. Giờ phút đấy anh mới biết, hoá ra bản thân yêu em ấy mất rồi. Seokmin chợt nhớ đến hình ảnh Jisoo vì muốn làm bánh sinh nhật tặng anh mà bị bỏng, nhớ đến hình ảnh em ấy ân cần chăm sóc anh lúc bị ốm, nhớ đến em ấy vì anh mà học nấu đủ thứ món, nhớ đến em ấy có thể vì chờ anh mà quên ăn quên ngủ, nhớ đến một Hong Jisoo ngọt ngào vì anh mà làm tất cả. Lee Seokmin đau lòng, người vì anh mà làm mọi thứ, anh rốt cuộc trả em toàn đau toàn khổ. Lee Seokmin ở bên em thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, thật thích nhìn thấy em ấy cười, nhìn thấy em ấy sợ sẽ núp sau lưng mình, ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Anh là đã rung động với em ấy, nhưng lại lười dối bản thân rằng đó chỉ là vì em ấy sở hữu đôi mắt của tình cũ. Để khiến em ấy đau đến nỗi một mình chịu đau mà uống thuốc ngủ tự kết liễu đời mình, trả lại cho anh đôi mắt của Kang Eun. Rốt cuộc anh đã hài lòng chưa ?

Lee Seokmin chỉ nhận lấy bức thư, còn đôi mắt lần này sẽ hoàn toàn cho đi, không nhận lại nữa, dù gì cũng chẳng phải của anh.

Những tháng sau anh sống trong dằn vặt, về cái chết của em, ân hận về những gì mình đã làm. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào cả, em ấy đã ra đi mất rồi.

Lee Seokmin vậy mà một lần nữa đánh mất người mình thương.

Lee Seokmin tụt cân thấy rõ, nhìn xanh xao và khốn khổ đến mức người khác phải khiếp sợ. Người thân cùng bạn bè khuyên mãi chẳng được, nên không biết làm gì hơn.

Chẳng là một hôm Seokmin quyết định đến tâm sự với một vị Cha Sứ, tuy anh không theo Đạo nhưng hằng năm vẫn Dâng Lễ cho Kang Eun, bây giờ là hàng tuần Dâng Lễ cho Jisoo, muốn em ấy nhận được những món quà này chốn Thiên Đường.

Cha sứ nghe những tâm sự và nỗi lòng của anh, nhìn bộ dạng tàn tạ này, chỉ biết nói một câu:

"Cậu ấy đã từng nói với con là sẽ mãi mãi dõi theo con có phải không ? Vậy thử nghĩ xem khi nhìn thấy bộ dạng này của con cậu ấy sẽ buồn đến mức nào ? Cha chỉ muốn nói với con rằng, con phải hạnh phúc thì cậu ấy mới an tâm mà hạnh phúc được. Con hiểu không ?"

Sau hôm ấy nhịp sống của Lee Seokmin trở lại bình thường. Đói anh ăn, khát anh uống, ai cho gì thì anh cảm ơn, anh làm sai thì nhất định sẽ xin lỗi. Ai cũng nghĩ rằng anh đã ổn, nhưng thật sự anh không sống đúng nghĩa nữa, mọi hành động đều tựa như con robot lập trình sẵn, hoàn toàn không còn cảm xúc.

*

Sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Lee Seokmin, Hong Jisoo đã mất được hai năm. Sáng hôm ấy anh ra ngoài từ rất sớm, đến một quán hoa quen thuộc mua một bó hoa Diên Vĩ tím mà em thích.

Lee Seokmin đến bên mộ em, lấy bó hoa được gói thật đẹp bỏ ở trên sau đó mỉm cười thật ngọt ngào:

"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh năm nay hai tám rồi, vậy mà em vẫn chỉ mới hai bốn thôi đấy. Hôm nay nhận ra bản thân lại yêu em thêm một chút, hôm nay lại có thật nhiều chuyện muốn nói với em..."

*

Lee Seokmin ba mươi tuổi, Hong Jisoo đã mất được bốn năm.

Như mọi năm, lại là một bó Diên Vĩ tím mà em thích.

Lee Seokmin lại đến nói chuyện với em:

"Xin lỗi em, tuần qua anh bận đi công tác không đến thăm em được. Em đừng giận anh nha. Năm nay anh ba mươi rồi mà em vẫn chỉ hai mươi bốn thôi. Vậy từ nay cho anh gọi em là bé nhé? Bé ơi, Lee Seokmin của em, Lee Dokyeom của em yêu em lắm..."

*

Lee Seokmin ba mươi tư tuổi, Hong Jisoo đã mất được tám năm.

Vẫn như mọi năm, vẫn một bó Diên Vĩ Tím mà em thích.

Lee Seokmin lại đến nói chuyện cùng em:

"Xin chào bé con, năm nay anh lại đến thăm em nè. Anh ba mươi tư rồi mà em vẫn mãi hai bốn tuổi, có phải em chê anh già rồi không ? Nhưng mặc kệ, Lee Seokmin yêu bé con của anh lắm..."

*

Sinh nhật bốn mươi tuổi, Lee Seokmin mắc căn bệnh không chữa được, anh muốn đến thăm em lắm nhưng anh gắng không nổi nữa. Lee Seokmin nhờ người mua hộ anh một bó Diên Vĩ Tím, lấy sợi dây chuyền nhỏ có hình em được anh nâng niu trong túi ra, Seokmin gắng gượng nói vài câu:

"Xin chào bé con, Lee Seokmin bốn mươi tuổi thật sự rất già rồi, nhưng vẫn yêu em nhiều lắm. Bây giờ anh sẽ lên thiên đường tìm em, ta yêu lại từ đầu em nhé."

Lee Seokmin cố gắng hết sức mình, khi nằm xuống nhắm mắt lại, anh lại nói:

"Hong Jisoo à, anh yêu em, thật sự yêu em chứ chẳng phải ai cả." một giọt nước mắt từ khoé mắt anh theo gò má lăn dài. Lee Seokmin trút hơi thở cuối cùng.

Mọi chuyện đều được y tá và bác sĩ chăm sóc cho anh cùng người bạn thân chứng kiến. Cô y tá trẻ không nhịn được mà bật khóc. Còn anh bạn thân lại mỉm cười dù nước mắt vẫn chực rơi ra.

Hai người bây giờ có thể tìm thấy nhau rồi, phải thật hạnh phúc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro