Cảnh sắc của đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Asagiri Gen.

Gen vẫn nhớ rõ ràng từng thanh âm và cách nhấn nhả khi Ishigami gọi tên anh lần đầu tiên. Giọng cậu nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lông chim én, từ từ hạ xuống tự do, đáp trên nền đất. Chỉ vài chữ cửa miệng ấy, khéo léo và mang ý thăm dò, và Gen, đã cảm thấy mình trở nên vụng về xiết bao.

Trong mắt anh Senku là một chàng trai tinh tường đầy kiên định, Gen thì không như thế, nhưng anh ngưỡng mộ cậu vì thế, vì cậu có những thứ anh không có và dám làm những thứ anh không cả mơ tưởng đến. Tất thảy mọi thành tựu anh từng đạt được trước khi ánh sáng xanh định mệnh bao phủ lên địa cầu lung lay rồi đổ vụn trước Senku.

Gen hiểu cách thế giới này vận hành, anh thả mình theo những quy luật của nó. Senku là một con người vĩ đại, cậu sẽ không ngừng làm nên những điều lớn lao cho nhân loại và ngày càng vĩ đại hơn. Gen đã chấp nhận điều đó từ lâu, với anh, Senku thật hiển nhiên là Senku. Cậu khiến anh quên mất vai trò của mình, thuận theo cậu, tin tưởng cậu, ở đằng sau cậu. Gen chẳng cố để đọc vị Senku, anh bao biện rằng mình quá lười để làm thế, Senku xuất sắc quá, phức tạp quá chừng, tuy anh vẫn nắm bắt về cậu tường tận giống bao người khác.

Đúng, cậu là ngoại lệ với anh. Cậu đang nghĩ gì đây, anh thường xuyên tự hỏi như thế. Thạch giới, cái viễn tưởng hoá thành thực tại, mỗi ngày trôi qua đem đến cho anh cảm tưởng bị lạc vào một cõi nhân gian khác, vào cái trong ngần của thiên nhiên núi đá, vào ánh nắng ban mai chiếu lên những người dân làng miệt mài lao động.

Phải rồi, ở đây ai cũng làm việc, chăm chỉ hăng say, Gen bắt gặp mình thức giấc trong tiếng rì rầm trò chuyện của các cụ già, tiếng bổ củi đều đều khỏe khoắn, tiếng người nhờ vả nhau lao xao, sớm lên chậm rãi, cây cối mướt xanh, mùi mỳ thơm nồng nóng hổi. Xa xa người ta đánh bắt cá trong các lạch nước và bẫy thú rừng để nướng lấy ăn. Anh mon men khi thì chỗ này, lúc đến chỗ kia, giúp được tới đâu hay tới đó. Lao động, lao động truyền đến khối óc Gen một nhịp sống rộn ràng phấn khởi, anh không còn lạc lõng như cái ngày mới tỉnh giấc mà trông ra vài ngàn năm đã qua, mới mười chín đôi mươi, chẳng chốn nương tựa. Giờ đây anh được làm việc và cống hiến, thỉnh thoảng lại tròn mắt vì những thứ sắp sửa đưa vào chế tạo.

.

Đôi khi Gen nhận ra bản thân mình run lên mỗi khi trông thấy bóng Senku thấp thoáng nơi tầm mắt, anh không thể kiềm chế những cái nhìn trộm, vừa biểu lộ ra mặt, vừa thầm kín giữ trong lòng.

Senku bận bịu quanh năm suốt tháng, cậu vạch nên kế hoạch tập trung phát triển khoa học tại làng, đặt nền móng cho những cuộc phiêu lưu khám phá vào nay mai, tức là hiện thời tạm lưu lại Nhật Bản, và tức là với Gen, quãng đời yên bình ấm áp nhất của anh đang trôi đi nhẹ nhàng.

Nhưng có một điều nhà tâm lý học chẳng biết.

Senku không hiểu nổi Gen. Ban đầu, rõ ràng anh chỉ là một tên không đáng lưu tâm mà thôi. Một kẻ ranh mãnh với ánh mắt sắc lẹm và khuôn mặt lạnh nhạt. Tiếp xúc qua mới hay cậu và anh hợp nhau hơn tưởng tượng, phải chăng là vì cùng đến từ thế giới hiện đại ư? Senku ấn tượng với Gen, và rồi công nhận Gen. Và rồi, cậu chú ý tới vẻ đẹp của anh, ma mị chơi vơi, hút hồn dưới màn đêm. Gen hợp với đêm tối, với trăng và sao trời, cậu nghĩ vậy. Nếu chỉ xét năm sinh, Gen hơn cậu tận bốn tuổi, nếu tính thời gian sống, anh nhiều hơn cậu ba năm. Senku không phải chuyên gia trò chơi tâm lý, cậu vững tin vào thực nghiệm, cậu hiểu hơn ai hết rằng những người khác có thể giỏi hơn mình ở lĩnh vực nào. Nhưng Asagiri Gen còn trên mức giỏi hơn, anh nhìn thấu tất cả, anh đặc biệt hơn tất cả.

Kì thực, Asagiri Gen và Ishigami Senku chỉ là hai cậu trai thích giữ hình tượng, một người hời hợt và tư lợi cá nhân, người kia lạnh lùng và tuân theo nguyên tắc lý trí.

- Senku-chan.

A, giọng nói hết sức luyến láy ấy. Gió bắt đầu nổi, thổi lộng trên đỉnh đồi đầy cỏ xanh. Mái tóc Gen bay bay theo chiều lá rụng. Khuôn mặt anh tươi tắn rạng rỡ, ngây thơ quá, không phải vẻ ngây thơ giả tạo Gen hay diễn hòng bịp bợm thiên hạ mà Senku luôn cho là khôi hài. Cậu chợt phát hiện, rằng Gen cũng hợp với ban ngày lắm.

Họ đang trông ra thung lũng, từng tảng núi đá màu bạc lan về hai bên, mây trắng lợp đầy trời, vắt vẻo qua trập trùng những lớp đèo cao. Vài nghìn năm thiếu vắng dấu chân công nghệ đã trả cho thiên nhiên bốn bề sự hùng vĩ nguyên thuỷ. Gen xuýt xoa cảm thán:

- Chao ôi, ước gì tôi biết vẽ, hoặc bất cứ cái gì của nghệ thuật, để tái hiện thứ tôi thấy.

- Hả, vẽ thì có gì khó đâu?

- Gì cơ?

Gen nhìn Senku im lặng.

- Tôi bảo là vẽ ấy, dùng grid.

Senku thì vẽ giỏi rồi, cậu suốt ngày loay hoay với mấy bản thiết kế, mỗi lần phác thảo cứ phấn khích như trẻ con được ngồi lái xe điện.

- Vấn đề nằm ở cách phân chia các tỉ lệ, phóng to, thu nhỏ ra sao.

- A, tôi có nghe qua về nó rồi, họ hay dùng để dạy trẻ con phép nhân.

- Đúng thế, còn trong vẽ, phương pháp grid, nghĩa là lưới, được áp dụng phổ biến khi ta muốn sao kê chính xác cái gì đó, thí dụ như vẽ bản đồ chẳng hạn, ta kẻ các trục, xác định tọa độ, tìm các vị trí chính xác.

- Để tôi vẽ cho anh xem.

Gen giật mình, Senku chưa từng dùng tới bút giấy cho việc gì ngoài biểu đồ và thiết kế sơ bộ. Anh tò mò quan sát, đầu xích lại gần vai người kế bên, phần tóc mai dài bên trái quẹt nhẹ qua cổ cậu.

- Nè, coi đi.

- Ô, Senku-chan giỏi quá.

Gen thảng thốt, bức vẽ vội vã, nhưng bố cục đâu ra đấy, bao quát được cơ bản cảnh vật.

- Có gì đâu, áp dụng quy tắc là ra. Anh chỉ muốn vẽ chơi thôi thì không cần trục hay tỉ lệ phức tạp gì, cứ chia bức tranh thành các ô vuông, mỗi ô vuông chứa vài chi tiết, các chi tiết nhỏ hợp nên toàn cảnh lớn.

- Tôi hiểu rồi, ừm, chắc là thế.

- Nếu làm cặn kẽ thì sẽ sắc nét hơn nữa.

Gen đón lấy tờ giấy, dán mắt vào các đường nét dứt khoát, chúng như có ma thuật, nhìn đơn giản, dùng thẳng mà tả được cong, không dễ gì vẽ theo.

- Cảm ơn Senku-chan, tôi sẽ thử tập vẽ.

- Cái này để ăn gian chứ cũng chả nghệ thuật lắm đâu. Lại nói, anh để tâm tới mấy thứ linh tinh làm gì chứ, tập trung vào nhiệm vụ, những thứ cấp thiết đáng ưu tiên có phải hơn không.

- Nói vậy, nhưng cậu đã cho tôi cả một bức tranh đây này.

- Tôi chỉ hướng dẫn thế, biết đâu sau này anh vẽ được bản thảo, tôi có thêm người làm hộ.

Senku phủi tay đứng dậy, Gen lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau những tán cây. Cái đồ tỏ vẻ, anh lầm bầm.

.

Cuộc sống thời thạch giới rất đơn giản. Hàng ngày sinh hoạt cùng nhau, cứ luôn chân luôn tay chạy việc. Những khi rỗi rãi, mọi người tìm đủ thứ để giải trí. Gen thích biểu diễn trước đám đông, kể chuyện cho trẻ nhỏ, lang thang tìm hoa rừng giấu trong ống tay áo, loanh quanh cạnh Senku bàn chiến lược, thắc mắc hỏi cậu đủ điều, thi thoảng lại trách đối phương nói năng khó hiểu.

Thì giờ cứ lặng lẽ trôi.

Thu theo gió mà đi mất, mặc sương mùa đông kéo về. Lạnh rồi lạnh hơn, những hạt tuyết đua nhau rơi, mấy chốc đã phủ kín sơn khê. Từng khối băng tinh khiết co cụm vào nhau rắn chắc. Làng nhỏ giờ đã có máy sưởi, chập tối đốt lửa ủ ấm, quây quần bên nhau ăn súp nấm thơm ngậy. Lung linh quá, Gen nghĩ, sắc cam trong những túp lều ửng lên giữa bốn bề bao la trắng. Tuyết mịn màng và dịu lướt trên không trung, đến khi ngừng rơi thì tạo thành lớp bụi dày bám ướt khắp nơi. Một ngày cùng Senku và đoàn người đi khai thác đá, Gen quay sang hình tam giác hiển hiện trước mắt, tâm tư bất giác rúng động. Khối hình học lừng lững khúc đầu trắng muốt, thuôn dần xuống dưới thân thì chuyển đen hay xanh đậm không rõ, ngang tầm hông, sương đặc quấn tròn tạo thành vòng lớn. Khuất nắng, phần nền đằng sau như có ai đổ sơn màu lam lên, đều đều từng lớp. Thoáng chốc anh không kiềm được, kéo áo người bên cạnh buột miệng nói:

- Này Senku-chan, núi Phú Sĩ đẹp quá chừng.

.

Căn chòi mái rơm nhỏ bé của riêng Senku cứ đêm đêm là thành cứ điểm thảo luận. Gen nheo mắt, dùng kính viễn vọng xoay đủ mọi góc trong lúc chờ Senku phác thảo, chỉ cần cậu mở lời anh sẽ sà đến giúp.

Từng khắc lại từng khắc trôi, cơ thể Senku đạt giới hạn, các thớ xương mỏi nhừ, da dẻ tê cứng vì giá buốt. Cậu hạ bút, quấn lại lớp băng quanh cổ tay, vụng về kéo Gen lại, dụi trán vào lưng anh.

- Mệt rồi?

- Ừ.

Senku nhích lên ngồi ngang hàng với Gen, đùi hai người chạm nhau, thấy anh không phản ứng, cậu duỗi đầu gối, luồn dưới bắp chân anh.

Anh ngâm nga một giai điệu tự bịa, đột nhiên bật cười khúc khích, đuôi mắt dài khẽ cong cong.

- Gì thế?

- Không, tôi chợt nhớ tới chuyện, tôi thực sự chạy theo Senku vì một lon coca cơ đấy.

- Coca lạnh.

Gen toét miệng cười toe. Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

- Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi thấy coca là cái giá không rẻ đâu.

- Ờ, tôi hiểu mà, hiểu hơn ai hết ấy chứ. Nó là một phần của thời kỳ trước, tôi nghĩ về nó như minh chứng của một tương lai có hơi thở hiện đại tân tiến và nền văn minh được khôi phục. Khi tu ừng ực cái lon coca đầu tiên tại thế giới đá, tôi hạnh phúc chết đi được ấy.

Cậu bảo: "Có tôi ở đây", tôi bèn tin. Có cậu, việc gì cũng có thể.

- Tôi cứ tưởng cậu quên mất vụ đó cơ, cậu làm tôi chưng hửng tới độ đứng đần ra nghe cậu giải thích canxi cacbonat dùng để trộn với cái gì. Thực ra cậu cố tình trêu tôi đúng không? Bận thu phục nhân lực, giải cứu thế giới mà vẫn làm đồ uống cho bạn, Senku-chan tốt bụng quá mà.

- Đừng có tưởng bở, tôi chỉ tiện thể làm cho anh uống ké thôi. Mãi không có coca, nhỡ đâu anh rắp tâm phản bội chúng tôi thì ăn cám.

Gen nhoài người ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu liếc Senku.

- Thôi khỏi làm bộ, cậu chẳng bao giờ chịu thành thật nhỉ? Kỳ thực không khác tôi là mấy.

Senku "hả" lên một tiếng, Gen chống cằm, mặt biểu lộ ý vui:

- Chúng ta giống nhau, Senku-chan ạ. Chúng ta cùng tạo ra lớp vỏ bọc bên ngoài, cùng quan sát. Cậu quan sát để hiểu cơ chế vận hành của đối tượng, tôi quan sát để đào sâu tâm tính, phân tích ưu nhược của một người. Chúng ta mổ xẻ những thứ chúng ta trông thấy, suy ngẫm và chọn ra hướng đi hợp lý. Ai tiếp xúc với cậu một thời gian cũng thấy được cậu là người thế nào, huống hồ tôi đây mang danh nhà tâm lý học tài ba.

Gen chọt má Senku, xáp tới cậu trêu chọc.

- Senku-chan có phủ nhận cỡ nào thì sự thật vẫn vậy. Cái lần bọn tôi bịt mắt tặng cậu quà sinh nhật, cậu còn tưởng chúng tôi bán đứng cậu cơ đấy, cái đồ suy nghĩ trẻ conn ~

- A im đi Gen, anh phiền phức quá!

Senku hơi gắt lên, kéo Gen vào trong lòng, một tay kẹp cổ anh, tay kia ấn xuống vầy vò mái tóc nửa đen nửa bạc. Gen cười khúc khích, cố gắng thoát khỏi cậu:

- Tôi xin lỗi, tôi đùa, đùa cậu mà.

Thình lình Senku dừng lại, ôm cứng Gen, cậu hít một hơi thật sâu:

- Anh có mùi dễ chịu quá, Gen. Làm cách nào thế?

Trái tim Gen nhói đau một nhịp, bối rối tìm cách đáp lại. Anh mỉa mai:

- Nhà khoa học thông thạo hai triệu năm kiến thức loài người mà lại không biết cơ đấy. Tôi đơn giản dùng hương liệu chiết từ hoa, với xà phòng của cậu.

Với mùi hương của riêng anh nữa, Senku bụng bảo dạ. Cậu lười cự nự lại với anh, thôi không nói tiếp.

Yên ắng như tờ.

Anh ngửa người, đầu ngả lên cánh tay cậu. Dưới ánh trăng, Gen ma mị và bí ẩn. Cậu muốn khám phá anh.

- Tóc Senku-chan mềm mại ghê, ngạc nhiên phết.

Gen vuốt những lọn tóc dựng đứng của cậu, di chuyển chầm chậm xuống xương quai xanh.

- Cậu gầy quá.

- Xem lại mình đi chứ, chỉ số BMI của anh còn tệ hơn tôi nhiều. - Senku bắt lấy cổ tay nghịch ngợm, suýt chút nữa đã hôn lên mu bàn tay đầy âu yếm. Nhưng cậu là người lý trí kia mà, Senku suy nghĩ thật nhanh, không hành động giống đã định, thay vào đó, cậu áp bàn tay chai sạn còn lại của mình vào gần, ghép với nhau như một búp măng, ấp ủ tay anh, để bày tỏ rằng cậu nâng niu anh, nhờ thế mà khoảng cách giữa anh và cậu chỉ có thể tính bằng những không phẩy triệu milimet. Hơi thở anh phả vào ngực và cổ cậu. Senku đương nghiên cứu gì chăng, cậu xem xét tỉ mỉ từng đốt xương, những khớp thon dài, những đường gân xanh dưới làn da mỏng mảnh, những nếp hoa vân và chỉ tay. Đêm dài câm lặng, cảnh vật ngưng đọng, mãi tới lúc có tiếng nước róc rách từ đâu đó truyền đến Gen mới biết, thiên nhiên vẫn đang không ngừng chảy trôi.

Cửa sổ nơi đây không khi nào khép lại. Dải thiên hà ngoài xa lấp lánh sáng rỡ, yêu kiều như chứa chấp biết bao đời phù du mộng ảo, như nghìn tỷ bụi tiên tụ lại, nhấc bổng con thuyền khơi xa.

- Gen, anh có nhớ ánh đèn của thành phố không?

- Có chứ, nhưng thiếu đi chúng thì đêm mới nhiều sao như này, ha?

.

Trong góc hộp kí ức cũ, một ngày chẳng nhớ ngày nào, chỉ hay là chiều thu ngập nắng, Senku thả bộ qua quãng đất đầy cỏ may, xoa đầu một nhóc con trong làng đang chạy nô cùng bè bạn. Gen sánh bước song song với cậu, chụm hai ống bên áo lại theo thói quen. Anh lỡ rung động trước cử chỉ dịu dàng ban nãy, cố ý buông lơi tay, muốn chạm vào cậu nhiều hơn một chút. Cứ thế bước đi, sượt khẽ vào nhau, vai kề vai và cỏ may dính lên áo quần. Cỏ may xem chừng muốn níu Senku lại, có thể cứ như bây giờ không?

- Asagiri Gen.

Yêu cậu, yêu thanh âm trầm bổng khi cậu gọi tên anh. Cứ như được nếm mật ngọt nơi chót lưỡi, giọng nói của cậu lần nào cũng tóm được anh và khoá chặt lấy anh.

Hoàng hôn hùng vĩ khôn xiết! Đầu mỏm đá, Senku đứng chống tay quanh hông, tự tin, kiêu hãnh. Phong rêu tô điểm dưới chân cậu.

Thích cậu. Yêu cậu. Yêu cậu đầy ứ trong cơ thể, đến nỗi lớp vỏ ngoài nứt vỡ. Yêu cậu bỏ mặc nhân tình thế thái, yêu cậu quên cả được mất của bản thân, yêu cậu, để rồi không còn là chính mình. Đồng thời, yêu cậu để rồi trở về làm chính bản thân mình.

- Senku-chan, tặng cậu.

Ảo thuật gia luôn có chỗ cất giấu mấy nhành hoa. Biểu cảm gương mặt Senku thay đổi, vô thức định nhận lấy, Gen lại tinh ranh phất tay nên biến mất ngay.

- Tặng cậu cái này cơ!

Anh vẫn tập vẽ Senku từ đó đến giờ.

Một bức phác chi tiết, góc nghiêng. Ánh mắt cậu trong tranh thắm đượm suy tư, khoé môi khẽ nhếch. Cậu hiền quá, và mặc dù khí hậu trong lành đã trả lại cho khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ hồng hào không tỳ vết, nom cậu vẫn già dặn đi. Senku lần đầu ý thức đến sự đổi thay của bản thân sau vài năm.

- Hôm nay anh đầy bất ngờ đấy, Asagiri Gen.

Mải mê với tranh vẽ xong, Senku ngẩng lên, phát hiện trước ngực áo mình đã đính mấy bông hoa ban nãy.

Mây chồng chất nhau tầng tầng lớp lớp, sắc hổ phách cuối trời bùng nổ gắt gao, quấn quýt cùng chút tím đằng sau trông sâu thẳm, dội vào đôi đồng tử đỏ của Senku. Vậy mà hai mắt Gen vẫn đen và xam xám, xoa dịu toàn bộ từng tế bào trong cậu.

- Mai này cậu sẽ tiến tới vũ trụ.

- Ừ.

- Tôi có chút không dám đối mặt rồi đó. Sợ cậu không quay trở lại.

Cậu sẽ bay, sẽ xa, cậu thuộc về khoảng lửng lơ bất tận kia.

- Dù có ham mê đến mấy tôi vẫn là của Trái Đất, Gen.

Ý chí của Senku bền như thiết thạch.

May mắn sao, cho cả hai còn son trẻ
Mấy nghìn năm đã chưa thể già hoá, những vụng dại mới chớm khi yêu.

Chim kêu chiếp chiếp, dù không phải sương sớm.
Kẻ tương tư, trộm tưởng khúc tình ca.

- Có tôi ở đây mà Gen.

Phải rồi, anh nhớ lại khoảnh khắc ấy. Có cậu ở đây làm anh yên tâm.

Senku không dám ngỏ lời xin anh chờ đợi.

- Vậy lúc nào về phải cho tôi coca nhé Senku-chan.

Và cậu cũng không cần ngỏ lời.

Senku cười:

- Coca mát lạnh luôn.

Hết.

12:15
T3 23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro