Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Luka cuối cùng cũng đến Tokyo, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không nghỉ ngơi ngay mà chia nhau ra mỗi người một hướng đến nơi mình được giao

Kotoha là người đầu tiên đến nơi. Đứng trước cánh cổng gỗ mang đậm phong cách samurai, hai bên là hai vệ sĩ áo đen đứng canh cổng, mặt vô cùng nghiêm nghị. Kotoha giả vờ ngây ngô, bước đến cánh cổng liền bị cản lại

" Cô đi đâu? " một tên vệ sĩ hỏi

" Ơ ơ...tôi...tôi là người hầu mới của thiếu gia Shiba Takeru. Tôi là...Hanaori Kotoha..." Kotoha như một chú hamster nhỏ sợ hãi trước hai con chó lớn

Tên vệ sĩ nghe xong, gật đầu bảo cô đi theo hắn. Kotoha nối đuôi theo hắn, nhìn một lượt xung quanh rồi thầm đánh giá

" Rộng quá, có lẽ sẽ mất rất lâu để tìm được thông tin mật "

Tên vệ sĩ giao cô cho một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc một bộ kimono màu tím, tóc búi cao gọn gàng, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Bà ta nhìn Kotoha, sau đó mở miệng nói

" Cô là người hầu mới sao? Tên gì? " giọng nói cực kì trầm

" Cháu...cháu là Hanaori Kotoha. Cháu được thuê làm người hầu riêng của thiếu gia..." Kotoha cẩn thận trả lời

" Tôi là Kazuma Hoshiira, tổng quản ở đây. Đi theo tôi. Tôi sẽ nói cho cô một chút về thiếu gia. Từ đó mà cố gắng hầu hạ cho tốt "

Kotoha đi theo Kazuma, vừa đi vừa cầm trên tay cuốn sổ nhỏ, ghi ghi chép chép lại tỉ mỉ những gì bà ta nói

" Thiếu gia tên gì hẳn cô cũng biết rồi. Bình thường cậu ấy có người hầu cận riêng, nhưng ông ta được cho về quê nghỉ ngơi nên cô mới được thuê. Nói đúng ra thì trước cô từng có người khác làm rồi nhưng bọn họ đều làm thiếu gia không hài lòng. Người lâu nhất thì cũng là nửa tháng. Nên cô làm sao thì làm, nhất định phải hầu cận thiếu gia cho tốt "

" Vâng ạ, cháu nhớ rồi " Kotoha lễ phép cười nói, khiến cho bà Kazuma rất hài lòng. Bà đưa cô ra sau viện, đến một ngôi nhà nhỏ, bên trong rất đơn giản nhưng cũng khá là tiện nghi

" Đây là nơi cô ở. Bên cạnh là phòng thiếu gia. Để hầu hạ thiếu gia cho tốt, cô luôn phải có mặt mỗi khi cậu ấy gọi. Giờ thì thay đồ đi, tôi sẽ dẫn cô ra mắt thiếu gia "

Kotoha ngoan ngoãn nghe theo mà bước vào nhà. Bên trong đã được chuẩn bị một bộ Kimono dành cho người hầu đơn giản. Bởi vì gia tộc Shiba đã tồn tại qua hàng thế kỉ tại Nhật Bản, nên phong cảnh trong này được xây dựng trông có vẻ rất xưa. Đến cả người hầu cũng phải mặc kimono để hầu hạ chủ nhân. Nếu như vậy thì có lẽ tên Takeru gì gì kia có phải rất phong trần hay không? Kotoha vừa mặc áo vừa suy nghĩ

Kazuma Hoshiira dẫn Kotoha đến phòng Takeru. Anh đang ngồi đọc sách, dáng vẻ rất chăm chú. Kazuma phải gọi mấy lần anh mới rời khỏi cuốn sách mà nhìn bà ta

" Thiếu gia, đây là Hanaori Kotoha, người sẽ hầu hạ thiếu gia từ bây giờ "

Takeru đưa mắt nhìn sang Kotoha, sau đó cho bà ta ra ngoài, để lại mỗi Kotoha trong phòng

" Thiếu gia, tôi là Hanaori Kotoha, từ nay sẽ phục vụ riêng cho thiếu gia " Kotoha ngồi quỳ hai chân, cúi đầu xuống hành lễ

" Đã nghe " Takeru vẫn tiếp tục nhìn vào cuốn sách

" Không biết thiếu gia hiện tại muốn tôi làm gì không? " Kotoha nhẹ nhàng hỏi nhưng Takeru vẫn cứ dán mắt vào quyển sách trên tay khiến cô bắt đầu khó chịu " Gì chứ? Tên này kiêu căng quá " cô thầm nghĩ

Trải qua 10', 20', 30', vẫn không có động tĩnh gì. Kotoha che miệng lén ngáp một cái thì Takeru mở miệng nói

" Không ai dạy cô là không được ngáp trước mặt chủ nhân sao? "

Kotoha liền trở nên khó xử, sau đó cúi đầu xuống tạ lỗi

" Tôi...tôi xin lỗi thiếu gia, xin ngài tha thứ cho tôi "

Takeru hừ một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Kotoha thấy thế liền đứng dậy đi theo sau. Cô ngây ngô bước theo đằng sau anh. Anh đi đâu, cô theo đó, kể cả đi nhà vệ sinh cô cũng đứng đằng trước đợi khiến anh cảm thấy khó chịu

" Rốt cuộc cô muốn gì?! " anh nhăn mày, gắt lên

" A...tôi...tôi được bảo là phải hầu hạ thật tốt thiếu gia, nên...nên mới đi theo thiếu gia " Kotoha nhanh chóng trả lời

Takeru nhăn mày, sau đó thở dài. Được rồi, cô gái này không như những người trước, tìm mọi cách để quyến rũ anh. Cô này chỉ đơn giản là đi theo hầu thôi. Thôi được, cô thích làm việc thì anh chiều cô

" Cô bây giờ đi dọn phòng cho tôi thật sạch sẽ, sau đó nấu cơm đưa đến phòng cho tôi. Còn nữa, tôi không thích ăn rau, chỉ cần tôi thấy có rau trong đó thì cô bị đuổi " Takeru ra lệnh cho cô

Mọi người trong này đều biết vị thiếu gia trẻ tuổi đẹp trai này là một người rất khó tính, cũng rất ít khi cười. Anh ta cũng là một người rất có trách nhiệm. Trọng trách của gia tộc đè lên vai anh tập cho anh tính cách rất quyết đoán và độc địa. Người chịu đựng được anh ngoài vị người hầu lớn tuổi trước đây và nhóm bạn hiện tại thì xưa nay chưa ai làm hài lòng anh bất cứ thứ gì. Sau khi vị kia rời đi, người hầu khác vào thay, vì hắt hơi trước mặt anh mà bị đuổi không thương tiếc khiến người hầu rất sợ đối diện anh

Kotoha ngoan ngoãn làm theo những gì Takeru bảo. Cô dọn dẹp phòng anh không còn một hạt bụi, sau đó xuống bếp tự nấu cơm

" Hừ, đồ chảnh chọe. Xem tôi đây hầu hạ anh thế nào " cô vừa nấu vừa mắng

Các món ăn thông thường nhanh chóng được đưa lên trước mặt anh. Đúng là không một món nào có rau, một cọng hành cũng không có. Takeru cũng dường như hài lòng mà ăn một miếng cá. Rất ngon. Vị cá đậm đà trong khuôn miệng, sau đó vị mặn mà từ nước sốt, hòa tan trong miệng. Takeru tuy cảm thấy ngon nhưng khuôn mặt anh lại không hề biểu lộ tí ti cảm xúc nào

" Thiếu gia, anh thấy thế nào ạ? " Kotoha mỉm cười nói

" Ừm, tạm ổn "

Kotoha liền trở nên bực dọc nhưng miệng vẫn nhếch lên cười

" Ổn? Tay nghề của bà đây mà ổn sao? Các chị đều khen mình nấu ăn không khác gì đầu bếp năm sao mà bị anh ta chê ổn? Thật không thể tin được! "

Nội tâm Kotoha như đang cuộn trào nhưng vẫn không dám mở miệng mắng

" Vì công việc, tôi nhịn "

Vậy là cả buổi sáng của cô chỉ có nhiêu đó thôi. Mặc dù đi theo Takeru như cái đuôi nhưng cô thấy khá ổn. Dù sao, trước đây cô từng gặp nhiều tên tệ hơn nữa cơ. Kotoha nhận xét Takeru như một con sư tử, dù sao anh ta cũng là người đứng đầu cả một gia tộc với cả anh ta cũng phát ra một uy lực vô hình, như một con sư tử đầu đàng, khiến cho người khác phải khiếp sợ

Takeru quan sát Kotoha, thầm đánh giá người này rất chuyên tâm vào công việc phục vụ của mình. Ngoài làm việc, cô ta không để ý thứ khác. Lùn lùn nhỏ con cũng rất dễ thương. Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng sẽ như những người trước. Vì cái danh phu nhân nhà Shiba mà sẽ cố gắng quyến rũ anh. Nghĩ đến liền thấy thất vọng

" Hừ, bọn họ...đều như nhau cả. Để tôi xem cô chịu được đến đâu "

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro