Từ thị xã, 11 tháng Tư, 1983.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,

Em chẳng muốn nghi kị anh, vì xa mặt đã khó giữ cho khỏi cách lòng. Nhưng anh hẳn phải xem lại cách mình đối nhân xử thế, vì làm sao gia đình người ta chỉ cần bảy ngày đã nhận được thư, kiện hàng của anh lại tốn ngót ngét non nửa tháng trời.

Em biếu mẹ quà của anh, mẹ vui lắm, nhưng sắp không nhớ ra mặt anh rồi. Trong trí nhớ của mẹ, anh vẫn còn là cậu sinh viên thành phố, tuần nào cũng ghé nhà dạy em học. Em nói chuyện với mẹ, rằng anh đã là giáo viên, đang đi công tác ở nơi xa, và em cũng không còn là học trò nữa, Seunghan cũng đã sắp vào đại học rồi. Mẹ chỉ cười với em, em nghĩ mẹ cũng sắp không nhớ ra em và Seunghan nữa.

Lọ mật ong em xin để dành. Mật ong không hỏng, em chờ anh về, cùng em uống trà. Không có anh, em không khui lọ.

Thị xã mình nắng đã lên từ đầu tháng. Quần áo của em vương nắng, nhưng thiếu mùi thuốc lá vương vất. Dạo trước, mỗi lần mình giặt đồ, anh luôn châm điếu thuốc, loại bao trắng anh mua từ thành phố; thành ra, quần áo hai đứa mình lúc nào cũng thoang thoảng mùi lá cháy. Em tỏ ra phiền hà, nhưng em không phiền hà; em cố tình cau có vì anh sẽ dỗ dành. Hai năm nay, quần áo em phơi chỉ có mùi nắng, không có mùi thuốc lá nữa. Có dạo, em mua thử một bao thuốc lá màu trắng. Nhưng em không biết hút, Seunghan cũng không biết. Em cứ đốt một đầu thuốc, nhìn nó tàn dần. Cũng không vương được mùi lá cháy lên áo quần em mặc.

Về chuyện thuyên chuyển công tác, em hiểu anh không muốn em phiền lòng. Nhưng chỉ cần một nhen nhóm hy vọng, em cũng cầu được hay. Em cần biết, em có hy vọng nhìn thấy anh lần nữa, sau đằng đẵng tháng ngày và quá nhiều thư từ. Em trông anh, không phải là gánh nặng, mà là chân tình của chính em. Xin anh đừng xem chân ý của em là gánh nặng, dù là với em, và hy vọng sẽ không là với anh.

Kiện hàng lần này, em gói thêm hai chiếc áo của anh, anh để lại lúc rời đi. Hai chiếc áo này em đã giặt, phơi dưới nắng sân sau, mong là thứ nắng anh đang cần. Em đã hết thuốc lá, không kịp châm một điếu cho có hương gọi là; anh tự mình hút một điếu, thay em hưởng thụ hương vị của những năm tháng cũ.

Anh cũng đừng gửi ngân phiếu nhiều quá. Ở thị xã em vẫn ổn, em đã gửi bản thảo mới cho toà soạn, họ bảo sẽ cho em hay vào tuần sau. Nhuận bút từ tập truyện cũ vẫn đủ dùng, em lo được cho bản thân; anh cứ giữ tiền, lo cho ấm thân mình trên vùng cao rét gió. Trong kiện hàng có lọ mơ ngâm, đợt này muối ngon, anh chia cho bạn bè, đồng nghiệp, để họ bớt ghét tính khí của anh đi.

Em trông ngày anh về.

Em của anh,

Wonbin,

11 tháng Tư, 1983.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro