Chap 15 : Anh xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Geum Young, tuần này mẹ sẽ bắt đầu cho con đi học các lớp thanh nhạc và lớp tiếng anh. Và vì bố mẹ không thể có nhiều thời gian đưa con đi học nên bố mẹ đã thuê 2 vệ sĩ cho con. Họ sẽ đưa đón con. 

Lịch học dày đặc khiến cô mệt mỏi. Thời gian cô được ở bên Jin chẳng nhiều như trước nữa, chỉ gặp nhau được một lúc ở trường. 

À và không thể quên một chi tiết, In Hyung đi học thêm cùng Geum Young. Tuần đó, cô ở cạnh In Hyung còn nhiều hơn cả ở bên Jin nữa.

Nhưng mà cách đó chẳng thể nào hiệu quả được. Cô và anh, vẫn yêu nhau, lúc nào ở bên nhau được thì vẫn tranh thủ từng phút từng giây. 

____________________________________________________________________________________

Một ngày của tháng 2...

Chuông điện thoại của Jin reo liên hồi. Là một số máy lạ.

- Alo. Ai thế ạ ?

- Chào cháu. Cô là mẹ của Geum Young.

- À... dạ cháu chào cô ạ. Không biết cô gọi cháu là có việc gì...

- Cháu cũng biết rồi đấy, về chuyện yêu đương giữa cháu và Geum Young. Chẳng phải cả nhà cô và bố mẹ cháu đều đã phản đối rồi sao ? Cháu cũng biết lí do rồi còn gì ?

- Nhưng cháu thấy nếu là lí do đó, thì cháu và Geum Young sẽ không thể bỏ nhau được đâu cô ạ. Vì chuyện làm ăn giữa các công ty đâu liên quan gì tới bọn cháu ?

- Tất nhiên là nó liên quan tới các cháu rồi. Chỉ có phụ thuộc vào con cái thì công ty sau này mới tiếp tục phát triển được. Đó cũng là lí do vì sao khối liên kết của chúng ta lại có luật như vậy.

- Cháu biết, nhưng thưa cô, cháu và Geum Young sẽ không chia tay đâu ạ. Là bọn cháu yêu nhau, không phải công việc hay gì, mà thật lòng yêu nhau và đến với nhau. Cháu mong cô sẽ không cản bọn cháu nữa chỉ vì lí do công việc...

- Vậy thì có lẽ cô không còn cách nào khác ngoài việc bắt cháu lựa chọn nhỉ ?

- Lựa chọn ạ ?

- Hoặc là cháu đi, hoặc là Geum Young đi.

- Đi...

- Cô và bố mẹ cháu cũng đã thỏa thuận với nhau rồi. Hai đứa chừng nào còn gặp mặt được nhau, thì chừng đó vẫn chưa bỏ nhau được. Vì vậy, hoặc là cháu sang Anh, hoặc là Geum Young sang Anh.

- Nhưng cô, Geum Young chắc chắn sẽ không chịu đi đâu...

- Vậy thì cháu hãy sang Anh.

- Nhưng cô à...

- Nghe cô nói, hai đứa không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu hai đứa có thể bỏ nhau dễ dàng thì cô đã không tính làm như vậy. Là hai đứa cương quyết không nghe lời, nên cô đành ép hai đứa như vậy. Hai đứa đang còn là học sinh, chắc gì đã biết yêu thật sự là như thế nào ? Hai đứa thực chất sẽ chỉ buồn vài ngay, hoặc cùng lắm là vài tuần, rồi sau đó sẽ quên nhau thôi. Nhưng cháu hãy nghĩ cho Geum Young một chút, tính nó vẫn còn có chút trẻ con, còn cháu suy nghĩ trưởng thành hơn nó. Nó sẽ không chịu sang Anh, nó sẽ khổ lắm khi phải sang đó, xa bố mẹ, xa gia đình, xa bạn bè. Còn cháu, rồi cháu sẽ phải xa mọi người, nhưng cháu mạnh mẽ hơn. Nó ở đây, còn mọi người bên cạnh, khi chia tay cháu, mọi người có thể ở bên nó, giúp nó vượt qua nỗi buồn. Liệu cháu có muốn để Geum Young chịu đau khổ ở bên kia không Jin ?

- ...

- Jin, cô tin là cháu rất yêu thương Geum Young. Vậy thì tốt nhất... cháu hãy rời xa nó. Cô mong cháu sẽ sớm quyết định. Nếu cháu vẫn nhất quyết không nghe lời cô, đến lúc đấy cô sẽ cho Geum Young đi...

- Cô... cô đừng làm vậy... Cháu sẽ đi... Nhưng cháu mong cô hãy cho cháu chút thời gian, 1 tháng... không, 2 tuần thôi cũng được ạ. Rồi cháu sẽ đi.

- Cảm ơn cháu. Khi cháu sang đấy, cô cũng sẽ giúp đỡ cháu nhiều nhất có thể. Và còn một chuyện nữa, đừng để Geum Young biết.

- Cháu hiểu rồi ạ. Cháu chào cô.

Đêm hôm đó, anh đã khóc rất nhiều.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em Geum Young...

Tha lỗi cho anh...

Là anh muốn tốt cho cả hai đứa, vậy thôi...

Em sẽ không phải quá đau khổ, và anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn nếu em nhanh chóng vui vẻ trở lại

Anh xin lỗi em..." 

Anh còn 2 tuần nữa ở bên cô nữa thôi...

____________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau...

Cả lũ lại tụ tập nhau dưới sân trường. Jin đi qua, không thèm tới chỗ chúng nó.

- Jin. Anh đi đâu thế ? - Geum Young vội vàng chạy tới ôm anh.

- Geum Young - anh gỡ tay cô ra - hôm nay anh có nhiều bài. Anh phải lên lớp sớm.

Cô có hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, nhưng rồi cũng gượng cười.

- À... vậy hả ? Vậy anh lên lớp đi, gặp anh sau vậy...

.

.

.

Tan học...

Jin không qua lớp Geum Young như mọi hôm nữa.

Và khi xuống sân trường, thấy Jin, cô lại chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Này sao hôm nay không qua lớp em hả ?

- Geum Young, anh mệt. Em nhanh về nhà đi, anh về đây.

Cô hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng.

- Hôm nay anh mệt sao ? Ừm... vậy anh về sớm còn nghỉ ngơi. Em cũng về đây.

.

.

Tối hôm đó...

- "Anh làm gì thế ?"

- "Anh đang học bài. Anh còn nhiều bài lắm. Có lẽ muộn mới xong. Đừng chờ anh, có gì em đi ngủ trước đi."

- "Ừm vậy anh làm bài đi. Em không làm phiền anh nữa. Anh ngủ ngon."

...

Và những sự việc trên đã lặp đi lặp lại suốt gần một tuần. Geum Young không hiểu sao anh lại như vậy. Cô bắt đầu lo sợ, lo sợ cho chuyện tình yêu của hai người. Chắc chắn có gì đó không ổn...

____________________________________________________________________________________

Sáng thứ 7, là ngày học cuối cùng trong tuần...

- Jin...

- Geum Young, hôm nay anh muốn về nhà sớm nghỉ ngơi...

- Jin. Anh không được đi đâu hết chừng nào anh không nói chuyện với em.

Anh thở dài. Rồi thế nào Geum Young cũng sẽ phát hiện ra sự kì lạ này mà, rồi cô sẽ đòi nói chuyện với anh.

- Thôi được rồi.

- Mấy hôm nay anh làm sao vậy ? Sao anh cứ tảng lờ em mãi thế ?

- Đâu có. Chỉ là anh bận và mệt nên không có thời gian.

- Anh nói dối.

- Vậy em bảo anh phải nói gì ? Em không tin anh ? Được rồi là anh tránh mặt em đấy !

Anh chưa từng nói vậy với cô. Anh cũng chưa từng tỏ ra lạnh lùng với cô như vậy.

- Tại sao hả Jin ?

- Anh đã bảo anh không có thời gian mà.

- Nói thẳng ra đi ! Rốt cuộc thì vì sao anh lại như vậy ?

- Là em bắt anh nói thẳng ra đấy nhé - anh cố giữ bình tĩnh - anh nghĩ... tình cảm của anh đối với em ngày càng mờ nhạt rồi Geum Young.

"Anh xin lỗi em"

Cô sững sờ, tròn mắt nhìn anh.

- Anh vừa nói gì thế ?

- Không phải là anh đã hết tình cảm với em, mà là nó đang ngày một nhạt dần trong anh.

"Anh xin lỗi..."

Jin cố giữ bình tĩnh. Sắc mặt anh giờ lạnh băng. Anh nói những lời đó ra quá đỗi dễ dàng và lạnh lẽo khiến cô chẳng thể tin nổi.

- Vậy thì... chúng ta đừng nói chuyện hay nhìn mặt nhau nữa. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này - giọng cô run run.

Geum Young cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô liền quay lưng lại và đi về.

Phía sau cô, anh cũng đang đau lắm chứ. Nhưng vì cô, anh đành phải nói những lời nhẫn tâm như vậy. Có xin lỗi bao nhiêu cũng sẽ không đủ đâu. Nhưng anh muốn xem như, là làm cô đau khổ lần cuối, rồi kết thúc tất cả. Với anh, vậy là xong...

Dù đau, dù khó khăn, anh vẫn phải mạnh mẽ mà kết thúc mọi thứ.

"Chúng ta có chia tay, thì rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp lên thôi..."

.

Tối hôm đó, Jin có hẹn gặp In Hyung ở gần trường.

- Em bất ngờ khi anh hẹn gặp em đấy.

- Em có thích Geum Young không ? - Jin hỏi thẳng khiến In Hyung bất ngờ.

- Sao anh lại hỏi em như vậy ?

- Em cứ trả lời thật lòng cho anh biết. Em có thích Geum Young không ? 

- Em... - cậu hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đành mà nói ra - em có...

Jin thở dài.

- Em xin lỗi. Em biết em thích người yêu anh là không phải...

- Không. Đừng xin lỗi anh. Em thích Geum Young thì may rồi.

- Dạ ? Sao anh lại nói vậy ?

- Nghe này. Em rất tốt, em lại còn có tình cảm với Geum Young. Hơn nữa bố mẹ hai nhà rất ủng hộ chuyện hai đứa đến với nhau. Anh muốn em sẽ ở bên cạnh Geum Young thay anh.

- Anh định đi đâu ạ ? Anh định chia tay cậu ta sao ? Không được đâu anh à. Cậu ấy sẽ sống sao nếu thiếu anh...

- Geum Young có anh trai, có bạn bè, và có em bên cạnh. Hãy luôn bên cạnh và an ủi Geum Young, rồi em ấy sẽ vui vẻ trở lại thôi.

- Nhưng anh ơi không được...

- Nghe anh. Đừng nói cho Geum Young biết gì về chuyện này. Anh phải đi. Anh đi cũng chỉ vì Geum Young thôi. Nếu anh không đi, em ấy sẽ phải đi, như vậy Geum Young sẽ càng khổ hơn. Coi như em làm chuyện này vì Geum Young đi.

- Anh...

- Em phải hứa. 

- Em... em hứa. 

- Được rồi. Vậy thì anh có thể yên tâm hơn rồi - anh gượng cười, nhưng rồi nước mắt đã lăn dài từ khi nào.

In Hyung chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc an ủi anh. Cậu đã biết về chuyện Jin đối xử với Geum Young suốt tuần qua. Vậy ra đó là nguyên nhân khiến anh làm vậy. Cậu biết anh đau lắm chứ, anh còn khóc kia mà. Nhưng nếu cậu không làm theo lời anh, anh và Geum Young sẽ càng khổ hơn, cậu đành phải nghe theo.

.

.

.

Ngày hôm sau, chủ nhật, Jin cùng BTS và Hye Jin gặp nhau.

- Rốt cuộc thì dạo này cậu làm sao thế ? Tại sao hôm qua cậu lại nói với em nó như vậy ? - Tae Hyung trách.

Và Jin bắt đầu kể cho mọi người nghe hệt như những gì anh kể cho In Hyung.

- Là mẹ tôi đúng không ? - Yoongi hỏi.

- Ừ, mẹ cậu. Nhưng cậu đừng trách móc gì mẹ cậu. Và đừng ai để Geum Young biết.

- Jin ! Em phản đối ! Chúng ta có thể chống lại mà ! Anh đâu phải chọn cách rời xa cậu ấy - Hye Jin tức giận.

- Chúng ta có thể đứng lên chống lại cái luật lệ đó, nhưng đến bao giờ thì mới xong ? Đến lúc đó thì Geum Young cũng bị bắt sang Anh lâu rồi.

- Tôi có thể cản bố mẹ tôi mà.

- Họ sẽ làm mọi cách để tôi và Geum Young rời xa nhau. Tin tôi đi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tôi phải đi. Mọi người cũng biết tôi đi vì em ấy mà. Xin các cậu hãy hiểu cho tôi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Mọi người hãy luôn ở bên em ấy, có vậy thì em ấy mới mau chóng quên tôi và vui vẻ trở lại được.

- Vậy... bao giờ cậu đi ?

- Thứ 7 tuần sau...

Không khí yên tĩnh, buồn bã và não nề bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro