Từ thị xã, 28 tháng Tư, 1983.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,

Toà soạn đã cho em hay tin, họ sẽ in tập truyện mới, ngày mai em sẽ gặp mặt để thương lượng tiền nhuận bút. Đó là điều đầu tiên em muốn nói.

Điều thứ hai, hẳn là cái lạnh vùng cao làm anh ôm trong mình nhiều phiền muộn. Em đã chực mắng anh, nhưng sợ chút rượu mơ và mưa phùn làm anh tủi thân. Anh sẽ không bao giờ là người em có cũng được, không có cũng được. Từ ngày đầu gặp nhau, anh đã là thổn thức của em. Mặc dù từ ngữ em mang vẻ thù ghét, vì con người em không mềm mại, nhưng anh là dịu dàng duy nhất mà em nâng niu. Anh ở xa, dễ nghĩ vẩn vơ, nhưng không được cho mình không quan trọng với em.

Mới hôm nọ, ông giáo họ Kim đầu đường đã qua đời trong cơn ngủ, bỏ lại bà giáo. Lúc em đến viếng, bà giáo mắt ráo hoảnh, nhưng tơ đỏ trong lòng trắng rối như cuộn len. Bà giáo bảo ông nhà ra đi yên lành, ông đã sống cả đời vì nghiệp tri thức, đã đến lúc trút bỏ gánh nặng trần gian rồi. Em ở lại phụ bà dọn dẹp sau đám tang, thấy bà ôm mắt kiếng của ông vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi đau câm lặng, lại như một tiếng thét xé lòng, tai em ù đi.

Người có tuổi đã dành cả đời bên nhau, ra đi vẫn còn lưu luyến. Mình hẵng còn trẻ, chắc vẫn còn thời gian trân quý. Nhưng Eunseok ơi, em sợ cuộc đời không đủ dài để mình yêu thương nhau. Trong lòng em càng có anh, em lại càng phấp phỏng không tranh thủ được thời gian bên anh. Em lo nghĩ ngắn dài, nghĩ đến cái người ta gọi là kiếp sau; em lo những kiếp sống xô bồ, em vất vưởng trên đời này, không tìm ra anh. Nhiều lúc em tự nhủ, tìm được người yêu thương mình, mà mình cũng hết mực yêu thương, đã là may mắn ân hạnh mà cuộc đời ưu ái cho em. Nhưng chắc ai thực lòng yêu thương cũng mắc bệnh, lo được này mất kia. Bây giờ em chỉ cần ôm được anh vào lòng mình, tay chạm vào tóc anh, thế đã là mãn nguyện rồi. Em không mưu cầu quá nhiều, chỉ cần được thương yêu anh, và được anh biết em thương yêu anh, thế đã là mãn nguyện rồi.

Em chờ anh về với em.

Em của anh, bây giờ, và tất cả kiếp sống sau này,

Wonbin,

28 tháng Tư, 1983.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro