One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Senku-chan ơi, cậu có thể lắng nghe thật kỹ cái này không? Senku-chan? Senku-chan đâu rồi vậy mọi người?

- Ổng ở trong trổng sáng giờ á, mà kiếm Senku chi vậy cha nội?

- À thì tôi cần nói cái này ấy mà, mấy cậu nghe cũng được á!

-  Gì vậy?

- Sẽ thế nào nếu cậu ấy có thể làm cho tôi Coca đủ vị luôn nhỉ? - Gen nháy mắt liên hồi, ánh mắt thích thú của gã đảo quanh khiến mọi người chỉ biết cười trừ trong khi đống công việc vẫn đè họ đến tắt đường thở. - À mà cái đó chỉ là giả dụ thôi nhé, tôi đây cũng biết thân biết phận nên không dám đòi hỏi đâu.

Lời càu nhàu từ trong phát ra, rõ là giọng của một thanh niên, nhưng nó mang vẻ mệt mỏi và giọng điệu thì chả ra dáng thanh niên gì cả.

-  Trời ạ, muốn thì nói đại luôn đi còn bày đặt. Tôi nghe cả rồi nhé nhà tâm thần học, muốn gì thì vô đây nói đi.

-  Đúng là Senku-chan hiểu ý tôi nhất mà.

Gen bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng khoan thai và nụ cười không mấy chân thật vẫn nở trên môi, đối với ai khác thì sẽ thấy khó chịu nhưng đối với Senku thì không. Cậu cảm thấy chuyện này là quá bình thường, gã tâm thần học kia mà không cười sượng trân như vậy thì mới là chuyện lạ ấy chứ.

Tiết trời hãy còn vào đông, cái lạnh thấu xương quen thuộc và những trận mưa tuyết dày đặc này rất phiền phức, chúng nó cản trở công việc và kéo theo nhiều thứ phiền phức khác như quần áo, thức ăn,... Nhưng, đối với Ishigami Senku thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Dù phiền thật nhưng để thời tiết làm chậm trễ kế hoạch thì còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa đâu, vả lại, suýt soát vài tuần nữa là mùa xuân đã đến rồi.

Mùa xuân... sẽ là lúc định đoạt thắng thua trong cuộc chiến này.

-  Có làm phiền cậu quá không vậy? Mà chắc là có rồi ha, thật ra thì nhu cầu của tôi cũng không quan trọng lắm đâu Senku-chan à, thôi thì cậu cứ làm việc của mình trước đi.

Senku nhìn gã, nhìn chằm chằm vào cái tên trước mặt mình đang khua tay múa mép mà cậu chả thèm nói gì.

Không hiểu sao, gần đây Gen xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn thường ngày.

"Thì bình thường cả hai cũng đâu có cách xa lắm đâu... cái làng cũng có bé tí teo mà." Senku nghĩ vậy. Nhưng, cái nhiều ấy rất có vấn đề. Chẳng hạn như từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ, nụ cười và đôi mắt cáo tinh kia ám trọn tâm trí cậu Senku. Ấy mới là vấn đề, một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

- Khi nào xong xuôi cả rồi thì tôi làm luôn cái máy bán nước tự động cho, hứa với ông luôn.

Cậu buột miệng nói, tay chân vẫn lúi húi với đống hoá chất đỏ xanh.

- M-máy bán nước tự động!? Cảm động muốn chảy nước mắt luôn nè.
- Bộ thích tôi hay gì vậy Senku-chan?.

- Hả, thích ông ấy hả? Chả biết nữa, chắc là thế đó, mà kệ đi tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Vẫn là buột miệng nói, nhưng bây giờ, thứ mà cậu ta loay hoay chẳng còn là giấc mộng khoa học mà lại là trái tim kẻ bên cạnh.

Gen ngạc nhiên bật dậy, lùi vài bước nhìn cái tên đang cậm cụi viết thứ gì đó khó hiểu ra giấy. Senku mặt vẫn thản nhiên nhưng lại loáng thoáng vài tia đỏ, môi cậu mím chặt quay sang nhìn Gen, cố gắng nắm bắt được những suy nghĩ đang dần hỗn loạn trong trí óc của gã tâm thần học đứng đằng đó.

Phần Gen, sự ngạc nhiên kia không phải là giả dối. Đôi mắt xếch kia giật mạnh, không phải là mí mắt thôi mà là cả khóe miệng, rồi thì cảm giác nong nóng lan dần từ ngón chân đến đỉnh đầu, khiến cho cả hai má gã nóng ran đỏ lựng cả lên.

"Gì vậy nè trời, tôi ơi mày vừa đỏ mặt vì được Senku-chan nói thích đó hả... Nãy giờ chỉ muốn pha tí trò cho môi trường làm việc bớt căng thẳng thôi mà!" Gen nghĩ, óc gã thẳng thốt những lời không đâu vào đâu.

Với chút xíu tỉnh táo và bình tĩnh còn sót lại, Gen đưa cả tay và ống tay áo lên che đi vẻ xấu hổ của mình rồi luôn tay giả vờ chỉnh lại tóc. Có lẽ, gã không muốn bị bất kỳ ai nắm thóp được điểm yếu của mình, kể cả Senku.

- T-thích ấy hả? Tôi cũng từng nói là tôi thích cậu lắm Senku-chan! Nhưng mà cậu nói bất ngờ quá tôi cũng ngại, cảm động quá nhỉ?

-  Biết mà, tôi cũng suy nghĩ về chuyện đó mỗi khi rảnh, nên tôi mới nhận ra. Tôi thích ông đó Gen. Có lẽ. Hoặc không.
- Mà dù sao thì tôi cũng là con người mà!

Nét đỏ trên hai gò má của cậu chàng Senku hiện rõ hơn nữa, ngón tay út đang ngoáy tai cũng run run rồi dừng hẳn lại, đưa đôi mắt đỏ ngây lên trên vẻ mặt của Gen một lát rồi lại liếc sang hướng vô định.

Đôi mắt cáo ranh ấy lảo đảo mấy vòng, đếm chừng một chục thì gã đã bắt đầu nghĩ ra. Senku cực kỳ ít nói dối, và có, thì chẳng thể nào qua được mắt gã và cả linh cảm này. Chỉ có một đáp án duy nhất, độc nhất, chỉ có thể là nó mà thôi.

Gen run rẩy khi đáp án kia hiện lên trong đầu, có lẽ nào, Senku thật sự có cảm xúc tình ái với gã ta ư?

Cậu không để gã kịp nghĩ ra, nhè nhẹ tiến lại gần, đến khi Gen kịp nghĩ ra mình sẽ nói gì cho phải, gã vừa buông tay xuống đến thắt lưng thì cánh tay kia đã khựng lại, cả hai im lặng đến nỗi tiếng ống tay áo gã thõng xuống sột soạt vẫn cố thể nghe thấy.

Hai mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đỏ ngây của cậu chàng khẽ xao xuyến ngỡ ngàng khi Gen bất chợt buông tay, ngón tay định vén lên ống áo gã cũng khựng lại rồi e dè rút về.

- Nghe lời tỏ tình của tôi chưa, nhà tâm thần học? Nhiêu đó thôi, không sướt mướt hơn được đâu.

- Nghe rồi, nghe kỹ lắm. Cậu nghiêm túc chứ? - Gã cười sượng ngắt. - Tôi chẳng có điểm nào đáng để thích đâu.

Những ngón tay ban nãy lại một lần nữa giơ lên, cậu bắt lấy má trái của gã, bàn tay Senku thon dài đan lẫn vài sợi tóc trắng vuốt nhè nhẹ trên làn da của Gen. Cảm giác man mát từ tóc, nóng hổi từ má Gen truyền qua tay cậu, mềm mại hơn tất thẩy những thứ mà cậu chàng đã từng chạm qua ở thế giới mới này.

Tâm trí của gã kia bây giờ không được bình tĩnh cho lắm, những câu hỏi chạy dọc trong đầu, tiếng lòng la hét inh ỏi trong chính con tim gã cũng to dần theo. Cậu ta sẽ làm gì mình? Hôn mình? Hay sẽ tiến xa hơn nữa? Mình có nên đồng ý? Nhưng khoan đã, không được. Hay là đây chỉ là một trò đùa?
Một trò đùa thật tinh quái!

- Thích thì thích thôi, điểm tốt điểm xấu gì chứ.

Bàn tay còn lại, cậu nắm lấy vai gã, giật mạnh về phía mình làm cho Gen mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Senku.

Và rồi, môi chạm môi.

Nhanh chóng, thoáng qua, mới có chụt một cái thôi mà nụ hôn đầu của hai con người kia đã bị cướp mất bởi đối phương. Một cái hôn thật bất ngờ và vụng về, chúng là minh chứng cho việc trái tim cậu đã bị tên bịp bợm này thôi miên, hoặc, ấy chỉ là một thứ hành động để nhằm cho lợi ích sau này. Mà dẫu có thể thì hôn vẫn là hôn, hôn là tình, là yêu, chỉ có vậy.

Gen biết Senku vừa hôn gã, gã cũng không tức giận, không buồn, vui chút chút, nhưng tóm lại vẫn thấy khó xử hơn cả. Còn kẻ chủ mưu kia thì lại giật mình y như gã ban nãy, lùi lại một bước đủ để giữa khoảng cách giữa hai người, tay đưa lên khóe môi sờ thử xem xúc cảm vừa rồi thật mới lạ mà cũng thích thú làm sao.

Thì ra đây là hôn. Là tình yêu, cảm xúc bình thường của con người mà trong đời một lần ai cũng phải cảm thấy.

Nhưng khi cậu ta thấy Gen đứng đực ra đó, khuôn mặt đỏ ngây nãy giờ vẫn không có dấu hiệu vơi bớt đi, trống ngực lại nổi thình thình lên theo từng đợt. Điệu cười đắc thắng trên môi cậu chàng bung nở như hoa mùa xuân khi lần này là đến lượt nhà tâm lý học tiến lại gần cậu, ánh mắt màu xám tro cũng lay lay theo từng chuyển động, dừng lại trong đáy mắt đỏ hao.

- Cậu hôn kiểu trẻ con vậy? Senku - chan rất tệ trong việc hẹn hò, tôi mới biết đây.

- Nhặng lắm, không hứng thú.

Gã phì cười, ghé sát tai cậu rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đục. Dù hai bộ đồ mùa đông cợm vào nhau rất khó chịu nhưng gã vẫn vòng tay qua cổ Senku, ghì cả thân hình mình vào thân hình kia, khuôn mặt chôn sâu vào bờ vai của cậu thanh niên nọ.

- Chỉ hai ta biết thôi nhé. Chuyện là tôi thích cậu ấy,  và cậu cũng vậy. Chỉ tôi và cậu biết thôi nhé?

-  Nếu có ai đó biết thì tôi sẽ không thể che giấu được những cảm xúc của mình nữa, tôi sẽ trở nên yếu mềm mất. Đến khi đó tôi sẽ trở nên vô dụng. - Gen cười tươi như hoa, thoải mái nói thẳng những lời chẳng dễ nghe chút nào. - Không ai thích một kẻ vô dụng ở bên cạnh mình cả Senku - chan.

Senku cũng từ từ hiểu ra, vòng tay trở lại ôm lấy gã điên trong lòng mình, vỗ nhẹ dọc sống lưng qua lớp áo dày của Gen.

- Biết mà, biết mà, đến khi ông yếu đuối như con gà thì tôi sẽ ở sau đỡ lưng ông, Gen.

Nhất định là tôi sẽ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro