83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: a thằng bé này, sao biệt hiệu của anh chỉ có hình trái tim thôi vậy?

Vì anh là người em thương nhất, my hearteu ❤

❤ : Guanlin hôm nay sao lại sến súa vậy chứ

Hôm nào em chả thế ơ

❤ : ...

Jihoonie, hôm nay sinh nhật em

❤ : anh nhớ mà

❤ : nhưng hiện tại anh không thể ở cạnh Guanlin

❤ : anh sẽ gửi quà sau khi em thi tốt nghiệp và đỗ đại học nhé

Jihoonie, nếu em không đỗ đại học thì sao?

❤ : không sao, cố gắng hết sức là được

đang gọi đến...

Tớ hơi giật mình một chút, Jihoon hyung đang gọi video đấy ư? Tớ dụi dụi đôi mắt đã có chút mờ vì cắm cúi vào đèn sách, nhấn nhận cuộc gọi. Khuôn mặt anh hiện lên, tớ hơi chấn động một chút. Jihoon hyung đúng là hợp với khí hậu, môi trường sống ở Đài Bắc rồi, càng ngày càng đẹp trai ╮(╯▽╰)╭

- Này!

- Ơ đậu má giật cả mình, anh làm sao tự dưng lại gọi ầm lên thế!

- Giật cái quần què, mặt mày đâu Guanlin!

Tớ gãi gãi đầu :

- He he, điện thoại em hỏng cam trước rồi.

Tớ có thể trông thấy vẻ mặt cạn lời của Jihoon qua màn hình nhỏ.

Jihoon đột ngột im lặng, rồi vài tiếng sột soạt lại vang lên. Có lẽ do Jihoon đặt điện thoại xuống giường rồi, trước mắt tớ do đó mà thành cái màn hình điện thoại tối thui. Còn nghe tiếng lạch, cạch nho nhỏ nữa, tớ đầu não thật đơn giản mà nghĩ chẳng lẽ anh vì không thấy mặt tớ nên tính bật lửa tẩm xăng đốt người?

- Ê ê, không được dại d--

Tớ chưa kịp nói hết câu, màn hình đã không còn tối đen như mực nữa.

Tớ đang nhìn thấy cái gì a, là bánh kem đó, bánh sinh nhật đó, trên còn cắm số nến bằng số tuổi tớ hiện tại nữa. Còn dòng chữ "chúc mừng sinh nhật, Guanlin, saranghae" được viết vụng về trên đó.

Đôi mắt tớ dần nóng lên, cảm động không nói lên lời.

Chẳng tự chủ được mà phát ra tiếng sụt sịt nho nhỏ.

- Ngốc, lớn tướng rồi, còn khóc lóc cái gì!

- Sinh nhật vui vẻ, Guanlin a, anh thích em, really really really!

Còn hát "Really really" của nhóm Winner nữa chứ. Tớ vừa cười vừa khóc, hôm nay Jihoon thực sự làm tớ vui muốn thài.

- Aigoo, Guanlin không ở đây, vậy anh sẽ giúp nhóc thổi nến, nào, trước khi nến tắt thì ước đi ~

Tớ chắp tay cầu nguyện, rằng tớ và Jihoon sẽ mãi bên nhau.

- Em ước xong rồi.

Jihoon cười cười thổi nến, sau đó hỏi, tớ ước cái gì.

- Nói ra sẽ mất linh đó.

- Xì.

Jihoon bĩu môi, rồi màn hình lại tối đen trong chốc lát, tiếng sột soạt lại kêu vang.

Chỉ thấy, sau đó một hộp quà nho nhỏ hiện lên.

- Rất muốn tặng Guanlin, nhưng không được.

Một cỗ nhớ nhung tràn về trong lòng tớ.

- A, đừng có buồn, quà này, để vài năm sau tặng cũng không vấn đề gì.

Tớ tò mò thực sự, cái hộp nhỏ như vậy, để vài năm sau sẽ không mất ư?

- Yên tâm, anh cất cực kì cẩn thận nhé.

- Vâng.

Bỏ đi cái mong muốn biết được vật gì trong đó, tớ gật đầu.

- Cố lên nha, thi cho tốt, anh thươnggggg.

Xong còn nháy mắt một cái.

Tớ chính thức thài.

- Á đù đù, không dưng anh nháy mắt với em làm cái gì chớ, hại đời em rồi, anh là ai, em không biết, anh đi ra đi!

- Nhưng, nhưng anh ra đâu bây giờ?

- Đó là chuyện của anh!

- Ơ...

- /_(._.)_/

- ... Anh xin lỗi vì quá đẹp trai nha.

- ...

Không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro