Chương 25: Con không về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn được đưa về nhà họ Trịnh, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.

Còn những người khác kéo Thạc vào trong phòng sách, tiến hành tra hỏi xem sự việc xảy ra như thế nào. Hai tháng nay, nuôi mãi Tuấn mới béo lên một chút, vậy mà, chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít.

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Ông Trịnh nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Nam Tuấn suýt sinh non.

- Con không biết ạ.

Hạo Thạc cũng vô cùng lo lắng cho Nam Tuấn, nhưng vì bị mấy anh giữ lại nên không thể đi cùng cậu, đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ, nếu anh trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để anh về với Tuấn Tuấn.

- Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh nó sao ? Sao lại không biết chứ ?

Liễn Anh nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu con trai không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái thì có thể vì sinh non mà mất mạng.

- Em ấy tát con một cái rồi ngất xỉu luôn.

Anh hoàn toàn không hiểu vì sao Tuấn Tuấn lại đánh anh. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh liền cảm thấy má dần nóng lên. Tuấn Tuấn đánh anh rất đau đó.

- Nó đánh con ?

Ông Trịnh khó tin hỏi.

- Cậu ấy đánh em?

Ba người kia cũng cảm thấy khó tin.

- Con đã làm gì khiến nó tức giận tát con ?

Kim Thành hiểu khá rõ tính cách con trai mình, nó luôn luôn quan niệm "quân tử động khẩu không động thủ", luôn dùng trí thông minh của mình để xử lý người ta. Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết chứ rất ít khi dùng tay, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện con trai đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngốc gì đó nên con trai mới đánh nó.

- Con không làm gì mà.

Anh giống như bị oan, vội vàng giải thích. Anh sẽ không bao giờ làm Tuấn Tuấn tức giận đâu.

- Chung Quốc, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Trịnh Hoàng nhìn anh đang mải mê suy nghĩ, nói.

Chung Quốc giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mải chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.

Tại Hưởng đẩy vai anh, nhắc nhở.

- Anh hai, cha nuôi đang gọi anh kìa.

Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy ?

Anh chợt tỉnh, thấy những người khác đều đang nhìn mình, anh lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe anh kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Hạo Thạc.

- Sao vậy ạ ?

Anh thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi.

- Thạc, sao con có thể liều lĩnh như vậy ?

Ông Trịnh thật sự hết cách đối với anh, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi, tuy ông không bắt anh nhất định phải hiểu mọi chuyện nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, cũng không quan tâm đến an nguy của bản thân.

- Dạ ?

Liều lĩnh ?

- Nam Tuấn đánh em là đúng rồi.

Doãn Kỳ tức giận trách Hạo Thạc, anh cảm thấy cái tát kia của Nam Tuấn là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là anh thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu, anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau.

- Đúng vậy, đúng là đáng đời.

Tại Hưởng cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Nam Tuấn coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái mạnh như vậy.

- Em ...

Anh rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản anh không hề biết bọn họ đang nói cái gì nên không thể theo được.

- Thạc à, em đúng là ...

Thạc Trân cũng không biết nên nói thế nào với đứa em trai này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám một mình xông ra đường nữa.

- Em làm sao ?

Nhìn bên này, ngó bên kia, anh vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình.

- Tôi nghĩ, cứ để bảo bối về nhà họ Kim tĩnh dưỡng đi.

Kim Thành tức giận nói. Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Nam Tuấn lại còn khiến nó lo lắng cho mình nữa, ông càng nghĩ càng muốn đưa con trai về nhà.

- Anh Kim à ...

Trịnh Hoàng cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải.

- Ông xã ...

Liễn Anh cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Trịnh đối xử tệ với con trai mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được.

- Tôi mặc kệ, hiện giờ, sức khỏe con trai là quan trọng nhất.

Bác sĩ đã nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được.

- Nói cũng phải.

Liễn Anh khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.

Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu, nếu để cậu tiếp tục ở cùng Hạo Thạc thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được. Chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi.

- Mọi người đang nói gì vậy ?

Anh vội hỏi, hình như anh nghe thấy Tuấn Tuấn phải về nhà họ Kim gì gì đó.

- Vấn đề hiện giờ là, phải nói như thế nào với Thạc để nó không khóc rống lên.

Tại Hưởng vừa nhìn Hạo Thạc vừa nói. Cho dù nó không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Tuấn, không dễ dàng tách xa cậu.

- Cái này đúng là quá khó.

Thạc Trân vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn đáp.

- Con sẽ không về đâu.

Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người đến liền vô cùng khẩn trương.

Chỉ thấy Nam Tuấn mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi đang đứng bên cạnh cửa, phía sau là Tiểu Hoa và Naria vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ đứng sau lưng cậu.

- Tuấn Tuấn !

Anh vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, tươi cười nhìn cậu.

Cậu vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn mấy người đang ngồi trong phòng sách, kiên định nói.

- Con sẽ không về nhà đâu.
- Bảo bối, bác sĩ nói con cần tĩnh dưỡng.

Liễn Anh sốt ruột nói.

- Con nghỉ ngơi ở đây cũng được mà.

Liễn Anh nhìn về phía Thạc, chỉ cần có nó ở đây thì con trai sẽ khó có thể tĩnh dưỡng.

- Ở đây có nó thì sao con có thể nghỉ ngơi được !

Kim Thành chỉ vào Hạo Thạc, giận dữ nói.

- Nếu không phải do nó thì con có cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận sao ?
- Cha à, cha nói quá rồi đó.

Tuy đây là sự thật, nhưng cậu khó có thể chấp nhận ông động đến Thạc.

- Tuấn Tuấn, em bị bệnh à ? Bởi vì anh à ?

Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.

Ông Trịnh cũng biết mình đuối lý nên không tiện mở lời. Bởi vì lần này, Hạo Thạc đúng là hơi quá đáng rồi.

Nam Tuấn giữ chặt tay anh nhưng không hề nhìn anh, chỉ nhìn ba mẹ mình, kiên định nói.

- Con muốn ở lại đây, có tĩnh dưỡng thì cũng là ở đây.
- Bảo bối à, con đừng cố chấp như thế.

Liễn Anh hơi cả giận mắng.

- Cho dù con không vì mình thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ !

Cúi đầu nhìn bụng mình, cậu biết mẹ nói đúng, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ lại một mình Thạc.

- Ông thông gia, không thì như vậy đi.

Trịnh Hoàng cũng hiểu được sự lo lắng của hai vợ chồng họ Kim, cũng nhìn ra được sự do dự của Nam Tuấn, ông vội mở lời.

- Cứ để cho Nam Tuấn ở lại đây tĩnh dưỡng, tôi sẽ bảo bốn đứa kia thay phiên nhau ở nhà chăm sóc nó, sẽ không để cho chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa đâu.

Thạc Trân gật đầu.

- Dạ phải, cô chú Kim, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nam Tuấn.
- Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu ạ.

Chung Quốc cũng vội vàng giảng hòa.

- Chúng cháu sẽ thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cả hai.

Tại Hưởng cũng phụ họa theo.

- Hai người cứ yên tâm đi.

Doãn Kỳ cũng lên tiếng.

Nhìn bốn người họ rồi lại nhìn Kim Thành một lúc lâu, cuối cùng, hai vợ chồng họ Kim đành phải đồng ý để Nam Tuấn ở lại nhà họ Trịnh.

Trịnh Hạo Thạc thật cẩn thận ôm Kim Nam Tuấn về phòng, Chung Quốc bảo Ông Trịnh và ba người kia ở lại có việc cần bàn. Sau khi vợ chồng Kim Thành dặn dò kỹ lưỡng Tiểu Đào mới an tâm về nhà. Naria thấy đã không còn chuyện gì nữa, cũng về phòng nghỉ ngơi.

---

- Chung Quốc, em muốn nói chuyện gì ?

Thạc Trân hiếm khi thấy đứa em này nghiêm túc đến vậy.

- Em thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ.

Tuy hôm nay có rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng anh vẫn cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ.

- Có gì sao ?

Doãn Kỳ chỉ cảm thấy chuyện này rất giống với những chuyện bình thường Hạo Thạc hay làm, cũng không có gì lạ lẫm.

- Nó nói muốn sang bên đường đối diện, liền xông thẳng ra ngoài đường.
- Mọi người đều biết chuyện này mà, có gì sai sao ?

Trịnh Hoàng khó hiểu hỏi. Ông cũng thấy chuyện này rất giống với những chuyện Thạc thường làm, nên không thấy gì lạ cả.

- Điều kỳ lạ ở phía sau.
- Phía sau ?

Tại Hưởng khó hiểu hỏi, phía sau xảy ra chuyện gì chứ.

- Sau đó chẳng phải là anh kéo nó lên vỉa hè rồi Kim Nam Tuấn tát nó, cuối cùng cậu ấy bị ngất xỉu phải vào viện sao?

Doãn Kỳ bổ sung tiếp, không đợi Chung Quốc trả lời.

- Trong đó có gì không đúng à ?
- Không phải.

Đây đều là lời anh kể, nhưng có một chuyện anh vẫn chưa nói ra, mà chuyện đó mới khiến anh khó hiểu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

Tất cả mọi người đều bị anh làm cho rối mù rồi.

- Sau khi Thạc xông ra đường, tuy con lập tức xông lên kéo nó về lối đi bộ nhưng con có chú ý đến một chuyện rất kỳ lạ.

Chung Quốc nhớ lại tình hình lúc đó, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.

- Có một chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao về phía nó.

Đây là chỗ anh cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, khi có người đi ngang qua đường thì lái xe phải giảm tốc, thậm chí là phanh lại chứ không phải là tăng tốc lên.

- Em chắc không ?

Gật gật đầu, vẻ mặt Chung Quốc càng thêm nghiêm trọng. Anh thật sự không hiểu, Hạo Thạc đơn thuần như vậy sao có thể kết thù chuốc oán với người ta chứ, lại có người muốn giết nó nữa.

- Có thấy được người lái hay biển số xe không ?

Doãn Kỳ hỏi, nếu thấy gì gì đó thì có thể suy đoán đối phương đã có sẵn ý đồ hay vừa mới nảy sinh.

- Lúc ấy chỉ lo kéo nó lại nên không thấy rõ ai lái xe.

Suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói.

- Hai số cuối trên biển số anh có nhớ mang máng.

Lúc đó tình huống quá đột ngột nên anh cũng chưa kịp lưu ý.

- Chỉ có hai số cuối thì rất khó điều tra.

Tại Hưởng cảm thấy mọi chuyện cực kỳ khó giải quyết.

- Vấn đề là, nó có kết thù với ai không ?

Đây mới là chuyện khiến Thạc Trân nghĩ mãi chẳng ra.

- Có thể mục tiêu của đối phương vốn không phải là Thạc chăng ?

Trịnh Hoàng cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

- Đúng vậy, lúc đó nó nói muốn sang bên kia, cũng đột nhiên xông ra, tất cả đều là tự phát, mọi người cũng không kịp phản ứng thì sao người khác lại biết được ?
- Hay là đối phương vẫn đi theo mọi người bọn anh không hề phát hiện ?

Doãn Kỳ chỉ ra điểm này, làm cho mọi người có chút thông suốt.

- Khả năng này cũng đúng, nếu không thì sao có thể đột nhiên tăng tốc muốn đâm vào Hạo Thạc.

Thạc Trân gật đầu tán thành.

- Vậy, mục tiêu của đối phương vẫn là Thạc ư ?

Bọn họ thật sự rối lên rồi. Anh đến mười ngày, nửa tháng cũng không có ra ngoài, cũng rất ít tiếp xúc với người khác thì sao lại có người muốn giết nó chứ ? Thật sự rất kỳ quái.

Năm người đều lâm vào trầm tư, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn đẩy Trịnh Hạo Thạc vào chỗ chết.

- Có thể là đối thủ của chúng ta chăng ?

Tại Hưởng gợi ý.

- Chắc không phải, người ngoài vốn không biết quan hệ giữa chúng ta, vẫn cứ tưởng bốn người chúng ta muốn tranh đoạt gia sản nên sẽ không nghĩ dùng Hạo Thạc uy hiếp chúng ta đâu.

Thạc Trân lý trí phân tích. Sự thật đúng là như thế, người ngoài chỉ thấy được sự giả dổi bọn họ cố ý tạo ra thôi. Phải là người thật sự biết bọn họ thì mới biết rõ mọi chuyện.

- Vậy thì thật kỳ quái !

Ông Hoàng nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân.

- Đúng rồi, hôm nay con nhận được một tin.

Thạc Trân chợt nghĩ đến một chuyện, có lẽ sẽ liên quan đến nhau.

- Tin gì ?

Doãn Kỳ tò mò hỏi. Trong bốn người họ thì tin tức của anh cả là nhanh nhất, tất nhiên là do cô cảnh sát đáng yêu kia nói rồi.

- Người phụ nữ kia ra tù rồi.

Thạc Trân vừa dứt lời thì vẻ mặt của mấy người kia lập tức thay đổi. Có nghi ngờ, có tức giận, có oán hận và có cả kinh ngạc.

- Nhanh vậy sao ?

Chung Quốc cảm thấy giống như mới qua có vài năm thôi, vậy mà người kia đã được thả rồi.

- Mười hai năm, còn nhanh à ?

Tại Hưởng lườm anh một cái.

- Cũng chọn đúng thời điểm đó.

Trịnh Hoàng không biết nên phản ứng như thế nào với tin này nữa. Năm đó nếu không phải vì ông thì người phụ nữ kia cũng sẽ không thể tổn thương Hạo Thạc.

Sự kiện bắt cóc năm đó là do bọn họ dùng hết mối quan hệ làm cho người phụ nữ kia bị giam mười hai năm, trong thời gian đó không được tạm tha hay giảm án gì. Có lẽ bà ta cực kỳ hận bọn họ đi.

- Vậy chuyện này có liên quan đến bà ta à ?

Doãn Kỳ cảm thấy khó xảy ra khả năng đó.

- Có lẽ không, bà ta mới ra tù thì lấy đâu ra tiền chuẩn bị xe chứ.

Đại Nhân dựa vào thực tế nói.

- Cũng đúng.

Chung Quốc gật đầu tán thành.

- Chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào đây ?

Tại Hưởng hỏi.

- Trước hết cứ theo như lời cha nuôi nói lúc nãy đi, chúng ta thay phiên nhau ở nhà trông hai đứa nó.

Đại Nhân cho rằng bọn họ cứ nên tùy cơ ứng biến.

- Hay là tìm người theo dõi bà ta để tránh cho bà ta làm chuyện mờ ám.

Án phạt kia cũng do nhà họ Trịnh dùng mối quan hệ để kéo dài bằng không bà ta cũng chẳng ngồi lâu trong tù như vậy đâu.

- Cũng được, cha lo bà ta lại gây chuyện với Thạc.

Ông Trịnh nói hoàn toàn hợp lý.

Tuy Hạo Thạc đã quên mất chuyện năm đó, nhưng người phụ nữ kia lại biết rất rõ tầm quan trọng của anh đối với nhà họ Trịnh. Nếu bà ta muốn trả thù bọn họ thì nhất định sẽ xuống tay với anh đầu tiên.

- Vâng, con sẽ tăng thêm người bảo vệ, nhất định sẽ bảo vệ hai đứa an toàn.

- Đúng đó, cha nuôi cứ yên tâm đi.

- Chúng con sẽ bảo vệ nó thật tốt, sẽ không để nó chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

- Cha nuôi à, người cứ yên tâm đi.

---

Bên này, người nhà họ Trịnh đang bàn bạc nên bảo vệ Hạo Thạc thế nào, bên kia đã có hai người bắt tay nhau hợp tác đối phó với nhà họ Trịnh.

- Tôi đã thấy chuyện cậu làm hôm nay rồi.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

- Bà là ai ?

Hôm nay, lúc anh ta đang đi trên đường liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc nên mới đuổi theo, không ngờ lại có người thấy được, hiện tại còn tìm đến chỗ anh ta nữa.

- Một người cũng hận nhà họ Trịnh giống cậu.

Nhà họ Trịnh khiến bà ta khổ sở thì ba ta sẽ trả lại gấp đôi.

- Tôi không hận nhà họ Trịnh, chỉ hận Trịnh Hạo Thạc thôi.

Anh ta chỉ hận Trịnh Hạo Thạc đã cướp mất người con trai anh ta thầm yêu, hoàn toàn chẳng liên quan đến nhà họ Trịnh.

- Trịnh Hạo Thạc cũng là người nhà họ Trịnh. Hai chúng ta hợp tác sẽ như cá gặp nước thôi.

Nước giúp cá cũng như cá giúp nước, chỉ cần đạt được kết quả là tốt rồi.

- Bà có vẻ như rất hiểu về nhà họ ?

Nhìn ánh mắt căm hận kia, dường như bà ta rất hận nhà họ Trịnh.

- Tôi từng ở đó hai năm , cậu nói xem tôi có hiểu nhiều về nó không ?

Bà ta biết tất cả mọi chuyện của nhà họ Trịnh, bao gồm cả chút bí mật chẳng thể tiết lộ.

Nhìn bà một lúc, cuối cùng anh ta cũng đồng ý hợp tác.

- Vậy, hợp tác vui vẻ.

Khẽ nhếch môi, bà ta cười nói.

- Hợp tác vui vẻ.

Trịnh Hoàng, ông cứ chờ đó, tôi sẽ cho ông sống trong đau khổ.

_ 12/03/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro