1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asagiri Gen tự cảm thấy mình thật dễ dãi. Lần đầu thấy học sinh cao trung mạnh nhất - Tsukasa, cậu đã nghĩ rằng chắc chắn Tsukasa sẽ nắm chắc phần thắng, khả năng lật đổ vương quốc khoa học là rất cao. Vậy mà bây giờ cậu đang ngồi nhìn Senku với đống thí nghiệm của anh. Cậu đã luôn luôn dễ dãi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu không nghĩ mối liên kết của cậu và Senku chỉ đơn giản là một chai coca. Đơn giản thật.

Cậu dễ dãi ở mọi việc, ai thắng cậu theo người đó, chỗ nào tốt hơn thì cậu chuyển về đó ở. Senku nói gì, cậu nghe đó. Và cậu cũng chẳng ham hố gì đi giúp đỡ việc của người khác, có lẽ trừ Senku ra.

Cậu thấy quý Senku hơn những người khác, chắc là vì chai coca và những ý tưởng điên rồi của anh. Có lẽ vậy, cậu không chắc lắm.

Cậu khá thích nói chuyện với Senku, không thể phủ nhận việc Senku thật sự có một giọng nói rất cuốn hút, cậu thích nó.

Cậu cũng thích cả việc ôm Senku rồi được anh ôm lại. Nó khá là vui. Cậu thích làm vậy, chẳng có lí do gì cả, đơn giản là thích.

Cậu cũng rất thích mùi hương và hơi ấm của Senku, nó làm cậu thấy thoải mái. Mùi hương của Senku quyến rũ thật sự. Và cái hơi ấm từ cơ thể cậu thật sự khiến người khác không muốn rời.

Nhưng mà gần đây cậu hơi thắc mắc. Cậu thích Senku và cậu thấy nó bình thường, đó là cậu nghĩ vậy. Hyoga nói rằng cậu hơi u mê Senku thái quá. Và mọi người đều đồng ý.

Và lần đầu tiên trong đời, cậu chịu suy nghĩ một chút, và vứt quách cái dễ dãi sang một bên. Gen nghĩ vậy. Cậu đã suy nghĩ về việc cậu dành khá nhiều tình cảm cho Senku, mặc dù cậu thấy nó rất bình thường.

Và cậu lại dễ dãi thêm lần nữa. Gen quyết định hỏi thẳng Senku thay vì mệt mỏi nghĩ về điều đó.

"Senku-chan~ Cậu có cảm thấy tôi dành khá nhiều tìm cảm cho cậu không? Nó có phiền phức không?"

"Tôi thấy nó bình thường mà, có phiền đâu. Chắc là tại vì tôi cũng thích cậu như cậu thích tôi"

Gen nghe xong liền vui tươi trở lại, tươi tắn hơn hắn. Mọi thứ đâu có gì quan trọng lắm, Senku thấy nó ổn mà. Và Senku cũng nói là thích cậu, Gen tự đưa ra nhận xét rằng mọi việc vẫn ổn.

Gen vòng tay ôm lấy Senku, ôm chặt lấy eo anh mà nói

"Senku-chan có nghĩ tôi dễ dãi không~?"

"Không"

"Vậy tôi nói tôi yêu cậu, cậu tin không Senku-chan~"

"Cậu không nghĩ là tôi cũng yêu cậu hả Gen?"

Gen cười khúc khích. Cứ để mọi thứ dễ dãi là tốt nhất. Senku quay người lại vòng tay ôm lấy Gen, áp mặt vào cổ cậu

"Mấy ngày nay sao vậy?"

"Không sao cả~ Là tôi yêu cậu quá thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro