Chương 29 : Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS hạ cánh sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi . Lúc đi như thế nào thì lúc về cũng như vậy , vừa xuống máy bay các anh đã phải thích ứng với thứ ánh sáng quen thuộc và đông đảo người hâm mộ đứng chờ tại đây . 

Vụ việc cô diễn viên kia thì bên đó cũng đã giải quyết xong xuôi . Người phụ nữ kia bị xóa khỏi giới giải trí khi chưa kịp theo đuổi anh . Dù tức giận nhưng vẫn phải cam chịu . Dây dưa mãi việc này mà anh phải ở lại lâu hơn dự kiến .

Tiếng hét hò inh ỏi vãng vọng khắp sảnh sân bay . Mọi người dù đang mệt nhưng vẫn rất tươi cười để chào hỏi mọi người . Jin đang rất mong chờ để về nhà gặp Ami sau gần 1 tháng xa cách , gương mặt bất giác hiện lên vẻ ôn nhu .

Vừa về đến công ty anh chỉ kịp cất đồ qua loa rồi chạy ra xe . 6 người chỉ cười trừ nhìn theo rồi cũng mỗi người một hướng .

- Anh về rồi .

Jin kéo vali vào nhà , vẫn như vậy , mọi thứ đều được Ami sắp xếp cẩn thận , nhìn ngắm qua một lượt , anh cảm thấy có gì đó trống trải , hay cô đi học ta , nhưng anh đã canh đúng ngày cô không có lịch học về để làm cho cô bất ngờ mà , ở công ty cũng không thấy bóng dáng cô đâu .

Ngờ ngợ ra điều gì anh chạy vào phòng ngủ , mở tủ quần áo ra , trống không , ngoài những bộ anh tặng ra quần áo của cô không thấy đâu nữa , lia mắt sang chỗ cô nằm , anh thấy chú gấu bông cô hay ôm cũng không còn ở đó . Đó chính là RJ anh tặng cô , trong 3 tuần anh đi công tác  cô đã xem đó là anh mà ôm ngủ .

Mắt anh bây giờ đỏ lừ , tức giận có ,thất vọng có , nhớ cô lại càng có . Không nói không rằng dọn đồ bỏ đi , cô có thể đi đâu chứ . Về nhà cũ sao , nghĩ đến đây anh đã định chạy ra ngoài nhưng không thể ra đường trong bộ dạng này , nếu anh vẫn bất chấp chắc ngày mai sẽ lên đầu trang báo mất . Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong , anh ngồi thụp xuống đất , tưởng tượng ra hình ảnh của người anh thương , tự nhủ chắc cô chỉ giận dỗi anh và đi đâu đó thôi.

Tiếng điện thoại reo phá vỡ suy nghĩ của anh , Jin cầm máy sau 15p ngồi thẫn thờ .

- Anh , phía bên này không có người anh cần tìm - Giọng nói phát ra của một người đàn ông nghe có vẻ chuyên nghiệp .

- Tôi biết rồi - Anh lạng lùng tắt máy sau khi nghe được kết quả không mong muốn khiến người ở đầu giây bên kia ngơ ngác . Đúng vậy , anh đã nhờ một người trong công ty đến khu nhà cũ của Ami để tìm , nhưng kết quả là không có .

" Rốt cuộc em ở đâu chứ " Anh đã gọi rất nhiều cuộc cho cô , mà nhận lại chỉ là từng hồi chuông dài không có ai bắt máy . Chưa bao giờ anh thấy hận mình như thế này , Jin bỗng cảm thấy len lỏi trong tim một chút buồn bã , một chút tổn thương lẫn nỗi nhung nhớ ngày một lớn hơn , anh rất muốn đứng dậy đi tìm cô nhưng không thể . Anh ước mình không phải người nổi tiếng vào lúc này . Anh đã cho người đi tìm cô , đợi Jin tìm được cô, Ami sẽ biết thế nào là rời khỏi anh .

Từng hang nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tràn đầy nỗi nhớ kia . Không biết đây là lần bao nhiêu anh đã khóc vì cô gái vô tâm nào đó . " Ami à , anh khóc rồi đấy , em về với anh được không " Anh bật khóc , thật sự là không chịu nổi khi cô bỏ đi mà không có lí do như vậy , tại vì cô gái  diễn viên sao . Không có mà , cô không phải là người hay ghen , cô rất hiểu chuyện , hiểu chuyện đến đau lòng . Ami có gì giấu anh sao ....

Jin quay trở lại công ty khi trời đã tối , vào studio của mình khóa trái cửa nhốt mình trong phòng , ai gọi thế nào cũng không ra , không nhìn thấy cô một ngày thôi là anh như phát điên lên vậy .

Cô có chuyện gì thì đánh anh , mắng anh hay thậm chí tát anh cũng được , nhưng sao lại chọn cách rời xa anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro