Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập người xuyên không mang mã số AL526547 hoàn tất.

----------

Choang!

Chiếc gương trên tường bị đập vỡ, tạo ra một số vết nứt còn lưu giữ trên chiếc gương. Một số khác thì lại rơi xuống nền nhà, bàn tay đã thấm ít máu. Nhưng em lại không quan tâm!

Đưa đôi mắt trắng toát nhìn vào mảnh vỡ còn sót, em không tin là mình lại đến một nơi khác. Với những mã số mà em nghe được trước khi bị đưa đến là em mang cho mình mã số xuyên không AL526547.

Nghiến răng một cái. Em đành quay lại nhìn căn phòng trước mặt, nó bao phủ bởi bức tường trắng toát. Cùng một chiếc giường trắng, cũng khoác cho mình bộ đồ trắng nốt. Em cảm thấy nơi này như một phòng thí nghiệm!

Cạch-

_"Mã số 007, tới lúc đi tiêm thuốc rồi"_ Một người đi lại. Tay cầm theo cuốn sổ và tay kia không ngừng viết.

Bốp! Rầm

_"Ặc!! Ma...mã số 007!!"_ Cô ta bị bóp cổ cộng với việc bị đẩy vào tường mạnh khiến đầu cô ta chảy máu và còn khó thở.

_"Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào!?"_ Senju tức giận, trừng mắt nhìn cô ta đang vùng vẫy.

Tuy bóng dáng em có vỏn vẹn 1m5 nhưng xét về lực của em hiện tại thì khó mà thoát.

Chỉ vì bóp cổ cô ta quá mạnh khiến cô ta tắt thở ngay sau đó. Em cầm quyển sổ lên mà xem xét từng cái. Giờ thì em biết rồi. Em đang bị đem đi làm vật thí nghiệm hồi sinh người chết, và em là thí nghiệm thành công đầu tiên.

Điều đó cũng cho em biết rằng bản thân 'Senju' ở đây đã chết! Và em đơn thuần chỉ là nhập xác mà thôi. Nhưng cơ thể này, sức lực này cũng giống em thật!

_"Chậc! Rốt cuộc đường ra là ở đâu cơ chứ!?"_

Phải mất khá nhiều thời gian để em có thể đi khỏi nói ấy. Từ việc giả dạng nhân viên ở đó lẫn việc tìm cách hack cả các mật khẩu cửa ra vào. Nó khiến em cảm thấy khó chịu !

Sau khi ra được bên ngoài. Em lấy ra một tấm thẻ đen đã được cung cấp trước khi đến đây. Lướt vài khu Trung Tâm Thương Mại rồi lại đến mua nhà.

[ Mã số AL526547, Hãy chú ý toàn bộ hành động cũng như cảm xúc! ]

[ Mã số AL526547, có thể  hình thành một con người giống với thế giới của cô với điều kiện hãy hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao ]

Mẹ nó chứ! Hình thành tính cách cũ của cô thì dễ rồi. Nhưng mà vấn đề là nhiệm vụ?

_"Phiền phức thật mà!!"_

Đưa tay lên vò mái tóc của mình, em lủi thủi đi về căn nhà đã đặt mua. Trên con đường đi, em trút giận lên hòn đá bằng cách đã hết chúng đi. Nhưng chưa đủ để em xả giận!

Em cần một sinh vật sống! Một thứ có thể cho em trút giận. Tâm trạng bây giờ của em cứ như thế sẽ phát điên mất!

Em lia đôi mắt trắng của mình sang hướng đối diện. Có một đám người đang ở đó, em nghĩ mình có nên xả giận lên họ không?

...

Mà thôi, họ là người vô tội. Em chả muốn đụng chạm đến họ...

Bốp!

_"Thằng nhãi ranh kia!! Mau nôn tiền ra đây!"_

À có lẽ em vẫn nên xả giận vào chúng thì chả phải sẽ tốt sao? Vừa xả giận, có khi lại đỡ ô nhiễm và chật đất đấy!

Em tiến lại từ từ. Đám kia thấy em nhưng lại không để ý mấy, em đứng trước mặt tên cầm đầu, em dang hai tay tỏ ý muốn bảo vệ cậu nhóc đằng sau.

_"Này con nhỏ kia! Mau tránh ra đi, nếu không tao sẽ giết mày đấy!"_

Hắn ta áp sát khuôn mặt, trợn trừng mắt nhìn em. Nhìn thấy đôi mắt trắng như muốn ăn tươi nuốt sống của em khiến hắn có chút run rẫy, nhưng hắn ngạo mạn như vậy, hắn sẽ chịu sợ hãi trước mặt em sao?

.

.

.

.

.

.

.

Bốp!

Một phát đấm vào mặt của hắn.

Bốp!

Lại thêm một cú đấm tiếp nữa.

Nhưng cú đấm mạnh như thế cứ liên tiếp giáng vào mặt hắn. Khuôn mặt hắn bây giờ đã trở nên méo mó. Nhìn không ra hình dạng thì em mới dừng tay.

Liếc nhìn đám người em vừa xả giận kia khiến khá hài lòng. Đứng dậy toang rời đi thì Hệ Thống kia lại vang lên.

[ Mã số AL526547 hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ một cậu nhóc! +5 điểm ]

_"..."_  Gì đây? Nhiệm vụ sao? Giúp cậu nhóc đó?

Nghe có vẻ giống làm người lương thiện nhỉ? Tiếc quá, em đây vốn không còn là kẻ lương thiện nữa!

=============================

Nay lại đào hố mới. Hố này trong một lần đợi con bạn tới đón lòi le thì tự dưng xuất hiện! Thế là...đào ngay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro