chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai cô bé năm tuổi đang chơi đùa cùng nhau ngoài sân, nhìn thoáng qua thì cứ tưởng hai cô bé là bạn. nào ngờ là chị em song sinh.

"chị, chị đưa em con búp bê đó đi."

"không được, con búp bê này là của chị mà."

"chị mau đưa cho em, không là em méc mẹ đấy."

cô chị kia lưỡng lự một hồi vẫn quyết định giữ lại con búp bê cho mình. chỉ thấy đứa em đã khóc toáng lên.

"oaaaaaa mẹ ơi, chị hai...chị hai ăn hiếp con."

người mẹ nghe tiếng con mình khóc vội chạy ra chỗ đứa con gái của mình.

"nayeon con gái ngoan của mẹ, ai làm con khóc thế này?"

"mẹ ơi, hức...chị hai lấy búp bê của con."

người mẹ nghe thấy vậy liền quay ra quát cô bé còn lại.

"kim nayoung, mẹ dạy con sao hả? đã bảo con phải nhường nhịn thương yêu em cơ mà?"

"nhưng...nhưng mà con búp bê này là của con mà."

bé gái nayoung kia nghe mẹ la mình thấy ức lắm, rõ ràng cô bé chẳng làm gì sai cả.

"mày cãi lại tao hả? ai dạy mày thế hả? em nó mượn rồi nó trả chứ có lấy luôn của mày hay sao?"

"mau, đưa cho nayeon mau."

lúc đó, một cô bé năm tuổi đã bắt đầu cảm thấy thật mông lung.
_____________________

hôm nay là giáng sinh, vừa vặn kết thúc học kỳ của hai chị em. mới đó mà hai cô bé năm nào đã học cấp hai rồi.

mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn cho con gái mình.

"hai đứa thi thế nào?"

"mẹ ơi, con lại bị trung bình nữa rồi."

"nayeon con yêu của mẹ, không sao mà. kỳ sau mình lại cố gắng."

"mẹ ơi, lần này con lại đứng nhất lớp nữa đấy mẹ."

nayoung nhìn mẹ với một ánh mắt mong chờ rằng mẹ sẽ khen cô thật giỏi, thật ngoan. nhưng nào ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy.

"mày khoe điểm làm cái gì? không thấy em mày nó đang buồn hay sao mà khoe?"

"tao đã bảo mày kèm cặp em gái mày rồi mà? không thì cũng đồng hạng em mày thôi chứ."

"điểm mày cao như vậy là muốn mọi người cười vào mặt em mày hay sao? mày có còn là con người không vậy?"

lúc này, người bố mới lên tiếng hoà giải.

"thôi nào, hai đứa ăn đi, hôm nay mẹ nấu toàn món mấy đứa thích không đấy!"

cô bé nayoung một chút cũng chẳng buồn động đũa. gì chứ, món mấy đứa thích ăn?

đây rõ ràng chỉ là món mà em gái cô - nayeon thích. đáng tiếc làm sao khi những món nayeon thích lại là những món nayoung ghét nhất trên trần đời.

nhiều lúc nayoung luôn tự hỏi mình rằng cô đã làm gì khiến cho mẹ căm ghét mình đến như vậy.

có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi.
______________________

xin chào, thật ngại quá, tôi chính là cô bé kim nayoung ngày nào đây.

nếu mọi người muốn hỏi rằng mẹ tôi còn cảm thấy cáu gắt hay khó chịu với tôi không thì câu trả lời là còn nhé.

tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng tôi đã phạm phải sai lầm gì mà khiến mẹ luôn khó khăn với tôi như vậy.

tôi với em gái nayeon giống nhau lắm, giống đến nỗi chẳng có ai có thể phân biệt nếu hai đứa không nói.

vậy mà mẹ lại có thể phân biệt chúng tôi. ừ thì mẹ phân biệt đối xử, mà phân biệt gì thì chả giống nhau. chẳng phải vậy sao?

những năm tháng còn đi học của tôi chỉ gắn liền với việc đi học, ăn cơm rồi nghe mẹ mắng chửi.

thật may vì có một người vẫn luôn bên cạnh tôi để giúp đỡ, an ủi tôi phần nào.

anh ấy là cho jihyung - một người đàn ông ấm áp, biết cách chăm sóc người khác.

tôi và anh ấy quen nhau vào lúc tôi vừa mười sáu, cái tuổi mới bước vào cấp ba sao thật hoang mang, cô đơn. chính anh đã giúp đỡ, chỉ dẫn cũng như quan tâm tôi từ lúc đó cho đến bây giờ.

cũng đã tám năm rồi nhỉ?!

tôi sẽ rất biết ơn anh ấy nếu như hôm đó, anh ấy không lừa dối tôi.
_______________________

"cho jihyung anh mau bắt máy cho em."

"cái tên xấu tính jihyung này."

nayoung càu nhàu vì mãi không gọi được cho anh, nhắn tin cũng không thấy đọc.

đã một tuần rồi đấy. cho jihyung anh là muốn kim nayoung em lo lắng đến chết luôn hay sao.

thu xếp công việc về sớm một tí, cũng đã năm giờ rồi mà. cô loay hoay dọn đồ rồi xin sếp cho về sớm vì cô đã hoàn thành công việc.

vừa về đến nhà thì cô đã nhận được một bức thư, là thư của anh.

cô chỉ phì cười, thầm nghĩ sao mà anh lại trẻ con thế. nhắn tin không đọc, gọi điện không nghe, giờ lại gửi thư tay là thế nào?

cô mở thư ra để đọc, nhưng nội dung lá thư lại làm cô tan vỡ.

gửi em nayoung thân mến,

thật sự khi viết cho em bức thư này anh đã rất đau lòng và không ngừng tự trách mình.

chúng ta...chia tay nhé?!

anh biết em rất yêu anh và anh cũng vậy. mọi chuyện đều là lỗi của anh.

anh xin lỗi.

anh và em gái em đã vô tình có với nhau một đứa con. nên anh và em ấy sẽ cưới nhau, nếu không thì lại thiệt thòi với em ấy lắm. đúng không em?

anh thật sự xin lỗi và cũng mong có thể nhận được sự tha thứ của em.

anh cũng mong em sẽ đến chung vui cùng vợ chồng anh.

cảm ơn em nhiều lắm.

yêu em,

cho jihyung.

rớt ra khỏi bức thư là tấm thiệp cưới. tấm thiệp thật đẹp, thật sang trọng, cứ như họ đã dành hết tình yêu của mình để thiết kế nên tấm thiệp ấy.

đau.

đau lắm.

người duy nhất mà cô tin tưởng, giờ đây, lại phản bội cô.

anh cảm thấy nayeon thiệt thòi, còn em thì không sao?

chần chừ một lúc, cô chạy đến địa chỉ được ghi trên thiệp, chẳng màng tới rằng bản thân còn mặc đồ đi làm. cũng chẳng màng khi đến đó sẽ bị mọi người hất hủi đến như thế nào.

đến nơi, rõ ràng nhìn thấy cô em gái mình hết mực thương yêu trong bộ váy cưới trông thật yêu kiều. nhìn thấy chàng trai mình yêu trong bộ lễ phục đẹp trai làm sao. nhưng trái tim cô như vỡ tan ra khi bọn họ đứng chung trên một lễ đường.

chạy thật nhanh tới chỗ bọn họ đứng, tát một cái thật mạnh vào mặt cô em gái mình luôn thương yêu như trút hết mọi sự tức giận, hờn dỗi, tủi thân.

nayeon bị cô đẩy ngã ra phía sau, ai nấy đều bu tới chăm sóc em ấy.

có mình cô đơn độc chịu ánh mắt ghẻ lạnh của tất cả mọi người.

chỉ thấy mẹ cô, tát cô một cái thật đau.

"con chó kia, ai cho mày đánh con tao?"

"mày tính hại cháu mày cơ à? mày có còn là con người không hả?"

"mày đi chết đi, cút khỏi mắt tao, nhanh lên!"

nhục nhã đến tột cùng.

ôm một bên má sưng tấy chạy khỏi nơi kinh tởm ấy.

đi tới cây cầu nơi mà cô và anh thường hay tới. ngồi xuống rồi không nhịn được mà nức nở.

bao lâu cô không khóc rồi nhỉ?

thôi thì bao lâu nay cô đã phải mạnh mẽ, hôm nay khóc một chút thôi nhé?!

nước mắt tại sao lại mặn chát, cay đắng đến như thế?

những kí ức năm nào cũng dần hiện về.

năm đó, nayeon gây sự với mấy bạn nam trong trường. bọn họ tưởng nhầm là cô nên hẹn cô ra sau sân trường.

một đám con trai to lớn đánh hội đồng một cô bé bằng tuổi. khi ấy nayoung chỉ có thể đánh trả vài cái rồi cũng ôm đầu chịu trận.

bọn nó đánh mạnh lắm, khắp người cô đâu đâu cũng là vết thương cả.

nguyên đám bị mời phụ huynh lên nói chuyện.

lúc đó, mẹ cô chẳng hỏi chẳng rằng, tát cô trước mặt mọi người. trong khi phụ huynh những đứa trẻ khác đều một mực bênh vực cho con họ.

chỉ có một mình mẹ cô là khác, bà cho rằng cô sai, chọc người khác nên mới bị đánh như thế.

bà bắt cô xin lỗi những đứa trẻ kia.

nayoung cảm thấy tủi nhục kinh khủng.

sự ganh tị, ích kỉ dần ăn mòn tâm hồn của một đứa trẻ.

có lẽ, có những chuyện chúng ta nên kết thúc trước khi quá muộn.
______________________

end.

04.08.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro