17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ rất lâu sau đó Meha mới bê chậu nước toàn là máu mở cửa đi ra, chán chường nói: "Vào dọn đốngchăn gối dính máu đi, để vậy tanh tưởi ra." Cô hớn hở ôm ngang lấy thân hình cao cao mập mập của Meha cười nói: " Tôi biết mà, sau này ông già khụ rồi tôi nhất định sẽ chăm sóc ông thật tốt ha." Đoạn chạy vào phòng bỏ Meha ở ngoài đang bĩu môi lắc đầu bỏ đi.

Sắc mặt anh có vẻ đã khá hơn trước, những vết bẩn, vết thương trên mặt đã được lau qua sạch sẽ giờ hiện lên khuôn mặt nam tính, hàng chân mày khẽ nhíu, sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng đầy đặn làm cô không khỏi ngây ngẩn người, quần áo cũng đã được thay mới, vì không thể lúc này ra ngoài mua một bộ quần áo nam như thế sẽ bị chú ý nên đành mặc tạm cho anh quần áo của Meha vậy. Chợt Meha đứng bên cạnh lúc nào không hay cất giọng: "Sao còn đứng đấy không lật đống chăn hôi hám của mày đi, bộ lần đầu thấy đàn ông à?" Cô giật mình quay sang nhìn Meha rồi luống cuống cúi người giật tấm chăn dính máu ra khỏi người anh. Bị động đến vết thương làm anh khẽ rên lên, đôi chân mày lại khẽ động, Meha đứng đó vội vỗ mạnh vào lưng cô khẽ quát: "Mày định giết người đấy à, nó vừa bị thương mà." Vừa bị nói trúng tim đen còn bị đánh cú đau, cô ú ớ kêu: "Xin lỗi, xin lỗi...tôi không cố ý." Luống cuống một hồi thì cô cũng lôi được đống chăn ra khỏi người anh mà không động đến vết thương, thật là mệt muốn chết mà.

Meha giật lấy đống chăn trong tay cô nói: "Có lật cái chăn lên thôi cũng không xong, để tao xử đống chăn này còn mày đưa nó ra khỏi đây đi, bọn người đó mà quay lại là không xong đâu."

Cô lo lắng hỏi: "Nhưng đi đâu bây giờ, trời tối thui thế này một mình tôi làm sao lôi anh ta đi được, hay ông chung đi."

Meha gắng giọng: "Thế ở lại để chết cả lũ à, mày biết viên đạn vừa lấy ra người nó là gì không? Là súng trường đó, loại này chỉ có quân nhân mới dùng, lần này mày động đến thế lực lớn rồi đó biết không, để họ tìm ra mày là chết đó. Nghe tao trốn đi."

Cô càng sợ hãi hơn nói: "Vậy ông ở lại làm gì nữa?" Meha cẩn thận đỡ anh dậy rồi đẩy vào người cô, nói: "Tao ở lại để thu dọn mớ hỗn độn do mày gây ra đây, xong rồi sẽ tới chỗ mày, nghe tao đi đến căn nhà ở bán đảo mà chúng ta vẫn tới, ở yên đó đến khi tao đến rõ chưa."

Cô như sợ Meha sẽ bỏ mình, hỏi lại lần nữa: "Ông sẽ tới đó chứ, ngộ nhỡ có chuyện gì...." Meha ngắt lời cô: "Tao nói đến là sẽ đến, mày nghĩ tao là ai? Tao thông minh nhất thế giới này còn gặp phải chuyện gì sao?"

Nghe ông nói câu này cô không khỏi bật cười cũng yên tâm phần nào hơn. Ông đưa cô ra cửa sau căn nhà, đợi cô đi xa khuất trong màn đêm đen tối rồi mới vào trong, trước đó cũng không quên nhắc lại: "Vì mày mà tao mất 8 triệu Bath ngay trước mắt đây nên làm ơn đến đó rồi trói mình một chỗ đừng ra ngoài gây họa nữa, tao có phải cây chổi hay cái cái giẻ lau đâu mà lúc nào cũng phải "chùi mông" cho mày."

Cô đỡ anh lên con tàu nhỏ ra bán đảo, vì giờ đã khá muộn nên người trên tàu cũng ít không sợ chen lấn xô đẩy, cô chọn chỗ ngồi đầu sát bên buồng lái để tránh không gây phiền toái vì phải mang theo một người đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh. Nhưng dường như mọi người đều không nghĩ thế, thỉnh thoảng vài người phụ nữ đi làm về muộn ngồi đối diện lắm chuyện hỏi về mối quan hệ của hai người, như việc là vợ chồng hả, chồng đi nhậu bị vợ bắt quả tang hay sao khiến cô không khỏi bối rối, đau đầu không biết phải trả lời sao chỉ mong tàu cập bến nhanh chút để thoát khỏi đám người phiền toái này.

Hơn tiếng đồng hồ ngồi trên tàu đến ê mông, cô nhanh chóng nâng anh dậy đi tiếp, chợt cảm thấy tay anh nóng hầm hập, trán cũng toát mồ hôi hột nữa. Không phải chứ, chẳng lẽ do đi đường biển vì gió trời đêm tạt vào mặt lâu quá phát sốt luôn đấy chứ? Cô khó khăn đưa anh ra khỏi boong tàu, cơ thể cao ráo của anh như sắp đè chết thân hình nhỏ nhắn của cô luôn rồi, bước đi càng lúc càng siêu vẹo đi. Mấy người phụ nữ đi đằng sau chỉ trỏ, nói to nói nhỏ với nhau, lát sau một người phụ nữ đi lên bên cạnh cô: "Này cô gái, có cần chúng tôi giúp cô đưa chồng về nhà không? Nhìn cô có vẻ chịu hết nổi rồi đó."

Cô ngoái nhìn người phụ nữ kia, lắc đầu nói: "Không cần đâu, nhà tôi ngay đây thôi, cũng sắp đến nơi rồi, không phiền đâu."

Nghe vậy người phụ nữ kia đúng đó chỉ biết lắc đầu thở dài, cô vẫn mải đỡ anh không quay đầu nhìn mấy người đang túm ba tụm năm nhìn mình, chỉ nghe có một giọng nữ chanh chua cất lên: "Tội nghiệp thật, lấy phải thằng chồng chẳng ra gì, đi nhậu say nhèm còn bắt vợ đỡ về, haiz."

Căn nhà ven biển dần hiện ra trước mắt, đó là một căn nhà lá nhìn đã khá cũ kĩ, có cảm giác chỉ cần một cơn gió thoáng qua là nó sẽ bay đi luôn. Trong nhà vừa đủ 2 chiếc giường ngăn cách nhau vừa lối đi, trên đầu giường còn có cửa sổ  hướng ra biển còn có phòng tắm, phòng bếp, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Cô đỡ anh vào trong, đặt anh nằm xuống giường rồi đứng chống tay thở hổn hển.

Lát sau cô xoay người vào phòng tắm tìm ít nước ấm lau cho anh. Trán anh đã ướt đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước lên, thậm trí còn rất nóng nữa khiến cô không khỏi lo sợ không biết làm sao. Sau một hồi chật vật, cô định ra ngoài tìm chút gì đó ăn tạm, vừa xoay người thì bỗng một bàn tay ấm nóng nắm tay cô kéo lại làm cô không tự chủ được mà ngã xuống bên cạnh anh. Mặt cô gần sát gương mặt tuấn dật của anh khiến hai má cô ửng hồng, đôi mắt chớp chớp nhìn khuôn mặt như tượng tạc trước mắt, không hiểu vì sao mà đến trái tim cô cũng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này anh khẽ mở mắt nhìn cô, môi mấp máy thành tiếng: "Hari...Hari à, là em sao..." Hai từ "Hari" cô nghe rõ mồn một, giật mình đứng lên toan bỏ chạy nhưng tay cô vẫn bị anh giữ chặt lấy không thoát ra được. Cô không hiểu và cũng chẳng biết "Hari đó là gì, là ai nhưng không hiểu vì sao cô muốn ra khỏi đây, muốn thoát khỏi tình cảnh này, trái tim cô không hiểu vì sao có cảm giác đau nhói như bị kim đâm.

Bên dưới anh nắm tay cô chặt hơn, liên tục nói mơ: "Hari, em đừng đi." Cô tuy không muốn nhưng chẳng còn cách nào nữa bước phải ngồi xuống bên cạnh anh, để anh nắm tay mình không buông như thế. Cảm nhận người bên cạnh dường như đã an phận không có ý rời đi nữa, anh dần nhắm mắt lại thiếp đi nhưng tay vẫn nắm lấy không rời. Cô ngồi bên anh ngắm nhìn gương mặt kia một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, cô thấy mình khi còn nhỏ đang ôm một con gấu bông, xung quanh là bãi biển và cô nằm trên cát, cựa mình ngồi dậy, cô đi trên biển gọi lớn nhưng chẳng có ai đáp lại cả, cô sợ hãi chạy nhanh hơn, gọi muốn khàn giọng nhưng vẫn không có tiếng nói đáp lại, chạy một lúc thấm mệt, cô chống tay xuống đầu gối thở mệt, bỗng lúc này mặt đất rung chuyển, trên trời đàn hải âu bay tán loạn, kêu la inh ỏi, cô khó hiểu ngước lên. Con ngươi chợt co rút, cô bàng hoàng khi thấy một trận sóng lớn đang ồ ạt đổ về đây, ít nhất cũng phải mười mét lận đó.

Mẹ nó là sóng thần....

Cô giật mình hét lên, ngồi dậy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm. Cô nhìn khung cảnh trước mắt, thấy mình nằm trên giường, còn đắp chăn cẩn thận, xung quanh vẫn như cũ nhưng chiếc giường bên cạnh đã không còn người nữa. Thì ra là một giấc mơ thôi, không hiểu sao gần đây cô luôn mơ thấy giấc mơ như thế này.

Cô vuốt mặt thở dài, chợt nhớ tới việc khác, cô vội xuống giường chạy ra ngoài nhìn quanh. Chợt thấy phía trước cái ghế xích đu có một thân ảnh cao gầy đang ngồi quay lưng về phía này ngắm nhìn những gợn sóng biển nhấp nhô. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô tiến đến gần, quan tâm hỏi: "Anh dậy rồi đấy à, vết thương thế nào rồi?"

Nghe tiếng gọi, anh quay đầu nhìn, thấy cô đang đứng sau mình, trầm giọng nói: "Đây là nơi nào?"

Cô tự nhiên nói: "Đây là đảo nhỏ ở vùng Vịnh Thái Lan, chỗ này chúng tôi thường hay tới mỗi lần có dịp nào đó, chỗ này đặc biệt không ai rảnh đến điều tra đâu."

Anh quan sát xung quanh một hồi, đoạn hỏi: "Ai đưa tôi đến đây vậy?" Nghe vậy, cô không khỏi bực dọc nói: "Có phải anh bị thương đến lú đầu không, tôi vất vả lắm mới lôi anh đến đây được đó." Nhớ đến chuyện tối qua, cô vừa ngại ngùng vừa tò muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Lúc này lại nghe anh nói: "Cảm ơn cô."

Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói câu này với mình thì phải, trong lòng có gì đó lâng lâng, trái tim lại rộn ràng không rõ tại sao. Chợt dưới bụng cô truyền đến tiếng òng ọc, tối qua chưa ăn gì giờ thấy đói rồi, cô ôm bưng bối rối nhìn anh nói: "Anh...thấy đói chưa, tôi đi tìm ít đồ ăn nha, anh vào nhà đợi đi." Sau đó chạy đi, thấy dáng vẻ có chút ngốc ngốc này của cô, anh không khỏi phì cười thành tiếng.

Khoảng mươi phút sau, cô quay lại với hai hộp cơm và hai chai nước trong tay, thấy anh đang ngồi trên bàn đợi mình, cô hớn hở đi vào khoe với anh: "Khó khăn lắm tôi mới mua được về cho anh đấy, ăn hết đi rồi dưỡng thương cho khỏe, sau rồi làm gì thì làm."

Anh đón lấy hộp cơm của mình, nhẹ giọng nói: " Tôi nghĩ đồ trộm vẫn ngon hơn đồ mua được chứ?"

Nghe đến đây, mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: " Tôi lại thấy cái việc có bạn gái rồi mà lại đi nắm tay cô gái khác là một việc hết sức khó coi nha."

Anh khó hiểu nhìn cô nói: "Ý cô là gì?" Nghĩ trả thù được anh, cô đổi sang giọng trêu trọc: "À cũng không có gì, chỉ là tối qua anh phát sốt, sau đó cứ nắm lấy tay tôi còn nói mấy câu như là "Hari, Hari đừng đi em, anh cần em, ở lại với anh đi em, anh sợ quá..." kiểu như thế đó."

Anh bị cô phản lại đến mặt mũi tối sầm không nói được gì, lát sau đổi đề tài: "Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa, mau ăn đi."

Cô cũng không trêu chọc anh nữa mà tiếp tục công việc ăn. Ăn xong hai người đi tản bộ một chút bên bờ biển, những cơn gió mát nhẹ thổi qua, bầu trời quang đãng không một gợn mây, sóng nối sóng chảy dài trên bờ biển kéo theo những suy nghĩ khó nói thành lời của hai người




Bình thường mình hay đăng chap vào giờ đi ngủ nhưng hôm nay đăng sớm hơn xíu tại nay chỗ làm bị cúp điện cả buổi chiều, ngồi đờ đẫn một hồi mới lôi ra viết tiếp cho mọi người đọc này, các cậu thương thân già này thì rate sao cho tui dới chứ tui vã quá rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro