Chương 31 : Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy đóng lại , cô ngại ngùng ngước nhìn người trước mặt thấy anh đang nhìn cô chằm chằm , Ami lúng túng cúi gằm mặt xuống đất tay vò vò gấu áo đến nhăn nhúm , nói nhỏ :

- Em ...Em ..

Cô mở miệng nhưng lời nói ra lại lắp bắp khiến Jin chau mày không hài lòng . Đây là thái độ hối lỗi của cô sao , anh định mắng cô nhưng ai đó đã lên tiếng trước .

- Em xin lỗi , không phải em không chờ anh , mà là ... - Lời nói của Ami nhẹ nhàng khiến tim anh mềm nhũn nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc , lạng lùng .

- Mà là em không còn yêu anh nữa đúng không ? - Anh hỏi .

- Không có , em vẫn yêu anh .

- Em đã đi đâu mấy tuần nay .

- Em ... có thể không nói được không - Ami rụt rè .

- Được , không nói , từ giờ chuyện của em anh sẽ không quản nữa .

Vừa dứt câu cửa thang máy đã mở ra , anh hậm hực bỏ đi để lại cô buồn bã ở phía sau . Anh sẽ không quản chuyện của cô nữa . Anh là lo cho cô muốn cô chia sẻ vui buồn với mình , không phải là giữ một mình chịu đựng , thật tức chết cái tính bướng bỉnh này của Ami mà . Dù nói là không quản nhưng thi thoảng khi đi qua phòng cô ánh mắt vẫn hẹn lên dáng vẻ của người đàn ông đang hạnh phúc trong tình yêu .

Cô nghĩ không chịu như vậy , chả lẽ đánh mất nhau sao , phải làm gì đó để anh nguôi giận mới được . Còn về chuyện kia đợi khi nào thích hợp thì nói cũng không muộn . Nghĩ đến đây , lòng Ami hừng hực khí thế như lúc mới theo đuổi anh . Không thể đánh mất người mình yêu được .

Thế là cả ngày hôm đó cô dùng để lẽo đẽo đi theo anh , kể cả đến trường quay . Kiểm tra nơi quay Run BTS xong xuôi cô ngồi đó đóng giả làm staff nhìn các anh chơi ở phía trước . Anh biết thừa cô định làm gì nhưng vờ như không biết , anh phải cho cô biết thế nào là phải đi dỗ dành một người .

Trương trình xong cũng đã muộn , các anh rủ nhau mua đồ ăn về ăn để chuẩn bị cho công việc tiếp theo . Ami đoán chắc các anh sẽ đói nên đã sắp sẵn mọi thứ vào phòng chờ cho mọi người . Yoongi vui vẻ :

- Cảm ơn em , ngồi đây ăn cùng bọn anh cho vui .

-Thôi ạ , các anh dùng bữa xong thì nói em nha ...

Suốt buổi Jin ăn thì chỉ nhìn ra phía ô cửa sổ có hình bóng cô đang loay hoay sắp xếp gì đó . Bất giác khóe miệng kéo lên một nụ cười .

Tối đó mọi người kể cả Ami tan làm rất muộn , các anh thì bận thu âm cho bài hát mời còn cô phải đi đến các nơi có lịch quay sắp tới để chỉnh sửa sau khi đưa đồ ăn cho cả nhóm .

Jin lấy balo , tắt điện studio và lấy điện thoại để ra về , những người còn lại đã xuống lấy xe và về trước rồi , vì anh còn phải đi mua một chút đồ qua nhà của mình nên đã đi cuối cùng , tính đi bộ vì ở gần đây  , đi qua phòng cô thấy Ami đang đóng cửa , định đi qua không thèm liếc nhìn cô .

Thấy ai đó đi ngang qua cô liền đi theo , nói :

- Anh về muộn vậy ạ. 

Anh không nói gì đi lướt qua cô , trong lòng cũng thầm trách cô gái này sao lại muộn vậy mới về .

- Anh đừng giận em nữa , nói chuyện với em đi - Ami đi đằng sau thi thoảng kéo gấu áo anh giật nhẹ .

Ngoài trời đã tối đen như mực , cũng phải thôi , bây giờ đã gần 3h sáng trên đường trừ những ánh đèn hiu hắt dọc các con phố thì không có ai ngoài hai người một lớn một nhỏ đang sải bước .

Cô đã đi theo anh từ nãy đến giờ rồi , Jin không nhìn cô một cái nào , bước chân của anh ngày một nhanh hơn , Ami thì yếu do vừa mới phẫu thuật sau nên thoáng chốc đã bị bỏ lại phía sau .

Ngồi thụp xuống vỉa hè , cô úp mặt xuống đầu gối khóc nữa nở , vừa sợ hãi vừa tủi thân , tiếng khóc của cô nghe có chút buồn man mác khiến người khác đau lòng . Không biết qua bao lâu bỗng , có tiếng bước chân đi lại phía Ami , có mùi thơm của cafe khiến cô vô thức ngẩng đầu lên .

Bờ vai rộng lớn ấy bao chùm ánh đèn phía sau . Jin nhìn cô gái nhỏ đang nhìn mình thì thở dài , ngồi xổm đối diện nâng mặt Ami lên và hôn lên đôi môi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro