Cô buồn bã đi về nhà , nằm gục trên sofa khóc nức nở , mệt mỏi , chán nản khiến tâm trí cô lại nhớ tới anh . Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng . Cô còn rất yêu anh , thật sự là yêu đến mê muội nhưng bây giờ cô là người có bệnh , điều này chẳng những không giúp được gì cho anh mà chở thành gánh nặng cho người cô yêu . Nằm nghĩ nghĩ với hai hàng nước mắt , Ami đứng lên đi vào nhà tắm . Cô đã có quyết định cho riêng mình.
Tối đó , Jin gọi điện cho cô , sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện bên đó , anh vẫn phải nói một câu xin lỗi và giải thích với cô , nếu không cô gái ngốc này sẽ không nói gì mà khóc sưng cả mắt .
- Alo , bảo bối - Anh nói bằng giọng điệu ôn nhu.
- Anh gọi có chuyện gì không - Cô bắt máy , cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể .
- Em đã ăn gì chưa - Anh hỏi
- Em đã ăn rồi - Cô trả lời
- Ami à , chuyện tin đồn ... em đừng hiểu lầm nhé , anh không có như vậy đâu , anh rất ngoan - Jin bày tỏ , vì là lần đầu giải thích với người khác nên anh có phần hơi lúng túng , nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra vài phần lo lắng.
- Em không nghĩ gì hết , anh đừng lo - Cô ngăn sự xúc động qua khóe mắt , mỗi lần nghe thấy giọng nói sủng nịnh ấy dành cho mình , quả thật rất hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc cũng chẳng dành cho người đang mang trong mình nỗi tự ti về bệnh tật như cô . Bất giác Ami nói .
- Jin à , nếu bây giờ em phải đi xa thì làm sao ?
Anh nghe cô nói không giận thì rất vui mừng , chưa kịp nói gì thì cô đã hỏi như vậy.
- Tại sao lại đi xa , em có chuyện gì sao ? - Anh khá bất ngờ với câu hỏi bâng quơ của Ami .
- Không có gì , vậy em cúp trước đây , anh nhớ ngủ sớm , em yêu anh - Nói xong cô vội vã tắt điện thoại , nắm úp mặt xuống gối còn vương vẫn hơi anh , cô sợ nếu nói lâu hơn một chút nữa cô sẽ khóc trước mặt anh mất .
Jin bên này cũng không quan tâm lắm lời nói vừa nãy của cô . Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn câu " Em yêu anh " của Ami ngốc . Anh Hạnh phúc ôm gối chìm vào giấc ngủ có bóng dáng người mình yêu mà không hay biết , có thể đây là cuộc gọi cuối cùng của cô...
Hôm nay Ami vẫn đi làm như bình thường , tâm trạng của cô rất tệ , lê từng bước chân lười biếng lên phòng làm việc , trong đầu nghĩ đủ thứ , đang thất thần bỗng cô thấy bóng dáng của Lus lấp ló chỗ thang máy chuẩn bị đi xuống .
- Ami - Lus gọi .
- Anh đi giao hoa sao - cô đi đến chào hỏi .
- Đúng rồi , cô làm ở tầng này sao .
- Um , anh có muốn uống Coffee không ? - cô lịch sự mời anh bạn da ngăm này , nhìn cô và hắn cũng giống hai anh em đấy .
Lus cười cười và đi cùng Ami xuống dưới nhà ăn . Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua , cô cố gắng để tâm tình mình tốt nhất có thể , vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất cùng Lus , anh nói với cô rằng đã quen được Gie trong lúc cô ây mua hoa tại cửa hàng của anh , và mãi về sau mới biết Gie là bạn của cô . Giữa Gie là Lus có những câu chuyện rất là buồn cười khiến cô thích thú .
Liếc đồng hồ đã tới giờ này rồi , cô cáo từ chạy lên phòng làm việc chuẩn bị đồ để đến gặp bác sĩ tại bệnh viện .
Bước vào phòng khám tổng quát một lần nữa , người bác sĩ già bỏ mắt kính xuống đọc qua một lượt giấy tờ , song , ông nói .
- Cô chỉ bị u mỡ thông thường , là u lành tính , sẽ được sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ vào tuần sau , dù là không nguy hại gì nhiều nhưng cũng có xác suất thất bại là 5% vẫn nên cẩn thận , đừng quá lo lắng là được.
Nghe bác sĩ dặn dò đủ thứ xong cô lại đi siêu thị mua đồ về nấu ăn . Họ nói rằng nên uống nhiều nước , ăn rau xanh , lúc nào cũng giữ tâm trạng thoải mái thì cuộc phẫu thuật sẽ rất nhẹ nhàng...
Ami thuận tiện nấu sơ qua vài món dinh dưỡng , thật ra những lúc cô ốm thế này người chăm sóc cho cô từng li từng tí là anh .
Đã quen với sự dịu dàng anh mang lại , bây giờ không có anh cô có chút tủi thân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro