Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi xong món quà đặc biệt kia cho hắn, em thở hắt ra mà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia. Em đang tự nhủ rằng kết cục của em giờ sẽ đi về đâu? Liệu em sẽ nhận được kết cục tốt của một kẻ đáng nhẽ đã chết !?

_" Phù, Tiểu hệ thống... Ta chán "_

[ Hmm, sao kí chủ không kiếm lại bạn cũ tâm sự ]

_" Quả là một cách ngu ngốc đấy"_ em cười nhẹ một cái. Mái tóc bay nhẹ trong gió, đôi mi cong vút nhắm nghiền lại. Nếu có ai đứng đó, cá chắc hắn sẽ nghĩ em là một thiên thần giáng thế. Nhưng lại là một thiên thần đã sa vào vũng lầy của sự đen tối kia.

Chỉ cần em không nói. Chỉ cần như vậy thì chả ai biết được. Em đang bị ăn mòn dần bởi thứ 'Bản Năng' Chết tiệt kia, em đã cố gắng để kiểm soát nó nhưng đều bất thành... Phải chăng vì nó quá mạnh? Hay tại em quá yếu và nó thì càng lớn dần hơn.

-------------------

_" Mẹ Kiếp!!! Con nhỏ khốn khiếp dám làm như vậy sao!? "_

Danihendeyo nổi gân mà quát tháo đám đàn em của mình, hắn còn túm đầu một tên đập mạnh khiến tên đó chết tại chỗ. Hắn tức giận, kẻ dám đụng vào địa bàn của hắn là kẻ nào mà gan lại to đến vậy? Hắn chỉ biết đó là một đứa con gái. Ngoài ra chẳng còn thông tin gì khác, hắn tức điên lắm chứ!

Lia mắt sang hộp quà của em kia, hắn cầm lên rồi đập thật mạnh xuống. Dùng đôi chân ấy mà nghiền nát cái đầu kia, sau đó châm một điếu thuốc liền rời đi nhanh. Đám đàn em đằng sau cuống cuồng dọn chỗ bẩn đấy và theo chân Hắn.

Bên em lúc này, em vẫn ung dung thư thả ngâm mình trong bồn tắm. Hương thơm là loại hoa hồng nhẹ, bởi em ghét các loại mùi khá nặng. Nó khiến em kinh tởm và chán ghét, em ngửa đầu ra nhìn trần nhà. Bất giác đưa tay lên mà ngắm, sau đó liền tự cười rồi nhủ chính bản thân mình đang mong chờ điều gì?

_ " Chậc, Hắn ta sẽ tới nhanh thôi"_

Nhanh đi, em muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Để em còn thể ngủ bù cho những ngày đi đêm lần qua kia.

=============================

Oneshort:

Senju em vuốt nhẹ hình xăm sau gáy của Mikey. Không khỏi tò mò mà hỏi:

_" Này, anh để hình xăm này suốt mấy năm qua không ảnh hưởng gì à "_

_" Không, nó chẳng ảnh hưởng một chút gì luôn đấy. Sao em không thử ? "_

_" Nhưng em sợ đau lắm "_

Senju cười nhẹ, mặc cho Mikey đang ôm mình đến chặt cứng kia. Sanzu đứng bên chỉ biết ngán ngẩm cho vị Vua này. Rồi còn đám người kia nữa. Chúng khiến Sanzu phải đau đầu vì phải bảo vệ đứa em gái này đấy Takeomi thì khỏi nói.

_" Haru-nii, tối nay dẫn em đi gặp anh Takeo được chứ "_

_" Ừ , nhưng liệu sếp.. "_

_" Cho em ấy đi đi, chỉ là thăm anh trai mà "_

Mikey tuy nói vậy nhưng lòng hắn chả muốn cho em đi chút nào. Nhưng nhìn sự tươi tắn và năng động của em, hắn không nỡ từ chối.

Em ríu rít vui vẻ, sắp được gặp lại anh cả rồi. 4 tháng qua Takeomi phải sang Pháp để xử lí bên kia. Sắp tới sẽ đến Sanzu, đó cũng là lí do mà Sanzu hắn đau đầu đấy! Lỡ hắn với Takeomi mà đi cùng ngày thì ai sẽ chăm sóc bảo vệ Senju đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro