Chap 26: Bí mật trong lâu đài ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người cùng nhau đi vào khu vui chơi, chơi từ đầu cho đến cuối hắn luôn luôn đi sát bên cạnh nó hễ mà thấy Kasai có ý định sáp đến gần, hắn liền ôm lấy cánh tay của nó còn trừng mắt về phía anh nữa chứ, thật dở khóc dở cười với hắn mà. Người gì đâu đáng yêu quá trời luôn à! (Người ta là có tính chiếm hữu cao lắm đó nha)

Chẳng hạn như lúc này đây, cả bốn người đang đứng ngự trị tại một nơi với cái tên gọi vô cùng nổi tiếng LÂU ĐÀI MA QUÁI!!! Nơi này đúng chất là kinh dị luôn, người làm ra nơi này dựa trên ngôi nhà ma tại Mỹ cực kì kinh dị, có bao nhiêu thứ kinh dị họ liền ném hết vào trong với thứ tự tăng dần. Gặp những người nào sợ ma, họ vừa bước vào là đã khóc thét muốn đi ra rồi

_Sao hả Cherisa? Kích thích chứ? - Kasai nhìn lâu đài kia rồi hứng khởi nhìn nó đang mắt sáng rực nhìn vào, có vẻ như nó đang rất muốn vào trong xem thử lắm rồi

_Được! - mắt nó sáng lên, không biết bên trong có bao nhiêu thứ kinh dị nha

Nói thật, hai anh em nó từ nhỏ đến lớn rất hứng thú với những thứ kinh dị. Thậm chí nhiều lúc làm nhiệm vụ nó mà thấy ai không vừa mắt thì y như rằng, khuôn mặt nát không còn gì hết, hoặc là kéo lưỡi dài ra y như ma lưỡi dài, không thì móc mắt ra để kế bên.

Eo ui, nhớ lúc trước có một người phụ nữ kể rằng tối hôm đó đang dắt chó đi dạo vào ban đêm, khi đi ngang qua khu nhà bỏ hoang, bà nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người con gái kèm theo tiếng đâm như đâm thịt vang từ bên trong ngôi nhà. Vì tò mò nên bả đã lén đi vào xem thử, ai ngờ đâu ở bên trong là hình ảnh của một cô gái mái tóc tím trong ánh nến hóa màu đỏ rực đang ngồi đâm đâm cái gì đó vô cùng thích thú. Nhìn lại thứ cô gái đó đang đâm chính là con người, bả sợ hãi vô tình tạo ra một tiếng động khẽ. Tuy là tiếng động khẽ nhưng cô gái ấy lại nghe thấy, dừng lại động tác nãy giờ, cô gái cứng ngắc xoay người lại. Cô gái kia vừa xoay lại bả liền ngất xỉu ngay tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó dính đầy máu, tay cầm con dao nhỏ vẫn còn máu trên đó, đôi môi anh đào mỏng kéo cong lên tạo thành một nụ cười cực kì kinh dị.

----------------------------------------------------------------

_Ano..........Cherisa, chúng ta có thể không đi vào đó được không? - hắn nhìn lâu đài kia mặt cắt không còn một giọt máu, run run núp sau lưng nó (anh à, anh cao hơn chị ý nửa cái đầu lận á! Anh núp vậy không biết che anh được bao nhiêu nữa=.=)

_Đúng đó Sayaka san! Hay cậu và Sayaka senpai vào đi, tớ và Mitsuki senpai đứng đây chờ cũng được - Lyla cũng không kém hắn là bao nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nói

_Không được! Tất cả phải đi hết! Để hai người ở lại anh không yên tâm một tý nào! - Kasai phản đối ngay tức thì, để hai người này ở lại chẳng khác nào đem bảo bối đến cho người khác. Khụ..... Nói chung là không thể được

_Nhưng mà……… - hắn định lên tiếng nhưng bị nó chặn họng

_Sợ? - thành công chặn câu nói của hắn, nó nghiêng đầu nhìn hắn, nó vào trong mà hắn không vào cùng thì buồn lắm cơ

_Ừm! Sợ lắm! - hắn rất thật lòng mà gật đầu

_Không sao! Tôi ở đây! - nhận được câu trả lời từ hắn, nó nhẹ mỉm cười nắm lấy tay hắn

_Ừm - thấy nụ cười đó của nó, hắn như bị thôi miên cứ thế ngơ ngác nhìn nó

_Cùng vào? - nó nắm tay hắn ghé sát vào tai hắn thì thầm

_Ừm! - hắn gật đầu

Ôi trời, rồi xong! Cái tật hễ thấy nó cười là nghe theo vẫn chưa sửa được mà. Cứ như vậy hắn sẽ sớm bị nó bán sang Trung Quốc lúc nào không hay cho mà xem

_Haizzz thật hết cách với hai người này luôn - Kasai đứng một bên quan sát mà thở dài xót thương cho số phận người bạn thân của mình

_Đi thôi! - nó vẫn nắm tay hắn đi dẫn đầu

_Ok! Đi thôi Lyla! - Kasai vui vẻ hưởng ứng nhanh chóng kéo tay Lyla đi theo nó

_A! Ể?!!! - Lyla bị kéo đi vô cùng ngạc nhiên kèm theo sợ hãi. Cô không muốn vào đâu mà T^T

Cả bốn người đều nhanh chóng đi vào bên trong, tuy hắn đã được nó nắm tay dẫn dắt đi vào nhưng khi nghe thấy những âm thanh rùng rợn kia hắn mới bắt đầu sợ hãi. Càng đi sâu vào trong lại càng ghê hơn, hắn lúc này đã chịu không nỗi nữa liền ngồi xụp xuống làm nó cũng bị kéo ngồi xuống theo luôn.

_Đáng sợ quá! Anh không đi nữa đâu!- hắn chôn đầu vào hai đầu gối run rẩy không ngừng

_Ngoan, sắp ra ngoài rồi! - nó vốn dĩ không biết nên làm như thế nào để hắn bớt sợ, chỉ có thể ngồi xuống theo hắn đưa tay vỗ vỗ vai hắn

_Không đâu, anh sợ lắm! Anh đi hết nổi rồi! - hắn lắc đầu kịch liệt

_Kaze ngoan! Không được bướng! Sẽ không thương! - nó một bên trấn an, một bên xoa đầu hắn, cũng may là chỗ này chỉ còn nó và hắn chứ để người nào thấy được thì mất mặt lắm kìa

_Cherisa, anh thực sự rất sợ! - hắn đưa con mắt ngấn nước lên nhìn nó trông vô cùng đáng thương

Chết thật! Đáng yêu quá mức rồi!

Nó thực cố gắng kìm nén bản thân để mình không nhào tới chỗ hắn để hảo hảo yêu thương một trận, nhưng mà bây giờ không phải là lúc thích hợp. Bất quá…… có thể trộm một tí đậu hủ mà đúng không?

Nó ngồi đối diện hắn, đưa tay đỡ mặt hắn lên đem tựa vào vai mình, bản thân thì ôm lấy con người đáng yêu kia vào lòng. Khi đã hoàn hảo ôm người kia vào lòng, nó tựa cằm vào vai hắn, khẽ thì thầm

_Bây giờ muốn bế hay tự đi? Nếu muốn bế thì tôi không ngại đâu! - nói rồi nó còn tham lam cắn nhẹ vào vành tai của hắn, thành công làm hắn ngượng chín cả mặt

_A..... Anh sẽ tự đi! - giọng nói mị hoặc vang ở bên tai làm hắn bất giác run rẩy, thực khó khăn để trả lời

Aaaaaa nó cắn tai hắn!!!!! Oa ~ ngượng quá đi!!! Rất cần một cái hố để nhảy vào a!!!

_Tốt lắm! - nó khẽ nở nụ cười hài lòng, tiện tay đem người trong lòng hôn lên má một cái

Được nó hôn, hắn như hồn bay phách tán nắm tay nó đi ra ngoài, khi đã ra khỏi chỗ đó rồi mà hắn chẳng hay biết gì bởi vì còn đang lâng lâng vì nụ hôn trên má kia (mới hôn má thôi đã vậy rồi, không biết sau này được hôn môi thậm chí còn làm nhiều chuyện khác không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa )

Hắn cứ hồn bay nơi đâu cho đến kia tiếng cười của Kasai vang lên hắn mới chịu tỉnh lại, đang định hình sự anh một trận thì thấy nó đưa kí hiệu im lặng ý nói đừng kể ai biết chuyện lúc nãy. Nhìn thấy cảnh này, hắn lại bắt đầu lâng lâng làm cho Kasai một trận cười nghiêng ngả trời đất.

Ôi trời ơi, hắn thật sự đáng yêu không ai bằng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro