•_•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đã liên tục mấy ngày rồi, chưa bao giờ người dân trong làng dừng lại công cuộc tìm kiếm. Chorme và bác già Kaseki cố gắng chế tạo thêm nhiều bóng đèn nhất có thể để công cuộc tìm kiếm vào ban đêm dễ dàng hơn. Mọi người đều đang rất lo lắng, suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, Gen đã là một thành viên của đại gia đình Ishigami

   Tại một nơi cách xa làng Ishigami sâu trong rừng, Gen vừa hé mắt tỉnh dậy thì cơn đau khắp người ập tới khiến anh nhăn mặt

   – "Cứ tưởng là mình chết luôn rồi chứ"

Đang mừng vì còn nhặt được cái mạng, Gen cố gắng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Senku nhưng mọi thứ xung quanh lạ quá, đây không phải ngôi làng quen thuộc của cậu

   – "cái chỗ kì lạ nào đây?"

   Cạnh chỗ Gen đang nằm có hai người lạ đang ngồi đun nồi nước gì đó, những người đó đều có làn da nâu đỏ và cơ bắp khoẻ khoắn về cơ thể có vẻ còn to con hơn cả Magma trong làng. Đột nhiên một trong số họ đút cho anh một thìa nước đen đen nhìn có vẻ khả nghi, vị đắng lan tỏa trong miệng xộc thẳng lên óc ép người ta phải tỉnh táo ngay tức thì

   – "Gulu Gulu..."

   – "Mmm Kulul Gulu KulKul Gulul?"

   – "Gì vậy? Họ đang nói một ngôn ngữ khác. Không phải tiếng Nga, không phải tiếng Pháp, một ngôn ngữ chỉ cấu thành từ những âm tiết "Gulu" và "Kulul"

   Mặc dù không hiểu gì nhưng có vẻ đây chính là những người đã cứu sống anh, dù cái vị thuốc hơi đáng sợ nhưng ít nhất anh cũng chưa chết. Chỉ là vết thương vẫn còn khá nặng, Gen không cử động và nói được

   Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều phải uống cái thứ thuốc đắng ngòm đen sì đó ngoài vụ thuốc thang ra thì họ chăm sóc Gen khá tốt, đồ ăn và nước uống đút tận miệng. Cho tới khi Gen đã khôi phục kha khá, dù cả hai bên đều không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng có vẻ những người ở đây khá mến anh. Gen cảm thấy như anh đã dùng hết may mắn cả đời mới gặp được những người tốt này.

   Do bất đồng ngôn ngữ và sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên tạm thời Gen không biết gì về thông tin bộ lạc này cũng như đường về làng Ishigami. Anh định tới khi đã khỏe hẳn, có đủ sức để mò mẫm đường về thì mới rời khỏi đây. Anh biết những người ở nhà cũng rất lo lắng cho anh nhưng an toàn vẫn là trên hết.

   Hằng ngày trôi qua ở bộ tộc kì lạ này vẫn khá thoải mái với Gen, trừ việc họ có hơi nhiệt tình quá làm cho anh có cái cảm giác mình cứ như... Thú cưng? Phải một con thú cưng được đám trẻ con nuôi nhốt. Lý do khiến Gen nghĩ như vậy cũng không phải quá khó hiểu, vì họ vẫn luôn đút anh ăn, bế ăn đi vòng quanh bộ lạc dù chân anh đã có thể tự đi đứng đàng hoàng, bao bọc anh như một em bé. Gen không bài xích những hành động đó nhưng thật sự là nó có chút phiền toái.

   Đặc biệt là cái gã bự con nhất và có vẻ như là tộc trưởng ở đây, gã ta là người để mắt tới Gen nhiều nhất. Thường thì là quả dại và mật ong những phần ngon nhất để đút cho anh, không để chân anh phải chạm tới đất. Có chút kì quặc nhưng tên này lại cư xử rất dịu dàng, nói thật thì Gen rất biết ơn họ nên có lẽ khi trở về vương quốc khoa học anh sẽ năn nỉ Senku làm thật nhiều Cola để trả ơn họ mới được.

  ——————————-

   Tối, những người thổ dân kì lạ này đang tổ chức lễ hội gì đó, Gen thấy họ hái rất nhiều hoa dại và trang trí khắp nơi. Có tới hai con hổ được khuân về từ những gã cơ bắp đô con, Gen định sẽ rời khỏi vào hôm nay nhưng anh nghĩ ở lại xem họ sẽ làm gì một hôm chắc cũng không sao.

   Hai cô gái cơ bắp đem tới cho Gen một bộ đồ trắng và đội vòng hoa cho anh, Gen có vẻ háo hức lắm. Đây là trang phục lễ hội của bọn họ à có vẻ vui ghê. Anh chàng hí hửng mặc đồ kết hoa chạy ra ngoài thấy mọi người đang đốt lửa trại rất to, cái tính ham vui không bỏ được nên Gen cũng chạy vào nhảy múa cùng mọi người, ai cũng có vẻ rất vui.

   Nhưng mà khoan... có gì đó lạ lắm. Tại sao có mỗi Gen là mặc bộ đồ này? Không phải đây là trang phục lễ hội sao? Đồ ăn thức uống và rượu cũng lạ lắm. Đột nhiên những người đó nắm tay thành vòng tròn quỳ rạp xuống xung quanh Gen và gã tộc trưởng cao to rồi vái lạy hô to thứ ngôn ngữ kì lạ kia

   – "Nghi thức quái quỷ gì vậy? Mấy người tính đem tôi hiến tế cho ác quỷ à?" Gen thầm nghĩ tới những hành động kì lạ này

   – "Mà khoan, cứ giống như... lễ cưới?"

   Gen chợt bừng tỉnh, mình đã bị nhắm trúng làm cô dâu cho tộc trưởng. Cơn rùng mình bắt đầu chạy dọc sống lưng, anh bắt đầu sợ rồi. Trong trường hợp bất đồng ngôn ngữ như thế này cái mỏ dẻo của anh hoàn toàn không phát huy được chút gì.

   Hoảng, Gen tính thoát khỏi vòng vây và trở về ngay lập tức nhưng cứ nhìn những thớ cơ bắp rám nắng của họ anh lại rén, thật sự nếu bị bắt lại anh có thể thành mồi săn hổ mất.

   Gen định tới đêm khi mọi người ngủ hết sẽ chuồn đi trong im lặng nhưng ai ngờ. Đám người đó khoẻ khoắn sau khi rượu thịt no say vẫn tiếp tục ca hát nhảy múa còn bản thân thì bị tộc trưởng ẵm vào trong căn chòi gỗ to nhất.

   Gen được tộc trưởng nhẹ nhàng xuống nền đất trải rơm và lá cây. Gã cũng nhẹ nhàng giựt phăng cái khố bằng lá quanh hông để lộ cả cơ thể rắn chắc trước mặt Gen

   – "Động phòng? WTF trời ơi cái gì vầy nè? Tôi còn chưa được hôn môi Senku nữa thì làm sao mà làm chuyện này với người khác được chứ" Gen hoảng loạng co rúm người trong góc

   – "Nhưng mà của gã này... bự thật đấy"

   – "Trời ơi Asagiri Gen tỉnh táo lại đi, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như này thì mày phải nghĩ cách bảo vệ trinh tiết của mày chứ sao lại đi cảm thán cái đó của người ta vậy hả"

   Nhà tâm lý học bị dọa sợ ngu người luôn, nhưng mà chó cùng đường cũng biết trèo tường. Gen khua tay múa chân mấy thao tác kì lạ cũng làm cho tộc trưởng đang khoả thân ngơ ngác.

   Anh làm động tác phủi phủi hai vai và bịt mũi, gã kia có vẻ cũng hiểu đơn giản là Gen không thích mùi rượu trên cơ thể gã nên cần phải đi tắm sau đó mới được làm. Vậy mà tên đó cũng tinh tế thật, liền mặc lại chiếc khố rồi rời đi, trước lúc đi còn không quên hôn nhẹ vào trán Gen vuốt tóc rất nhẹ nhàng. Thật sự tộc trưởng có vẻ không phải người xấu, còn rất dịu dàng nữa...

   Nhân lúc tộc trưởng vừa rời đi Gen liền chạy ra khỏi căn chòi, chạy liên tục để trốn khỏi bộ lạc đó được một đoạn thì anh bắt đầu nghe thấy những tiếng hô hoán và âm thanh rầm rầm như cả một đội quân đằng sau. Đúng vậy, cả cái tộc Gulu Kulul gì đó đang cầm đuốc giáo gậy gộc đuổi theo Gen.

   Bằng hết sức bình sinh, Gen hiểu là mình không thể bị bắt mặc cho đôi chân trần bị sỏi đá cứa đứt, vết thương cũ mới chồng chéo nhau nứt toác chảy máu đau nhức. Tới một sườn dốc, trượt chân Gen lại ngã lăn vài vòng xuống chân dốc nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy từng bước từng bước chạy về phía trước. Thậm chí là lao qua bụi gai, gai nhọn cứa vào mặt, vào da thịt Gen vừa đau vừa ngứa lại vừa thảm thương.

   Tiếng chạy rầm rầm sau lưng vẫn văng vẳng, nhưng đã tới gần bìa rừng, xung quanh là những đóa Lulu đực quen thuộc. Xa xa là ánh đèn điện mờ mờ thấp thoáng...

   – "Ráng chút nữa... còn một đoạn nữa thôi... cầu vượt đang ở trước mặt"

   Gen cứ chạy trong vô thức băng qua cầu, Gen biết mình đã được cứu sống

   – "SENKU-CHAN..."

   – "SENKU-CHAN.... ISHIGAMI SENKUUUUU..."

   Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp nơi. Đánh thức những người đang mong chờ giọng nói ấy

   Senku giật mình, nhìn ra cửa. Thân hình người con trai bé nhỏ trước mắt, người mà cậu vẫn luôn lo lắng chờ đợi.

   Senku lao ra ngoài mà không còn để ý tới chai lọ và sơ đồ rơi ngổn ngang dưới đất lao tới phía Gen. Gen cũng vậy mặc cho vết thương khắp người chạy tới chỗ Senku.

   Hai người cứ thế lao về phía nhau.

   Gen ôm chặt lấy cậu như thể sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Senku thì lại hoang mang không biết đặt tay vào đâu chỉ dám đỡ nhẹ Gen vào lòng mình chứ không dám ôm anh sợ sẽ chạm phải vết thương trên người

   Nhà tâm lý học của cậu tả tơi đến mức khắp người toàn vết thương, máu đỏ lấm tấm bộ đồ trắng kết hoa. Senku thảng thốt, lông mày nhíu chặt vào với nhau, khẽ vỗ ngực cho Gen thở đều.

   Trời bắt đầu tờ mờ sáng, những người khác nghe tiếng gọi của Gen bị đánh thức cũng lao ra ngoài. Ai nấy đều xúc động khi thấy Gen, sự lo lắng treo trong họ suốt thời gian qua đã được gỡ bỏ, mặc dù trở về không mấy lành lặn nhưng ít nhất cũng toàn mạng.

   Suika lao tới chỗ Gen khóc nức nở, con bé đã rất sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh Gen nằm trên vũng máu dưới suối vào ngày hôm đó.

   – "Trở về là tốt rồi, tạm thời hãy sơ cứu cho cậu ta trước đã..."

   – "Khoan đã Gen, bộ đồ ông đang mặc..."

   Kohaku vừa tròn mắt nhìn hỏi thì đằng xa tiếng chạy rầm rầm quen thuộc lại vọng tới, đội quân của bộ lạc đã tới tận đây

   — "...Không lẽ... Gen, ông..."

   Senku thấy kì lạ trước phản ứng của Kohaku và mọi người nhưng đó không phải điều cậu cần quan tâm bây giờ

   – "Chuyện gì vậy?"

   Cả một đoàn quân đã băng qua cầu, đối mặt với những người dân làng Ishigami. Dậm mạnh chân hai lần như một nghi thức gì đó

   – "Họ là người của bộ tộc "Kulul" một bộ tộc thổ dân sống sâu trong rừng, bình thường thì họ sẽ không ra khỏi khu rừng thiêng của họ nhưng cũng có quan hệ rất tốt với chúng ta"

   – "Là 1 nhóm thổ dân đã tồn tại song song với thời đại khoa học của chúng ta? Sau khi thoát khỏi hoá đá trong hàng nghìn năm họ vẫn giữ thói quen nếp sống sinh hoạt từ trước nên hoàn toàn không gặp trở ngại gì và xây dựng một đế chế riêng sao..."

  Senku thầm nghĩ, tạng người của họ cậu đã từng thấy qua trong sách không ngờ bây giờ lại được gặp giáp mặt trong tình cảnh như vậy

   – "Gulul Gulu Kulul"

   – "Gul Gulul...."

   Đoàn quân cơ bắp lại tiếp tục dậm chân nói gì đó khiến Kohaku và Ruri trợn tròn mắt

   – "Họ... Họ nói Gen-kun chính là cô dâu của tộc trưởng..."

   Senku sốc, Suika sốc, Gen cũng sốc dù đã biết trước, tất cả mọi người đều há hốc mồm tròn mắt. Magma sau khi bất ngờ liền bật cười

   – "Gì? Tộc trưởng tộc "Kulul" lại đi lấy tên ốm đói gầy gò như nghiện đó làm cô dâu à?"

   – "Magma bây giờ không phải là lúc cợt nhả đâu" Kinrou lên tiếng ngắt lời tên cơ bắp

  – "Kulul Gulu Kulu"

   – "Họ đang yêu cầu chúng ta trả cô dâu cho họ để tiếp tục thực hiện hôn lễ"

   – "Sao chứ? Đừng hòng tụi này giao Gen-kun cho tên đó" Kohaku kích động nắm chắc cây giáo trong tay

   Cả hai bên đều rơi vào căng thẳng, bên kia trưng ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn và gương mặt dữ tợn nhưng những người trong làng cũng thể hiện sự kiên định không nhất quyết giao người

   – "Kulul gulu... Gulul Ishigami Gul" – "Người này là một thành viên rất quan trọng trong làng Ishigami..." Cựu trưởng làng đã lên tiếng giải thích, dù những người còn lại không hiểu ông đang nói gì nhưng họ chắc chắn ông sẽ không giao Gen cho họ

   – "GEN LÀ CÔ DÂU CỦA TRƯỞNG LÀNG ISHIGAMI KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐƯA CẬU TA ĐI"

————————————————-

2285 từ
01h : 28p' – 23/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro