3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín đến, mang theo những cơn gió nhẹ xoa vào mái tóc lũ trẻ đang chơi thả diều. Chúng nó hò hét thích thú khi những cánh diều bay cao. Thằng Mân ngồi nhìn thằng Khuê và thằng Chiến thả diều cũng vui lây. Nó thích thả diều lắm! Cứ rảnh rảnh nó lại rủ thằng Khuê ra đồng thả diều. Nhưng hôm nay nó không thả nữa, nó đang bận ngồi trên cỏ tiếp chuyện với cậu Hạo.

- Thả diều vui ghê, cậu Mân nhỉ?

- Ừm, thả diều vui lắm luôn!

- Tiếc thật, tôi không biết thả diều.

- Hay là tớ chỉ cậu hai Hạo nha?

- Không cần đâu. Hồi ở nhà, cha tôi cũng hay chỉ tôi thả diều, nhưng lúc nào cũng không thành. Chắc là do tôi không hợp thả diều rồi.

- Thế thì tiếc thật đấy.

Hai đứa nó lại nhìn lũ trẻ chơi trên đồng. Ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi vào những đứa trẻ. Thế là hết mùa hè của chúng nó. Mai chúng nó phải cắp sách đi học rồi.

Vừa sáng sớm tinh mơ, Minh Khuê đã hồ hỡi réo gọi tên nó trước cửa nhà. Tội thằng Mân, chưa nuốt được miếng xôi đã phải xách cặp chạy ra với thằng bạn. Chúng nó đi trên đường, một đứa ăn xôi, một đứa ngân nga ca hát. Đôi lúc thằng Khuê quay qua hỏi thằng Mân những câu ngớ ngẩn:

- Ê mày. Không biết năm nay ai dạy mình ha?

- Đương nhiên là anh Triệt rồi. Xóm mình có mỗi ảnh là nhà giáo.

- He he, cũng đúng.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎
- Ê mày. Không biết anh Triệt có người thương chưa ha? Hôm trước tao nghe mấy bác bảo với nhau anh Triệt lên thành phố được nhiều chị theo lắm. Có khi có mối ở trển rồi không chừng.

- Tao nghĩ là chưa đâu. Nếu có là thằng Suất đã nói với cu Quang rồi.

- Ừ. Cũng đúng. He he.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎
- Ê mày. Không biết cậu hai Hạo có đi học không ha? Cậu ấy mà đi chắc học chung lớp với hai đứa tụi mình ấy. Lúc đó tao với mày sẽ đi kết thân với cậu hai Hạo.

- Ừ. Không biết cậu hai Hạo có đi học không ha.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎
Lúc hai đứa chúng nó ổn định trong lớp đã là câu chuyện của mười lăm phút sau. Thầy Thắng Triệt từ ngoài cửa bước vào, mang theo một đứa nhóc đằng sau. Thầy đứng trên bục giảng, từ tốn bảo:

- Chào cả lớp. Đầu tiên, thầy chúc mừng tất cả các em đã lên lớp bảy. Thứ hai, thầy muốn giới thiệu với các em một bạn mới sẽ tham gia vào lớp học của chúng ta từ năm học này.

- Chào mọi người. Tôi là Từ Minh Hạo. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Ừm, được rồi. Bạn Minh Hạo của chúng ta sẽ ngồi ở đâu đây?

Từ phía cuối lớp, Thạc Mân nhanh nhảu giơ tay.

- Em nè. Để bạn ngồi với em nè thầy!

Minh Khuê - người bạn thân đang ngồi cạnh Thạc Mân quay sang nhìn nó. Nó nhìn thằng Khuê, đá đá mắt, ý chỉ mày cút xuống bàn dưới mà ngồi. Thằng Khuê cũng ậm ừ làm theo, tại nó là đứa nể bạn chứ không phải vì hai gói xôi thằng Mân vừa dúi vào tay nó đâu.

- Thế Minh Hạo xuống ngồi kế Thạc Mân nhé?

- Dạ.

Thằng Mân nhìn cậu từ từ hướng về phía mình, nó nở nụ cười thật tươi chào cậu:

- Chào cậu Minh Hạo, tui là Lý Thạc Mân.

- Chào cậu Thạc Mân, tôi là Từ Minh Hạo.

- A, còn tui nữa. Tui là Minh Khuê.

- Chào cậu Khuê.

- Mà nè cậu hai Hạo ơi, cậu đừng gọi tui là cậu Khuê. Nghe nó cứ kì kì ấy. Cứ kêu bằng tên bình thường hoặc mày tao cho gọn.

- Thế cậu cũng đừng gọi tôi là cậu hai Hạo nữa nhé?

- Ừ. Tao không gọi mày là cậu hai Hạo nữa đâu.

- Cả tớ nữa, Minh Hạo.

- Rất vui được làm quen với mày, Minh Khuê. Rất vui được làm quen với cậu, Thạc Mân.

Vậy là nhóm tụi nó có thêm một thành viên mới, Minh Hạo.

Tiết học mới của năm học mới bắt đầu. Một mối quan hệ mới cũng được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro