5 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học, cả bọn 5 người ngoan ngoãn nằm dài dưới sân vận động của trường, bắt đầu thực hiện hình phạt. Min Yeon đứng kế bên lạnh lùng cầm cây thước gỗ dài cỡ nửa mét gõ nhịp nhịp vào tay trong khi đếm. Seokjin không còn cách nào, cũng vật vã hít đất theo bọn người của Yoongi, hận mình không thể sử dụng phép thuật tùy tiện trước mặt con người, nếu không thì con nhỏ này ăn đủ với anh. Một lúc sau, đám của Yoongi hít đủ 30 cái thì liền lồm cồm bò dậy, cả bọn kéo nhau chạy trước bỏ Seokjin ở lại.

"Khốn kiếp!"

Seokjin tức mình buột miệng chửi bậy một câu, vậy mà bị Min Yeon bắt được.

"Kim Seokjin chửi thề, phạt thêm 20 cái hít đất."

Khoé môi Seokjin giật giật khi nghe thấy tuyên bố của Min Yeon. Ban nãy anh còn ngại đông người, nhưng giờ chỉ còn lại mỗi hai người là anh và cô thì anh còn sợ gì nữa. Bây giờ chỉ có trời mới cứu nổi Cha Min Yeon.

Seokjin đứng dậy phủi phủi hai tay rồi chậm rãi đến gần Min Yeon. Cô gái nhỏ thấy Seokjin có dấu hiệu chống đối nên liền lấy sổ ra ghi tội tiếp.

"Kim Seokjin, chống đối cờ đỏ, phạt..."

Chữ còn chưa ghi hết thì quyển sổ nhỏ đã bị Seokjin mạnh tay giành lấy rồi ném xuống đất trong khi quát lớn.

"Thôi ngay cái trò vớ vẩn này đi."

Min Yeon nhận thấy sắc mặt của Seokjin không được tốt cho lắm nên bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Cô lắp bắp lên tiếng.

"Cậu...cậu định làm gì? Tôi méc giáo viên đấy."

"Méc đi xem nào."

"Dừng lại đi. Cậu...cậu..."

"Tôi thế nào?"

Trong lúc Seokjin từng bước một tiến tới áp đảo Min Yeon, còn Min Yeon thì sợ sệt liên tục lùi về phía sau, thì đột nhiên một con rắn lục từ trên nhánh cây hoa Mộc Lan lòng thòng rơi xuống vắt trên vai anh. Cả người Seokjin như hoá đá khi cảm nhận được xúc giác đến từ con vật ghê gớm nọ, hai mắt anh trợn tròn nhìn con rắn dài ngoằn kia giãy đành đạch trên người mình mà muốn khóc ròng. Kẻ nên giãy giụa ở đây là anh mới đúng chứ không phải là con rắn chết tiệt đó. Mất vài giây sau Seokjin mới lấy lại được phản xạ tự nhiên của mình, anh lập tức tá hoả la hét vang vọng cả một một góc trường. Seokjin vừa la vừa nhảy tưng tưng trên sân đến cho khi con rắn rời khỏi vai rơi bộp xuống đất rồi mới chạy đến núp ở sau lưng của Min Yeon, hai cánh tay anh run cầm cập vòng ra trước ôm cứng ngắc lấy bụng của con gái nhà người ta.

Trách sao được vì dù đã hoá thành người thì chân thân của Seokjin vẫn chỉ là một con chuột bạch, kẻ thù truyền kiếp của dòng họ nhà anh hết đời này đến đời khác chính là mấy con rắn lục săn mồi như thế này.

Cha Min Yeon không nói không rằng, cúi xuống thành thục dùng tay không bóp lấy đầu con rắn rồi giơ lên mà cười khằng khặc đến mức chảy cả nước mắt.

"Hahaha tức cười chết mất. Chỉ là một con rắn thôi mà."

Seokjin mặt cắt không còn giọt máu khi thấy con rắn bị Cha Min Yeon cầm trong tay mà quay quay mấy chục vòng rồi bị ném một cái vèo vào gốc cây Mộc Lan gần đó. Anh nhìn con rắn mềm oặt nằm xụi lơ trên mặt đất mà khẽ nuốt khan, trộm nghĩ cô là quái vật hay sao mà có thể hành động đáng sợ đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro