1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Gen đang chở Senku đi làm như mọi ngày .

"Senku-chan à ~ Em phải cười nhiều lên đi chứ ~"- Gen đang lái xe nhưng vẫn còn tâm trí để trêu cậu "Nhìn cái mặt hằm hằm kia đến sợ ~"

"Ừm"- Senku ậm ừ cho qua, cậu đang bận tập trung nghiên cứu một dự án mới ,đống giấy tờ được xếp đầy trên xe

"M-"- Gen định nói gì đó chọc ghẹo cậu , trên khuôn mặt anh đột nhiên xuất hiện sự hoảng sợ tột độ

Một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía họ ,Gen chỉ kịp đánh tay lái sang chỗ khác cố gắng né nhưng không thành .

RẦM !!

Hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau,  Senku thấy bên tai mình ù lên inh ỏi, chết tiệt , chảy máu đầu rồi , cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu như có đá đè nặng lên. Hình như có ai đó đang ôm cậu, cậu nghe thấy tiếng thì thầm gọi tên mình :

"Senku-chan"

Nhưng bên ngoài rất ồn, Senku không thể nghe ra được đây là giọng ai , cậu cảm thấy chỉ số IQ của mình đang tụt dần về không

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi "

"Trời đất! "

"Khủng khiếp quá !"

Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là tiếng ò í e của xe cấp cứu và nụ hôn ấm áp của ai đó.

"Anh yêu em "

Ai mà lại chơi xấu thế không biết. Nhân lúc người ta gặp hoạn nạn mà chiếm tiện nghi.

Tít.

Tít.

Tít.

Senku mở mắt ra , đập vào mắt cậu là trần nhà trắng muốt, mùi cồn và cảm giác đau nhức khắp người khiến cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa .

"Giáo sư Ishigami ! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi !"- Trợ lí của Senku reo hò

"Gen đâu ?"- Senku yếu ớt nói

"...."- Trợ lí bỗng khựng lại, im lặng một lúc lâu sau đó cô ngập ngừng cất tiếng " Sếp à, anh... Anh đừng buồn nhé "

Cô ghim chặt móng vào lòng bàn tay, ánh mắt rưng rưng lộ rõ đau buồn.

"Gen ...Anh ấy qua đời rồi "

Thịch !

Senku cảm thấy tim mình rơi trật một nhịp, sau đó cậu lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Cả đời cậu hình như cũng chưa bao giờ bình tĩnh như thế này .

"Ừ "- Cậu trả lời cô

"Xin anh hãy nén đau thương"- Cô trợ lí bật khóc, cô hay được Gen giúp đỡ trong cuộc sống thường ngày nên có cảm tình rất tốt với anh 

"Ừ"- Senku

Bây giờ trong cậu có một thắc mắc:

Senku có thật sự yêu Gen không ?

Nếu có ,vậy tại sao cậu không cảm thấy có chút đau buồn khi nghe tin anh chết. Vậy nếu không ?

Đến đây thì Senku sững lại, cậu bị đứt mạch suy nghĩ giữa chừng ,cậu không nghĩ ra được điều tiếp theo. Từ bé đến giờ cậu chỉ chú tâm vào khoa học chưa bao giờ cậu đi tìm hiểu về cái gọi là yêu ,là thích nên cũng chẳng biết thể hiện nó ra sao và cũng chẳng biết nó là cảm giác gì.

'Đau đầu quá! Không nghĩ nữa !'- Senku hậm hực nhắm mắt, thở dài

Một tuần sau Senku được xuất viện ,thần kì làm sao khi vụ tai nạn khủng khiếp như thế mà cậu lại chỉ mất một tuần để hồi phục bình thường. Cậu đã đến đám tang của Gen , đám tang được tổ chức rất long trọng, dẫu gì anh cũng là một nhà ngoại giao xuất sắc đã duy trì nền hoà bình của thế giới hậu phục hưng này suốt mấy năm nay sao có thể qua loa được. Bao nhiêu người quyền cao chức trọng cũng đến viếng anh , trông mặt họ buồn lắm, nước mắt rơi lã chã kia mà. Senku chỉ khinh khỉnh liếc qua một cái rồi chẳng thèm để họ vào trong mắt , ai biết trong lòng mấy tên cáo già đang nghĩ gì ,khéo trong lòng còn đang trẩy hội luôn ấy chứ . Đám người ở làng Ishigami gào khóc ầm ĩ cả một khu, Ukyo kéo cái mũ thấp xuống để che đi nước mắt , Ryusui cố tỏ vẻ mình ổn , cười nói lớn tiếng nhưng mà nước mắt trên mặt cậu ta cứ chảy ròng ròng.

Senku đến trước bàn đặt ảnh thờ của anh ,cậu vẫn bình tĩnh ,lạc quẻ giữa không khí tang tóc. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thương xót ,họ đều nói cậu đừng đau buồn quá. Kì lạ thật ! Họ không thấy rằng Senku đang rất bình thường đây sao ? Đâu có vẻ buồn nào ? Cậu đứng thẫn thờ trước tấm ảnh đen trắng của Gen một lúc rồi trốn tiệt trong nhà vệ sinh. Senku đang nghĩ xem liệu mình có nên làm vẻ mặt buồn không ? Lúc này cậu lại ước mình có được khả năng diễn xuất thượng thừa giống mấy ông già ban nãy. Senku quyết định bước ra khỏi nhà vệ sinh , lên xe đi về nhà . Ra bến đỗ xe cậu chợt nhận ra xe của Gen không ở đây .

Ừ nhỉ, làm sao mà ở đây được chứ .

Senku đành lấy điện thoại trong túi ra gọi cho taxi đưa mình về nhà . 

"Ồ, chào giáo sư Ishigami , tôi rất tiếc cho cái chết của Asagiri "- Tài xế taxi vừa nhìn là nhận ra cậu 

"Ừ "- Senku mở cửa bước vào xe 

"Chắc ngài buồn lắm nhỉ? Hai người cũng sắp tổ chức lễ cưới rồi mà "- Tài xế 

"Ừ"- Senku chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài đường ,cậu thả suy nghĩ của mình chạy theo những chiếc xe đang bon bon trên đường đến những đích đến khác nhau, nếu Gen ở đây chắc chắc anh anh sẽ cười nói với tài xế vui vẻ lắm

Hai người im lặng đến khi Senku xuống xe, cậu trả tiền cho tài xế rồi mở cửa đi vào nhà. Căn nhà trống vắng lạnh tanh. Cậu chợt nghĩ từ trước đến giờ nhà của mình đều lạnh lẽo như này sao ? Senku với tay ra bật đèn sau đó cậu bước lên phòng mình thay một bộ đồ khác thoải mái hơn và bắt đầu sinh hoạt như thường ngày. 

Đến tối, Senku đi vào bếp mở tủ lạnh ra phát hiện trong đó có một bát tô Ramen cùng với một tờ giấy nhắn của Gen :

"Anh tự tay làm cho Senku-chan đó nha ~"

Bởi thời gian biểu của cả hai đều khá bận rộn nên Gen thường hay tranh thủ thời gian rảnh làm thứ gì đó cho cậu rồi dán một tờ giấy nhắn lên trên đó ,đôi khi chỉ đơn giản là câu 'anh yêu Senku -chan nhiều lắm ~' hay 'anh nhớ em' được dán trước ở trước cửa nhà .Senku theo thói quen gấp tờ giấy thành một con hạc bỏ vào túi áo .

'Để lát lên phòng nhét vào hũ vậy '- Senku bấy giờ mới sờ đến bát Ramen 'Chậc ! Cái này để từ tuần trước chắc là không ăn được nữa rồi '

Cậu bê bát Ramen ra đổ vào thùng rác , trong tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu đồ ăn ,thôi thì ăn tạm vậy , mai cậu sẽ đi mua thêm đồ ăn sau.

Sáng hôm sau , Senku vẫn lên cơ sở nghiên cứu làm việc như thường , mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt thương xót nhưng cậu chả thèm để ý .Vừa ngồi vào bàn làm việc của mình được một lúc thì bỗng cô trợ lí tiến đến vỗ vai cậu.

"Sếp à, anh đừng cố quá "- Cô nhìn sếp mình mà buồn rầu thêm 

"Kệ tôi, cứ đi làm việc của cô đi "- Senku chẳng thèm nhìn cô lấy một cái , cậu bây giờ chỉ muốn dồn toàn lực tập trung vào công việc nghiên cứu , như thể đang trốn tránh điều gì đó mà cậu cũng chẳng rõ 

Senku cứ thế vùi đầu vào công việc nghiên cứu đến đêm , bỗng bên tai cậu vang lên tiếng nói :

"Senku-chan à ,em đừng làm việc khuya như thế ! Có hại cho sức khỏe lắm đấy ! Mau đi ngủ cho anh ! "

"!!!"- Senku giật mình vội quay đầu ra sau nhìn

Không có ai cả .

Ừ nhỉ , làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ.

'Chắc mình mệt quá nên xuất hiện ảo giác rồi , phải đi ngủ thôi '- Senku thầm nghĩ

Lại một ngày nữa Senku tá túc ở phòng nghiên cứu.

Trưa hôm sau có vài đồng nghiệp rủ cậu đi ăn trưa cùng. Senku đang định từ chối vì cậu đã có cơm hộp mà Gen chuẩn bị sẵn cho rồi thì chợt khựng lại ,làm gì còn hộp cơm nào nữa ? Nên cậu đành đồng ý đi ăn cùng mọi người. Trong lúc ăn , mọi người ai cũng muốn giới thiệu cho cậu đối tượng để yêu đương, bắt đầu cuộc tình mới , có người còn đề cử cả cô thư kí của cậu khiến cổ ngại ngùng phải đổi sang bàn khác ngồi ăn. Senku không quan tâm cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong rồi còn tiếp tục công việc. Các đồng nghiệp của Senku rất cố chấp , đến tối họ lại rủ Senku đi uống rượu , chẳng hiểu thế nào mà cậu lại đồng ý . Senku chẳng mấy chốc mà say gục xuống bàn .Cậu nhìn bọt bia đang tan dần trong cốc...

"Có lẽ tôi không yêu Gen "

Senku vừa thốt ra một câu khiến mọi người đứng hình , sau đó la hét ầm ĩ lẫn trong đó có tiếng nói :

"Kìa ~ Cơ hội cho cậu kìa ~"

Có một người trong số đó đẩy cô thư kí lên . Cô nàng lúng túng :

"Sếp à, anh say rồi hay là em gọi taxi đưa anh về nhé ?"

"Ừ "- Senku

Sáng hôm sau, Senku tỉnh dậy, cậu không biết mình đã vào nhà kiểu gì nhưng mà đau đầu quá ! Cậu bước xuống giường , đi vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm cái áo khoác để đi ra siêu thị gần đó mua thêm đồ ăn . 

Bước vào trong siêu thị , luồng gió mát lạnh của điều hòa phà mặt khiến cậu tỉnh hẳn ngủ . Senku lấy xe đẩy bắt đầu dạo một vòng quanh siêu thị .

Ồ! Là hãng cơm nắm mà Gen thích , hôm nay có thêm vị mới à , chắc anh ấy sẽ thích lắm .

Coca cũng đang giảm giá nữa này .

Cái áo này hợp với Gen phết .

Còn có ...

Đến lúc đẩy xe hàng ra thanh toán , Senku lại chợt nhận ra mình hình như mua hơi nhiều .

Trong chiếc xe đẩy chất đầy đồ mà Gen thích .

Cậu vác đống đó về mà muốn gãy cái tay , thò tay vào trong túi lấy chìa khóa nhà cậu mới nhận ra rằng trong đó vẫn còn con hạc hôm nọ mà cậu quên . Senku sắp hết đồ vào tủ rồi đi lên phòng .Cậu lấy từ trong hộc tủ của mình ra một cái hũ thủy tinh , bên trong có hoa, có hạc , tất cả đều được gấp từ những tờ giấy nhắn của anh, cậu đã có tới ba cái hũ như thế rồi . Một đựng hoa khô , từ những bông hoa mà Gen tặng cậu . Hai đựng những món quà nhỏ xinh mà anh tự tay làm cho cậu. Ba chính là hũ đựng những sản phẩm origami mà cậu gấp thành từ giấy nhắn của anh. 

Có lẽ đây là con hạc cuối cùng mà cậu gấp rồi .

Senku bỗng thấy mình không giống con người. Con người thực sẽ có người vô cảm như cậu sao ? 

Senku đi vào trong phòng tắm , cậu đắm mình trong suy nghĩ, không để ý mà dẫm vào một cái đinh khiến chân chảy màu . 

À, ra là cái định cố định kệ bị rơi xuống .

"Mồ ~ Senku chẳng biết chú ý gì cả ! Lại đây anh băng giúp cho !"

Senku thoáng thấy bóng Gen hiện ra qua gương .

"Gen..."- Senku cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt 

'Ngột ngạt quá !'

Cậu cảm giác cứ như thế giới bị mất đi một nửa dù biết điều đó rất phản khoa học . Cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm lấy cậu. Senku đã cố gắng tích cực làm nghiên cứu để lấp đầy khoảng trống đó.Cậu khó chịu suốt mấy ngày liền sau đó , Senku dần để ý đến mọi thứ xung quanh. Hàng loạt câu hỏi giống nhau cứ chạy quanh trong tâm trí cậu :

'Trước đây mọi thứ đều là như thế này sao ?'

Khi trong nghiên cứu có phát hiện mới , cậu sẽ hào hứng tự thưởng cho mình một bát Ramen nóng hổi nhưng khi đang ăn ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn sang bên cạnh. Cạnh đó là một cái ghế trống. Bỗng cậu cảm thấy cụt hứng, ăn cho xong rồi về. Cảm giác gió đêm thổi trên đường về lạnh hơn mọi ngày , nó thổi qua cả khoảng trống trong trái tim cậu. 

Lạnh buốt .

Senku đã thử tìm mọi cách để lấp đầy phần bị thiếu mất nhưng dường như cả thế giới này chẳng có thứ gì có thể lấp đầy được nó . Mọi người xung quanh thấy thế thì thương cậu lắm , họ gợi ý cho cậu thử dùng tình yêu để lấp đầy khoảng trống đó xem ? Biết đâu đấy ? Senku ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý .

Người đồng ý làm thử nghiệm này là cô thư kí của cậu . Cô cũng đã có tình cảm với cậu được khá lâu rồi . Tan làm , hai người đến nhà hàng ăn tối , Senku dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng mà Gen thích . Hai người ngồi ăn tối với nhau, cô trợ lí rất biết cách bắt chuyện nhưng chẳng hiểu sao nói được một lúc thì Senku lại bẻ lái sang nói về Gen .

"Sếp có yêu anh Gen không ?"- Cô trợ lí bất ngờ hỏi 

"..."- Senku chững lại một vài giây rồi nói "Có lẽ là đã từng ,bây giờ tôi không còn bất kì cảm giác nào với anh ấy nữa "

"Vậy sao ?"- Cô trợ lí nhìn thẳng vào mắt anh

"Ừ "-Senku bình tĩnh 

"Vậy tối nay em qua nhà sếp ngủ nhé ?"- Cô trợ lí đánh bạo hỏi 

"Ừ "- Senku cũng chẳng phản đối 

Đêm đó, hai người họ nằm chung giường, đắp chung chăn nhưng cả đêm Senku chỉ nằm kể về Gen và những chuyện nhỏ hằng ngày của anh . Cô thư kí nằm bên cạnh chăm chú nghe , đến đây cô cũng đã chắc như đinh đóng cột rằng mình không thể với tới người con trai này rồi , mảnh tình cảm này có nói ra hay không cũng không có khác biệt. Cô có thể thấy được  tình yêu mà cậu dành cho anh to lớn đến nhường nào dù sau mỗi câu chuyện Senku đều nhấn mạnh rằng mình chẳng còn yêu Gen nữa. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời .Sáng hôm sau , cô trợ lí cảm ơn cậu đã cho ở nhờ rồi bắt xe đi luôn .

Vài năm sau ,khi công việc yêu cầu chuyển đến một nơi khác thì Senku cũng quyết định chuyển nhà luôn cho tiện đi lại , cậu đã dọn dẹp hết tất cả hành lí của mình xếp gọn dưới tầng một. Còn phòng của Gen nữa nhỉ. Lâu rồi cậu chưa vào đó .

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra , đồ đạc bên trong của Gen vẫn y nguyên chỉ có điều được phủ thêm một lớp bụi bám .Cậu vốn đã thân thuộc hết với những đồ vật trong phòng Gen rồi, bởi trước khi bọn họ có cái thời khóa biểu bận rộn chết tiệt kia thì Senku rất hay sang phòng Gen ngủ chung. Cậu đóng gói hết đồ đạc của anh lại , không nỡ vứt , cậu cũng không biết tại sao nhưng mà nó cũng chẳng có hại gì cả .

Bộp ! 

Một cuốn sổ sờn cũ rơi xuống khi Senku đang dọn dẹp giá sách của Gen. Hình như là nhật kí của anh ấy . Senku hơi bất ngờ , Gen mà cũng viết nhật kí sao ? Cậu tò mò mở ra đọc , bên trong viết về những cảm xúc của Gen khi vẫn còn đang trong thời kì thế giới đá . 

Bất ngờ thật ! Không ngờ Gen lại thích mình từ lâu đến thế rồi sao ? 

Vậy còn mình thì sao...?

Senku tiếp tục giở từng trang nhật kí ra đọc . 

Sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ ?

Cả quyển nhật kí này.

Và cả ...

Thì ra anh ấy vì mình mà làm nhiều đến thế ...

Tại sao anh ấy không nói với mình ?

Thì ra anh ấy yêu mình nhiều đến thế ...

Tại sao em không nhận ra điều này sớm hơn...

Lộp bộp !

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt Senku, nó làm nhòe đi dòng chữ trên những trang giấy thô sạm được chế tác từ những ngày bọn họ vẫn còn đang trong thời kì thế giới đá .

Cậu hối hận rồi.

Ký ức về Gen cùng nỗi nhớ anh cứ như cơn đại hồng thủy càn quét trí não cũng như trái tim cậu. Senku ngồi đó ôm cuốn nhật kí của Gen mà khóc , bỗng cậu lại nhớ đến những trò trêu đùa mà anh bày ra,  vừa khóc vừa cười. Bây giờ cảm xúc trong Senku lẫn lộn hết cả lên. Cậu lại chợt nhận ra Gen hoàn hảo như thế nào , mình đã lạnh nhạt với anh ra sao.

Nhớ Gen quá ! 

Nhớ vị đồ ăn anh nấu .

Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của anh .

Nhớ ánh mắt ấm áp đó .

Em xin lỗi !

Em không nên coi tình yêu của anh là lẽ đương nhiên . 

Em không nên lạnh lùng với anh như thế .

Em sai rồi ! 

Em đau quá ! Em không muốn Gen chết !

Senku ngồi đó khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt quá mà thiếp đi mất .

Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy giữa căn phòng trống huơ trống hoác, Senku bỗng nghĩ ra một ý. Cậu đi tìm điện thoại, hủy dịch vụ chuyển nhà, sau đó thay một bộ quần áo khác . Senku quyết định sẽ đi đến những nơi mà họ đã từng hẹn hò.

Cậu đi đến từng chỗ một , công viên, bảo tàng, khu vui chơi,.... Cậu nhận ra được mình yêu anh nhiều đến như thế nào. Cậu chỉ là không chấp nhận nổi cái chết của anh. 

Sau chuyến đi vài tuần đó, Senku trở về nhà . Trời đã chuyển tối rồi, cậu bật đèn lên ,nhìn quanh nhà một lượt dường như nơi nào cũng có bóng dáng của Gen. Đằng kia là khi Gen đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, bên này là khi Gen đang sấy tóc cho cậu, còn bên kia nữa... Giống như Gen vẫn đang còn sống ở đây vậy.

"Mừng em đã về, Senku-chan ~"

"Em về rồi đây "- Senku mỉm cười đáp lại lời anh trong hồi ức ,khi cậu đưa tay ra , bóng hình ấm áp của Gen dần tan biến

Senku trở về với hiện thực, căn nhà vẫn trống không , lạnh lẽo không có hơi ấm của con người. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hình ảnh cuối cùng của Gen, anh đang mỉm cười nói với cậu lời cuối :

"Anh yêu em"

Cậu nghiến chặt răng.

Senku chợt nhận ra trước đây mình may mắn đến nhường nào. Cậu biết nửa phần thế giới bị thiếu của cậu ở đâu rồi .

Senku chạy ra ngoài đường chính bắt xe nhờ đưa mình đến khu mộ của Gen khiến tài xế một phen hú hồn nhưng cậu đưa ra một xấp tiền khiến người tài xế không cách nào chối từ.

"Hộc ! Hộc !"- Senku vừa xuống xe đã phi như bay ra ngoài, cậu chạy hết tốc lực tìm ngôi mộ của Gen, do trời đã tối  nên Senku còn bị ngã mấy lần mới đến được nơi

Vừa nhìn thấy chữ Asagiri Gen trên mộ ,Senku liền như không thể khống chế được cảm xúc , nước mắt chảy giàn giụa . Cậu quỳ phịch xuống, ôm lấy cái bia đá lạnh lẽo mà khóc.

"Gen à, anh mau quay về đi "

"Em không chịu nổi nữa rồi !"

"Em không thể sống thiếu anh được !"

"Em xin lỗi ! Là em không tốt ! Đừng bỏ em lại mà ! Làm ơn !"

"Em nhớ anh quá !"

"Em còn yêu anh nhiều lắm !"

Giọng Senku khàn khàn yếu ớt như đang van nài.

"Làm ơn đi mà ... Đừng ngủ nữa Gen à ..."

Bỗng tiếng khóc của cậu ngưng bặt. Senku rút từ trong túi áo ra một lọ thuốc được chuẩn bị sẵn.

"Nếu như anh không dậy là em sẽ uống hết cả lọ thuốc này đấy nhé ?"

Đáp lại cậu là một khoảng im lặng.

"Chắc là anh ở dưới địa ngục đợi em lâu rồi đúng không? "

Senku cười nói mở nắp lọ thuốc, dốc một hơi cả lọ vào miệng .

"Em xuống với anh đây~ "

Senku đổ gục xuống nền đất, chân tay cậu đang tê liệt dần.Từ đâu có một con bướm màu tím bay đến, ánh trăng chiếu vào khiến cánh của nó trông như đang phát sáng . Nó đậu lên miệng cậu.

"Senku-chan ~"

Thịch !

Là tác dụng phụ gây ảo giác của thuốc sao ? Sao bóng hình của anh ấy lại hiện lên thế này ? Sao lại tim đau thế này ? Theo lí thuyết thì mình phải mất hết cảm giác rồi chứ ?

Thế cũng tốt. Được nhìn thấy anh ấy trước khi chết thế này thì dù có là ảo giác cũng không sao .

 Mắt cậu dần nhắm lại. 

Em xuống tìm anh ngay đây! 

Đợi em nhé, Gen.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Liệu em có thể nghe được tiếng gió cũng thật dịu dàng từ anh không ?

----------------------------------------------
14/3/2023

Fic ngược đầu tay (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro