Chương 11: Những ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh không thích em , đừng loạn nữa - Jin phải vận công sức lắm mới có thể nói ra lời này
- Kệ anh , em thích anh là đủ rồi - Ami tinh nghịch nói - Em sẽ làm cho anh thích em.
Đương nhiên , nếu mà đó là người anh không thích thì chắc chắn sẽ là một thứ rất phiền và đúng hơn là không có mặt trong công ty. Nhưng người này lại là cô gái anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên , yêu ánh mắt to tròn ấy , yêu hai cái mà bánh bao lúc nào cũng ửng đỏ vì lạnh ...Bất quá thì thứ tình cảm này nên giữ lại thôi.
Ami biết anh thích mình, à không toàn công ty đều biết hai người có ý nhưng chỉ có Ami là chủ động bước vào cuộc sống của anh , cô một khi đã thích ai thì đó sẽ là người quan trọng nhất trong lòng . Nhất quyết sẽ đạt được. Vậy là cứ mỗi buổi sáng , trừ những lúc đi học ra thì ngày nào cũng có một hộp sữa trên bàn làm việc của anh , thật ra studio của Jin có mật khẩu , nhưng Jimin đã bí mật tiết lộ cho Ami mà chính anh cũng nhiều ngày sau mới biết. Cô ngày nào cũng đều đặn nhắn tin chúc anh ngủ ngon và chào buổi sáng , dù những lần gặp mặt của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay . Quả thật làm ở HYBE cô được mở mang tầm mắt rất nhiều về Idol và Kpop , nhưng có một đặc điểm trung là họ rất bận , cực kì bận . Lịch trình một ngày của họ nhiều lúc chỉ có 3 - 4 tiếng để ngủ .
Hôm nay cô đã đến công ty rất sớm để mang sữa và đồ ăn sáng đến cho anh , sau đó lại phải quay lại giảng đường để hoàn thành nốt bài vẽ . BTS tập trung rất sớm ở phòng tập chính và đang chuẩn bị đồ để có một buổi chụp ảnh cho album mới được ra mắt vào tháng sau. Các staff chen nhau chuyển đồ ra xe và chẳng mấy chốc công ty đã bắt đầu một ngày làm việc mới . Ami mang đồ ăn đến cho mọi người khi chuẩn bị xuất phát.
- Ami , không phải hôm nay em đi học sao - RM vừa kéo khóa áo khoác vừa nói.
- Em đến mang đồ anh cho anh Jin và mọi người sau đó đi lên trường luôn.
- Ồ , vậy bọn anh không ngại nhé - Jhope và Jungkook nhận đồ ăn của Ami , không quên nở một nụ cười thật tươi . Bộ dạng này chắc lại chưa ăn sáng rồi.
- Không lấy của em ấy nữa , anh mày mua cho - Jin lấy lại đồ ăn định trả lại cho cô thì đã thấy Ami dúi vào tay anh một hộp sữa và một túi sưởi . Seokjin ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ ăn mặc phong phanh mà thầm khó chịu . Sao lại để mình lạnh như thế .
Không kịp để anh nói lời nào , Ami đã nhanh chân chạy thật nhanh. Không quên nói :
- Mọi nhớ người ăn sáng rồi đi làm nha . Seokjin anh nhớ mặc ấm đó .
Vừa dứt lời , hình bóng cô đã khuất sau cánh cửa phòng tập .Anh nhìn những thứ trên tay mình mà lòng vừa vui vừa giận . Vui đương nhiên là được cô quan tâm rồi , mặc dù trên khuôn mặt không biểu lộ tâm trạng gì nhưng anh đều ăn sạch sẽ đồ cô mua , Jin thừa tiền để mua nhiều hơn thế , nhưng anh thích cô lo cho mình từng tí như thế này , anh giận cô bởi vì Ami không biết giữ ấm bản thân , lúc nào cũng ăn mặc phong phanh , nếu bị ốm thì phải làm sao chứ.
Anh quay lại định lấy sạc điện thoại ở balo thì bắt gặp ánh mắt thích thú của những con người kia . Hazz ...
-----------------------------------
Những ngày giữa tháng 12 lạnh đến tê buốt , đây là khoảng thời gian cuối của Gie khi cô còn chưa đầy 1 tháng nữa phải về Việt Nam. Đơn nghỉ việc và nghỉ học cô đã nhờ giáo sư giúp đỡ , ngày qua ngày Gie cố gắng ở cạnh Ami nhiều nhất có thể. Hai người đi chơi khắp Hàn Quốc vào những ngày nghỉ hiếm hoi , mua sắm đồ cho Gie .
- Ami à , lần sau cậu về Việt Nam thì phải tán được anh Jin đấy nhé
- Mình không chắc đâu , mà thôi nói chuyện này làm gì , không phải cậu thiếu áo khoác sao , đi mua một chút đi - Ami kéo tay Gie đi vào cửa hàng quần áo gần đó , mặc dù Gie chẳng thiếu gì nhưng vẫn chiều lòng cô bạn mua hết thứ này đến thứ khác.
Ngày nghỉ của hai cô cũng chỉ quanh quẩn rong chơi . Cái rét tê buốt khiến Ami càng thêm hứng thú . Gie đặc biệt ghét trời lạnh , nhưng cô bị Ami mang đi khắp nơi là để giúp cô bớt suy nghĩ nhiều . Từ lúc Gie nghỉ làm , cô hay nghĩ ngợi rất nhiều rồi lại lủi thủi khóc , nếu quãng thời gian này không có Ami ở bên chắc cô trầm cảm mất . Phải bỏ việc đi du học mà gánh vác trọng trách của gia đình , đối đầu với hàng chục đối thủ cạnh tranh để minh oan cho bố . Quãng đường phía trước còn rất nhiều gai nhọn mà một cô gái 21 tuổi phải phải nhổ hết nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro