22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ tư tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm giữa nhà, trơ trọi.

da thịt mềm mại tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh lẽo trong thời gian dài khiến em cảm thấy ê ẩm khủng khiếp, choi woo-je co gối, tự ôm lấy bản thân, ôm lấy những vết sẹo đang rỉ máu.

mỗi một hình xăm của moon hyeon-joon căn bản là một vết sẹo lồi, mà cụ thể là mỗi một hình xăm của moon hyeon-joon trên cơ thể choi woo-je căn bản là một vết sẹo lồi.

có những khi em rất yêu chúng, cũng có những lúc em ghét chúng vô cùng, vì tất cả chúng là tác phẩm của gã nhưng tất cả chúng đều liên quan đến người phụ nữ kia.

nhớ đến cuộc gọi ban tối, em bật khóc, em ta thậm chí còn chẳng thấy thanh thản hơn xíu nào sau khi nói ra những lời đó, tất cả những gì em có là trống rỗng, mịt mờ và đau nhói. em có cảm giác mình đang nằm trên một vũng máu lớn, mà vũng máu vô hình kia là do những hình xăm của em đã khóc cả một buổi tối mới thành.

chỉ là yêu một người thôi mà, em bật cười trong nước mắt, chỉ là yêu một người thôi mà?

giống như hút một bao thuốc lá, rõ ràng trên vỏ lúc nào cũng có khuyến cáo "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" nhưng chẳng khi nào bỏ được, là lựa chọn của bản thân kia mà. mặc kệ cổ họng có đau rát, mặc kệ buồng phổi yếu ớt có kêu gào vẫn đâm đầu không lối thoát.

mặc kệ đôi mắt có hoen đỏ, mặc kệ trái tim yếu ớt có kêu gào vẫn đâm đầu...

choi woo-je là kẻ miệng cứng nhưng yếu lòng, vào khoảnh khắc cuộc gọi kia kết thúc, em đã âm thầm khẩn cầu với chúa rằng chỉ cần gã gọi lại, hay thậm chí chỉ cần một tin nhắn em sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ gã.

vậy mà, mười phút, hai mươi phút, hai tiếng đồng hồ trôi qua, lâu đài thủy tinh trong lòng em sụp đổ. em ta sợ hãi nhìn chiếc điện thoại lặng im nằm ngoan ngoãn dưới sàn, điều này biểu thị cho việc gã không cần em nữa? vị thánh của em đã không còn cần kẻ tín đồ trung thành này nữa ư?

thôi thì em cho rằng đây là hình phạt dành cho sự phản bội, nhưng suy nghĩ đó vẫn không ngăn được dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt, kẻ bất trung thì làm gì còn tư cách để sợ hãi sự rũ bỏ.

chỉ là... em có buông bỏ được gã đâu. em nói gã làm ơn ra khỏi cuộc sống của em đi, nhưng thực chất em mong gã ở lại hơn bất kì kẻ nào khác. em đâu có muốn mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt thế này, em đâu có muốn mất đi vị trí bên cạnh gã, em chỉ muốn được yêu thương một chút thôi mà.

"choi woo-je".

em ta nghĩ bản thân đã khóc đến mức sinh ra ảo giác, vì chẳng thể nào giọng gã lại vang lên rõ vành vạnh như trăng trong đêm thế này, trong căn nhà tịch mịch của em. cho đến khi em bị xốc dậy, nhìn thẳng vào người trước mắt.

moon hyeon-joon là một thằng khùng, một thằng khùng vừa có thể quỵ lụy cô người yêu cũ sáu năm vừa có thể nổi khùng lên lái xe suốt bốn tiếng từ gwangju về nhà em ngay trong đêm khi nghe em nói làm ơn ra khỏi cuộc sống của em đi.

choi woo-je mếu máo: "sao anh không gọi lại cho em?" em đã mong chờ cuộc gọi từ anh như thế nào anh biết không thằng khốn? hay chỉ một tin nhắn thôi anh cũng tiếc với em à?

gã khẽ khàng lau đi tất cả nước mắt của em, trao em vòng tay em tưởng chừng đã trở thành dĩ vãng.

"anh đây mà... woo-je... anh ở đây mà".

anh có bao giờ rời đi đâu, vì anh biết em luôn ở đó, vẫn luôn ở đó mà phải không? ừ thì, ngai vàng vẫn luôn là ghế của nhà vua kia mà.

moon hyeon-joon chủ động hôn em như cái cách em vẫn thường hay làm, đúng hơn là dịu dàng liếm láp những vết thương của nhau. nhưng sao lần này em cảm giác khác quá, con hổ giận dỗi tấn công em chẳng biết vì lí do gì, em đau, môi em đau và có lẽ nó đã bật máu. gã liếm hết chúng đi, dụi đầu vào tai em rồi thủ thỉ:

"em không cứu được anh thì để anh cứu chúng ta nhé? anh đã từng cứu được em rồi kia mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro