Chap 11: Cậu bé của chúng ta giận mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi đã giải quyết xong chuyện của con nhỏ kia bằng cách chọc ghẹo anh hai đẹp trai của nó phải đỏ bừng mặt lên bởi những cái va chạm hết sức nhẹ nhàng của nó, tính làm thêm một chút nữa thì nó nhìn thấy Kasai bật khóc, vội vội vàng vàng ôm chầm lấy Kasai che đi khuôn mặt của anh vì sợ nếu những người trong lớp nhìn thấy Kasai khóc sẽ làm hỏng mất hình tượng của anh hai mình, và lúc này là lúc nó đang cố gắng dỗ dành người anh mít ướt của mình

_Thôi nào Kasai, em đã xin lỗi rồi mà, em hơi quá tay - nó ôm Kasai nhẹ vỗ vỗ vào lưng anh 

_Lúc nãy anh đã nói là không có ngủ với cô ta rồi mà. Em biết anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi mà! - Kasai uất ức khóc thúc thích trong lòng của nó

_Rồi rồi, em biết rồi mà, nín đi - nó gật gật đầu thiệt tình, anh nói câu này 'n' lần rồi đấy!

_Em phải đền bù cho anh cơ! - Kasai nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn nó

_Anh muốn đền bù như thế nào? - nó khẽ thở dài nhìn xuống hỏi

_............ - Kasai suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười tươi ơi là tươi chồm tới thì thầm vào tai của nó - Tối nay ngủ chung với anh đừng mặc gì hết nha

_!!!!!!!! - nó bỗng giật mình, khuôn mặt theo đó cũng bất giác đỏ lên, nó khẽ hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên và...........

      BỐP!!!!!!!!!

_Em sẽ ngồi cùng Kaze! - nó tức giận xách cặp đi sang ngồi kế bên hắn, để Kasai ở lại một mình cùng với cục u to lớn ở trên đầu (Ai bảo anh chơi ngu ráng chịu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)

      Hắn ngồi ở bàn kế bên thấy vậy thì không khỏi bật cười, chắc là do yêu cầu đen tối của mình nên mới bị u lên một cục như vậy, dù sao cũng là bạn khá thân của anh nên hắn không khó đoán được yêu cầu đen tối mà anh yêu cầu với nó. Mặc dù lúc đầu nhìn nó sờ soạng với Kasai như vậy khiến mặt hắn nóng ran, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ, điều chỉnh lại nhịp thở, bỗng hình ảnh hắn bị nó sờ như thế hiện lên trong đầu khiến hắn lại một phen máu dồn đến não, giọng nói yêu mị của nó lại vang lên Kaze ngoan sẽ có thưởng . Lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ không hay trong đầu, hắn vội vàng lấy tập sách ra vùi đầu vào trong sách với khuôn mặt không khỏi đỏ ửng hơn được nữa, đến nỗi cầm cuốn sách bị ngược cũng không hay

_Kaze, sách ngược rồi! - nó chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn khẽ nói

_A....a....chết.....quên mất! - hắn bối rối xoay sách lại và cắm đầu vào sách, nhờ cuống sách che đi khuôn mặt hiện giờ của mình

_Không sao chứ? - nó nhẹ tiến khuôn mặt lại gần hắn, kéo cuốn sách của hắn xuống tròn mắt nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của hắn - Sao mặt lại đỏ như vậy?

_A.....Không....Không co gì đâu.....em đừng quan tâm - nói rồi hắn lại lấy sách che mặt lại

      Nó ngồi kế bên chống cằm nhìn hắn một cách khó hiểu, nhìn lỗ tai của hắn trở nên ửng hồng làm nó có một cảm giác rất chi là kích thích, cái suy nghĩ muốn đè hắn ra chọc ghẹo hắn bắt đầu hiện lên trước mắt. Nó muốn đè hắn ra, muốn nhìn thêm vẻ mặt bối rối xin nó dừng lại của hắn, aaaaaa thật là biến thái mà, cuối cùng nó cũng nhận ra là mình biến thái đến mức nào sau khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn. Cuối cùng nó vẫn nhìn không được mà đưa ngón tay lên vuốt dọc sống lưng của hắn

_Kyaaaaa! - bị một người nào đó vuốt dọc sống lưng khiến hắn không khỏi giật mình hét lên, nhận ra mình hét hơi bị nhỏ vội vàng bịt miệng lại, xoay cái khuôn mặt đỏ ửng sang nhìn nó bối rối

      "Kya"? Aida, xem ra nó đã thu được một kết quả không tệ nhỉ? Chết thật, nó muốn đè hắn ra quá, con trai gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời, dễ thương đến mức khiến nó không kiềm được mà nở một nụ cười mỉm trên môi. Tuy chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng nó vẫn rất là xinh đẹp, thấy nó cười, hắn vừa ngượng vừa xấu hổ, một lúc sau lại thấy nó nhịn không được mà ôm bụng gục mặt xuống bàn, cả người bắt đầu run lên từng hồi vì nhịn cười là biết ngay mình bị nó chọc quê rồi

_Em đang chọc quê anh đấy hả? - hắn chống hông làm mặt nghiêm nhìn nó, mặc dù biết nó không thể thấy khuôn mặt hiện giờ của mình nhưng vẫn làm (người ta đáng yêu người ta có quyền)

_K....không.....không có...... - nó lấy tay che nửa khuôn mặt xoay sang hướng khác

_Rõ ràng là có nha! - hắn phụng phịu giận dỗi

_Giận thôi mà có cần đáng yêu thế không? - nó vô tình nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của hắn khi vô tình nhìn sang hắn, nó tròn mắt rồi lại vội vàng xoay mặt đi, nó nín cười đến mức lỗ tai của nó cũng bắt đầu xuất hiện điểm hồng

_Kasai à! - hắn xoay sang Kasai tìm trợ giúp, nhưng vừa xoay sang, một hình ảnh của một người con trai tóc vàng kim đang gục mặt xuống bàn ôm bụng cười khúc khích y chang nó thì không khỏi tức giận đứng bật dậy - Hai người hùa nhau ăn hiếp tớ, không nói chuyện với hai người nữa đâu!

      Nói xong, hắn giận dỗi giậm chân đùng đùng bỏ đi trước những con mắt ngơ ngác của cả lớp, duy chỉ có những người ngồi gần tụi nó mới hiểu chuyện gì đã xảy ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro