chương 14 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu .
Nói xong câu đó cô chạy nhanh về phòng làm việc của mình . Công cuộc theo đuổi tình yêu của cô còn rất chông gai.
Những ngày tiếp theo đó vẫn là những hộp sữa ấm được gửi từ sáng sớm , nếu anh không muốn gặp cô thì cô sẽ nhờ người khác đưa giúp .
Vì tính chất công việc của cả hai rất bận , anh thường xuyên đi trình diễn ở nước ngoài , mỗi lần đi phải nửa tháng trời còn cô vừa phải đi học vừa phải đi làm nên thời gian cô gặp anh ngày một ít đi , dần dần chỉ còn những cái gặp mặt thoáng qua .
Những ngày không nhìn thấy anh Ami cảm thấy rất buồn , nhưng cô vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm anh , chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng dù nhiều lúc anh cũng chỉ xem qua .
---------------------------
Thấm thoát đã là năm cuối cô du học tại Hàn Quốc , trong những ngày tháng cô ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ,vui có , buồn có , tất cả đến với cô một cách bất ngờ và thuận lợi , khiến những ngày tháng thanh xuân trở nên hoàn thiện hơn . Nhưng đáng buồn là không có Gie ở đây nên những niềm vui đó giảm đi một nửa.
Còn chuyện của cô và Seokjin vẫn như vậy , anh vẫn có những lịch trình bận rộn , Ami không có lí do gì để làm phiền anh nên cũng chỉ âm thầm quan sát anh từ xa ...
Bầu trời mùa xuân ấm áp , những đám mây nhẹ như bông nằm cuộn tròn trên chiếc thảm trời xanh ngắt , đón Tết xong là cô như bị vắt kiệt sức lẫn í tưởng cho chủ đề Happy New Year ở công ty . Hôm nay cô được nghỉ một ngày , hoàn thành việc học xong trời cũng đã tối , ngồi trên chiếc xe buýt lòng lại nhớ mẹ , đã bao lâu rồi cô chưa được về nhà , được bố bế trên tay , được mẹ tết tóc . Nghĩ nghĩ một hồi hai hàng nước mắt rơi xuống khóe mi lúc nào không hay .
Ami thiếp đi trong giấc mơ có bố mẹ , có Gie và có anh .
Chuyến xe cuối cùng dừng lại bên đường quốc lộ, cô phải đi bộ một quãng nữa mới về đến nhà , một mình lững thững bước đi khiến cô cảm thấy có chút cô đơn , những làn gió xuân mơn man nhẹ nhàng thổi hắt lên bóng lưng mảnh mai khiến Ami rùng mình . Đi được nửa đường cô mới chợt nhớ ra mình để quên đồ vẽ phác thảo ở công ty , bây giờ đã hơn 9h , xe buýt cũng không đi qua đây nữa . Tính để mai làm nhưng cô kẹp hết giấy tờ của trường vào trong đó . Một hồi lâu sau Ami quyết định bắt taxi đến lấy .
Dù đã muộn nhưng HYBE vẫn rất nhộn nhịp , cứ như những chú ong chăm chỉ ngày đêm cho sự nghiệp của mình . Cả Idol và staff đều bận rộn dù cho đêm đã về khuya . Bấm thang máy lên phòng làm việc của cô , phòng của Ami nằm cuối dãy hành lang , nó rất nhỏ nhưng cô thấy như vậy đã là rất tốt rồi . Những bước đi khoan thai của cô bỗng dừng lại khi nhìn thấy trong phòng tập nhảy của BTS , hình bóng của 7 chàng trai đang hăng say tập nhảy . Bên góc phòng có tầm hơn chục người cả trai lẫn gái , sẽ không có gì đáng chú í khi nếu như trang phục của những cô gái ấy nhìn rất thiếu vải . Bỗng có một cô gái nhìn rất đẹp , mái tóc màu đỏ cam bước đến bên Jin đưa nước và khăn lau cho anh .
Cô gái ấy mở nước , sau đó lấy khăn thấm mồ hôi cho anh . Trên mặt Jin lộ rõ vẻ khó chịu và chán ghét , toan lấy cái khăn khác nhưng người phụ nữ kia kiễng lên lau tóc cho anh , bị bất ngờ nên anh lùi ra sau một bước , hơi cúi đầu xuống.
Hình ảnh này thu vào mắt Ami chẳng khác nào hai người đang hôn nhau . Nước mắt cô một lần nữa lã chã rơi . Bao sự tủi thân lẫn nỗi nhung nhớ bao ngày theo đó mà tuôn ra .
"Thì ra nếu anh đã không thích mình thì
Cố gắng thế nào cũng không bằng người
anh đã nhận định.
Từ trước đến giờ mình luôn ảo tưởng sẽ
trở thành nữ chính trong cuộc đời của
chàng trai ấy ....."
Anh hạnh phúc là được rồi.
Í trí theo đuổi anh của cô như tan thành mây khói . Bản vẽ hay gì đó cũng chẳng quan trọng nữa . Những bước đi của càng trở nên trĩu nặng .
Về đến nhà , cơ thể Ami ngã gục xuống giường , chìm trong giấc ngủ muộn với hai hằng nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro