Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn cậu thật sự cười ra mắt rồi, thằng nhóc con láu cá này, hồi nhỏ bám cậu bao nhiêu thì bây giờ khác một trời một vực. Cậu chỉ muốn ôm một chút thôi a, làm gì mà căng thế. Trời ơi, coi cái mặt như cái bánh bao kia thật muốn cắn quá đi.

- Tuấn Tuấn, không được lại gần, mau tránh xa Bảo Bảo ra.

Tuấn Tuấn vừa nghe đã biết ai, chán chả buồn nhìn, im lặng đợi anh chạy tới bên cạnh. Vừa mới dụ anh đi một chút đã quay lại rồi sao, cậu còn chưa ôm được bảo bối hai lần nha.

- Tuấn Tuấn thật hư nha, anh vừa đi một chút liền đi ôm Bảo Bảo rồi, không phải đã nói chỉ được ôm mình anh thôi ư ?

Anh bĩu môi giận dữ, vừa đi lấy nước một chút là đã ôm bảo bối rồi, thật không ngoan.

Thạc còn chưa kịp mở miệng bất mãn liền có một giọng nói trẻ con chen vào, nghe kĩ còn có một chút bực bội.

- Ba lớn, con không phải muốn ôm ba nhỏ nha. Chính ba nhỏ đòi ôm con, con từ lâu đã chẳng thèm ôm ba nhỏ rồi a, nếu có, chính là muốn hôn ba lớn nha.

Thạc nghe thấy lập tức hành động.

- Bảo Bảo muốn hôn ba lớn sao ?

Tiểu Bảo nghe anh hỏi liền nhảy lên bám cổ, hôn chụt lên má một cái thật kêu, còn ôm chặt không tha.

Anh nhìn thấy con trai ôm mình cũng không có một chút bài xích, cười tít mắt hôn vào má thằng bé một cái, hào hứng không thôi. Dù sao cũng đã năm năm rồi, anh chính là một mực cưng thằng bé nhất nhà nha.

- Được rồi bảo bối, vào nhà chơi nào. Ba lớn phải phạt ba nhỏ nha.

Naria đang ở gần đó cũng giật mình nhìn thằng bé gật đầu ngoan ngoãn tụt xuống người anh, cái mông mềm mại lắc lắc vào trong nhà như khiêu khích. Cô đập lên vai Chung Quốc một cái, tuyên bố dừng trận chiến lại, chạy theo tiểu bảo bối vào trong nhà. Anh bị cô bỏ lại chỉ biết vò rối mái tóc vốn đã rối của mình, lững thững bước theo cô.

Cô trừng mắt nhìn con trai đã bỏ đi xa, thằng bé này, mới năm tuổi thôi mà. Tuấn Tuấn len lén ngẩng mặt nhìn chồng yêu chỉ thấy anh trề môi khó chịu, nhanh như chớp ấn môi mình lên môi cậu, sau một hồi lâu mới buông ra.

- Anh đang làm gì, hiện tại đang là buổi sáng nha.
- Tuấn Tuấn làm sai, phải phạt.

Nói xong liền cúi xuống ôm ngang hông cậu vác lên người, tiến thẳng về phòng hai người. Tuấn Tuấn thở dài mệt mỏi, hôm qua còn chưa đủ hay sao, làm cậu mệt chết rồi a.

Naria nhìn nhìn hai người đang diễn kịch nhịn không được liền hỏi Bảo Bảo đang ngồi chơi máy bay.

- Tiểu Bảo, con không ngại sao, hai ba của con thế kia ...

Thằng nhóc chu chu cái miệng hình trái tim, nheo đôi mắt buồn lại làm nó buồn lại càng thêm buồn mà theo ba nhỏ thằng nhóc đó chính là mắt xệ, giống hệt ba lớn.

- Con căn bản đã quen rồi nha, bây giờ nhìn thấy chính là mặt không đỏ tim không đập.

Chung Quốc ngồi một bên cười nham hiểm, thằng nhóc này, giống hệt anh hồi nhỏ, thật xúc động quá a.

Naria ngồi một bên méo mặt nhìn cục cưng, Tuấn Tuấn à, cậu nhất định tu chín kiếp mới sinh được cậu quý tử này nha. Tâm trạng chưa hết hỗn loạn, cô liếc mắt sang cậu trai bên cạnh không nhịn được mà nổi điên đập cho một cái "bốp".

- A ! Sao đánh anh ?!
- Đừng có tưởng em không biết gì, dẹp ngay cái ý nghĩ trong đầu anh đi. Thằng bé là con Thạc. OK ?

Bị đánh đau, Chung Quốc quay sang cháu trai ăn vạ.

- Bảo Bảo, cháu xem cô Naria đánh chú đau đến phát khóc đây này.

Thằng bé căn bản nãy giờ không để tâm tới hai người này, thật tâm nói ra suy nghĩ của mình.

- Cô Naria cũng quá dữ đi, hai người hẹn hò cũng được hai năm rồi, lần nào cũng là cô đánh chú Thành thôi. Sắp cưới nhau mà còn ...

Naria hết hồn nghe lời Bảo Bảo nói, quay sang Chung Quốc đang khoái chí.

- Nó bảo chúng ta sắp cưới, chúng ta sắp cưới khi nào ?

Chưa kịp để Chung Quốc trả lời đã có một giọng cao vút xen vào.

- Nó mua nhẫn rồi đấy, đang để trong phòng kìa, kim cương hẳn hoi nhé !

Doãn Kỳ đang nướng bánh liền ló đầu ra ngoài hét lớn một tiếng.

- Nó còn bắt anh chọn giúp cơ. Nghe bảo tháng sau hai đứa cưới, anh muốn làm phù rể nha.

Chung Quốc gắt lên một tiếng, vốn muốn giữ bí mật mà.

- Anh lo nướng bánh của anh đi, dạo này dở chứng gì không biết, suốt ngày bánh bánh ...
- Em muốn chết phải không ?
- Tất nhiên là không rồi. Đồ đáng ghét !
- Chung Quốc ! Ngay lập tức nói cho em biết, tại sao tháng sau chúng ta kết hôn, anh còn chưa cầu hôn em.
- Thì bây giờ cầu hôn, mau lên lầu.

Trịnh Bảo Bảo này thật nhức đầu muốn chết a, muốn một ngày bình yên trong căn nhà này cũng không có. Bé lập tức đứng dậy, ngúng nguẩy cái mông tròn trĩnh của mình về phía sa lông, nằm dài ra đấy coi hoạt hình. Thật là một ngày mệt mỏi !

_ 12/03/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro