chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm việc ở tiệm bánh nói chung cũng nhàn, hoặc là do cô quá thông minh, lanh lẹ, mà mọi việc đều được xử rất nhanh chóng. cô chỉ làm thu ngân thôi, anh seokjin cũng có rủ rê cô vào làm 'siêu đầu bếp' của tiệm, nhưng cô ngại việc nên xin để quen với không khí ở đây trước đã. anh jin cũng không ép cô nữa, cho cô một tháng làm thu ngân tạm thời của quán.

làm việc chung, rồi ăn trưa chung, sau đó lại về cùng nhau, thế là trong tiệm không ngừng thêu dệt, đồn thổi cô và anh yêu nhau. cô thấy phiền nhưng lại lười giải thích, vì biết dẫu mình có giải thích thế nào thì bọn họ cũng không tin mình, nên im hơi lặng tiếng cho rồi.

mọi người trong quán chỉ đáng ghét ở chỗ hay nói về cô và anh thôi, chứ thật ra bọn họ đều rất dễ thương và tốt bụng. nhớ ngày đầu mới vào quán, mọi người xúm vào cô nói chuyện rôm rả, tưởng như quen nhau mười kiếp rồi không bằng ý.

nhưng để cô chú ý nhất vẫn là areum, cô nàng luôn giúp đỡ nayoung, nói chuyện, giúp cô nhanh chóng làm quen với không khí ở đây. areum, nói sao nhỉ, là một cô bé thoạt nhìn thì tưởng cô bé sống khá hướng nội, nhưng thật ra cô bé rất nhiệt tính với người khác, gan lại lớn, hay làm mấy chuyện khiến người mắc cười lại xấu hổ.

areum còn là một trong những 'siêu đầu bếp' của anh jin, cô nàng không ngừng dùng quyền lực bắt ép nayoung vào bếp làm cùng mình, nhưng xui là nayoung cũng cứng đầu không kém, nhất quyết không chịu. thế là areum cùng seokjin hợp sức lôi kéo cô vào, hai đánh một không chột cũng què, một không nghiêng về team của areum cùng seokjin.

được tự tay làm nên những chiếc bánh thơm ngon phưng phức làm nayoung ưng cái bụng lắm, dù gì thì cô cũng là một tín đồ của bánh ngọt cơ mà. mà cũng vì chuyện này mà seokjin đau đầu không ít, mỗi khi hoàn thành được cái bánh nào là y như rằng nayoung sẽ xẻ một miếng bỏ dô bụng. ấy thế mà có người nào dám la cô, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở sợ người ta tự ái bỏ việc thì công sức của mình như đổ sông đổ biển hết.

nhưng từ ngày nayoung về làm cho tiệm, tiệm đông khách thấy rõ, ai nấy đều khen bánh ngon hơn so với hồi đó nhiều, rồi còn hỏi có phải mới lụm được bí kíp mới phải không. nhưng có lẽ mọi thứ chỉ có mình anh biết rằng chẳng phải do cách làm bánh, mà tất cả là do nayoung đã bỏ chút tình yêu của mình vào mỗi chiếc bánh mình làm ra.

seokjin cũng không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, lấy lý do nayoung như nam châm hút khách về tiệm, mở bữa tiệc thiệt linh đình "kỉ niệm ba tháng quán có nayoung". phải nói nhân viên cũ hết sức giận dỗi ông chủ, người ta làm việc lâu như thế một câu cũng không được khen, mà nayoung vừa tới lại mở hẳn tiệc chúc mừng.

thật là quá thiên vị đi mà!

cả bọn quyết định sẽ kết thúc bữa tiệc này bằng một chầu karaoke, anh chủ jin định bụng chuồn về trước nhưng nghĩ lại sợ nayoung nếu uống bia về nhà nguy hiểm, cơ mà nếu có không uống cũng nguy hiểm lắm vì cũng sắp trễ rồi.

thế là quán karaoke thẳng tiến!

ăn chơi phè phỡn hết cả lên, sợ gì cơ chứ, nay ông chủ bao mà lị!?

nayoung quậy không kém, hát hò tưng bừng cả lên, may giọng hát của cô không quá tệ - chít ít cũng được hưởng ứng khá nhiều. hát chán chê nayoung liền vào nhà vệ sinh để rửa mặt để đỡ bớt mùi bia, tiện thể trốn các 'chiến sĩ' đang hăng say ngoài kia.

cô đang đứng soi gương xem bản thân có say quá không nhằm xin về trước, ngó qua ngó lại thấy bản thân đẹp gái dễ sợ!

areum cũng bước vào nhà vệ sinh, đến cạnh bồn rửa mặt của nayoung cười cười.

"nay vui quá chị nhỉ?! kiểu này chắc sáng mai tiệm bánh nghỉ luôn quá."

"ừ hiếm khi được vui như thế này mà."

nayoung vừa cười vừa trả lời.

"chị này, chị với anh chủ là mối quan hệ kia thật á?!"

"em tin mấy câu chuyện đó à, xạo đó, không có chuyện đó đâu!"

cô hơi bất lực trả lời, dù gì tin đồn này có thể sẽ khiến cô hoặc anh jin gặp rắc rối nên cứ phủ nhận trước đã.

"vậy à....vậy thì tốt quá. bật mí cho chị một bí mật nhé?!"

"em thích anh chủ lắm đấy!!!"

"chính anh ấy là người cứu vớt gia đình em, còn giúp em được sống với ước mơ của mình, chính là được làm bánh."

năm đó areum cầm trên tay phiếu nhập học từ trường đại học bật khóc nức nở trên đường, em vò nát tờ giấy, nước mắt rơi lã chã. đậu thì sao chứ?! nhà em nghèo như thế, tiền ăn, tiền chữa bệnh cho mẹ còn không có, thì lấy tiền đâu để đi học?

vậy mà có anh trai nào đó dở dở ương ương đi tới, hỏi câu nghe ngứa hết cả người.

"em ơi sao em khóc thế, em đi lạc hả? em lớn tướng thế kia còn đi lạc à?"

areum mắt rưng rưng nhìn người trước mặt bỗng oà khóc lớn hơn, kể một mạch câu chuyện của mình, dường như em đang tìm người tâm sự. người kia nghe vậy cười mỉm, nhìn em rồi bàn bạc.

"em có muốn đi học không, có muốn kiếm tiền lo cho gia đình không? đi làm ở tiệm anh nhé?! anh cho ứng tiền học rồi tiền sinh hoạt, khi nào học xong đi làm chính thức rồi trả lại cho anh."

em nhìn anh trai nghi hoặc, tưởng thằng cha nào lừa mình, nhưng thằng cha đó chỉa tay xuống tiệm bánh cuối đường bảo đấy là tiệm anh. areum bán tín bán nghi, ấy thế mà anh trai đó giúp thật, nhưng học được học kì đầu areum liền nghỉ. vì em thấy đi học tốn kém quá, lại không có thời gian chăm sóc cho mẹ. em còn nhận ra rằng em thích làm bánh đến nhường nào, cả thích anh chủ tiệm bánh nữa!

đúng, anh trai đó chính là seokjin!

nayoung đứng nghe areum tâm sự, lòng không khỏi buồn, hoá ra với ai anh ấy cũng đều tốt như thế cả.

hoá ra bản thân cũng giống với bao người, là do seokjin quá tốt bụng.

hoá ra mình đã mong là một người nào đó đặc biệt của họ...
_____________________

end.

long time no see?

31.01.2023

#nonj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro