4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Semi và Shirabu chạy nhanh qua các con phố, tránh dừng lại nhiều nhất có thể. 

Khi đến đích, họ rút vũ khí ra. Không có người đi bộ nào chạy về phía họ, nghĩa là họ đang an toàn. Semi bỏ vũ khí của mình xuống. 

" Anh nghĩ là an toàn rồi, đi thôi." 

Họ chia nhau ra, lấy bất cứ thứ gì tìm được và nhét vào túi.

May mắn thay, cửa hàng này vẫn còn rất nhiều trên kệ.  Shirabu thậm chí không nhìn nhãn chỉ nhét mọi thứ vào trong ba lô của mình. Điều này có lẽ sẽ kéo dài một tháng, hai với những thứ trong túi của Semi. 

Shirabu đang mải mê xem xét tủ thuốc thì Semi nhìn lén từ phía sau. 

" Đoán xem anh đã tìm thấy gì nè~." 

Semi mở túi tập thể dục của mình với một chiếc radio bị hỏng và một vài dụng cụ. 

" Làm cho nó hoạt động và chúng ta có thể tìm thấy những người sống sót khác." 

" Tuyệt nhỉ, em nghĩ chúng ta cần nẹp? Chúng có cả tấn chỉ nằm ở đây." 

" Chỉ cần nắm lấy nó, chúng ta có thể cần nó trong tương lai." 

Shirabu gật đầu, lấy một vài thanh nẹp trên sàn nhà và nhét nó vào túi vải thô của mình. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của băng, gạc hoặc gạc tẩm cồn, chỉ có những chai thuốc đã hết hạn sử dụng. 

Khi Shirabu chắc chắn rằng mình đã có mọi thứ, cậu quay lại và cố gắng tìm Semi.

Shirabu nhìn qua lối đi đồ chơi xập xệ khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía bên kia quầy hàng. 

" Eita? Là anh đó sao?" 

Shirabu hỏi nhưng không được đáp lại, anh quay sang nhìn phía bên kia thì một bàn tay kéo anh lại. 

" Có hai con, một con khác đi trước vài quầy hàng." 

Semi thì thầm và Shirabu phòng thủ rút dao rựa ra. 

" Hãy đi theo hai tên xác sống đó, em đưa một con đi xa hơn và bất kỳ xác sống nào khác mà anh thấy."

Shirabu ra lệnh và Semi đồng ý. 

Cậu bỏ đi, biến mất giữa các kệ hàng. 

Không nghi ngờ gì nữa, Semi đã đồng ý, cả hai đều có trình độ kỹ năng khác nhau. Shirabu có kỹ năng chiến đấu tầm gần cao hơn, đối phó với tối đa năm xác sống chỉ bằng con dao rựa của mình, trong khi Semi có cách tiếp cận nhanh và lén lút hơn, điều này chứng tỏ xứng đáng khi họ đang chạy và phát hiện một vài xá lc sống phía trước. 

Shirabu hạ gục con xác sống đầu tiên một cách dễ dàng, cậu vung dao rựa của mình và nó chặt đầu nó.

Cái thứ hai khó hơn rất nhiều. 

Xác sống gần như xây xước cánh tay của mình và nó sẽ xảy ra nếu không nhờ phản xạ nhanh của cậu ta. Cậu vung dao rựa xuống, chém đứt lìa cánh tay trái của zombie. 

Shirabu lùi lại để giữ vững chân nhưng một mảnh kim loại dài đã cắt vào một bên chân của cậu. Shirabu bối rối, vấp phải một chiếc lon rỗng và ngã sõng soài trên mặt đất. 

Kim loại sẽ chỉ xuyên qua một phần nhỏ da của cậu nếu cậu không vấp ngã. Bây giờ cậu ở đây, đang chảy máu giữa những gì còn lại của một lối đi nước ngọt, một con zombie kia lao vào Shirabu.

Cậu không có hình thức phòng thủ, dao rựa của anh ta cách xa tầm với của cậu và Semi đang ở phía xa đối phó với người đi đường khác. 

Cậu muốn gọi Semi nhưng lại nghĩ đến nguy cơ thu hút thêm nhiều người đi bộ vào cửa hàng. 

Shirabu quyết định không gọi nữa. 

Nó nhảy lên người cậu, gầm gừ và nhe răng về phía cậu bé tóc nâu. Shirabu cố gắng kiềm chế để không cắn vào vùng da hở của mình. 

" Kenji, coi chừng!"

Semi hét lên từ phía sau người đi bộ, giơ con dao rựa của mình lên và hạ gục hắn bằng một nhát chém mạnh. 

Xác sống chết trên mặt đất bên cạnh Shirabu.

Semi xem xét vết thương trên chân của Shirabu, lấy ra một miếng gạc tạm thời từ chiếc cặp của anh. 

" Đồ kim loại chết tiệt! " 

Shirabu nhăn mặt khi nhìn vào chân mình. Có một vết cắt sâu trên chân phải của cậu chảy rất nhiều máu. 

Semi quấn chân Shirabu và lấy một thanh nẹp từ ba lô của Shirabu. 

" Thật may là em có cái này, hả?"

Semi nâng thanh nẹp lên và lấy một miếng gạc khác để buộc chặt thanh nẹp. Khi chân của Shirabu được quấn đủ, Semi đứng lên và đưa tay ra để Shirabu nắm lấy. 

" Em đứng đuợc không?" 

" Được mà. " 

Shirabu nắm tay Semi và Semi kéo anh lên nhưng một cơn đau buốt ở chân khiến anh mất thăng bằng. 

" Em không thể..." 

Shirabu đang suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo Semi trở về nhà và cậu sẽ ở đây. Cậu sẽ rất nặng.

" Eita-"

Shirabu bắt đầu nhưng bị Semi cắt ngang làm rơi túi xuống đất. 

" Lại đây." 

Shirabu liếc mắt sau đó chớp mắt trong vài giây. 

" Huh?" 

" Anh sẽ cõng em về nhà." 

" Anh không thể vừa cõng em vừa đem cái túi về được."

"Đó chính xác là lý do tại sao anh để túi ở đây." 

" Không, anh cần phải làm như thế đâu, những thứ trong túi đó rất quan trọng!" 

" Chà, anh cũng vậy mà." 

" Eita, anh chỉ bỏ em xuống thôi." 

" Ừ, vậy tốt hơn chúng ta nên rời đi bây giờ trước khi mặt trời lặn." 

Semi không lãng phí thời gian, địu shirabu trên lưng. 

" Để lại túi nẹp của em và lấy chiếc túi với bộ đàm." 

Shirabu tuân theo yêu cầu của Semi và họ nhanh chóng lên đường trở về nhà. Shirabu cảm thấy vô dụng khi bám vào Semi trong khi anh lo lắng cố gắng đưa họ về nhà an toàn.

" Em xin lỗi." 

Shirabu lẩm bẩm, vùi đầu vào cổ Semi. 

" Đừng như vậy, tai nạn xảy ra không có vấn đề gì." 

Đây có lẽ là tai nạn ngu ngốc nhất mà Shirabu từng gặp phải. Chúng tiêu tốn của họ một tháng hoặc lâu hơn thức ăn, một điều cần thiết để tồn tại.

"Em rất quan trọng đối với anh, chỉ cần em vui thì anh cũng vui."

" Em rất vui." Shirabu mỉm cười, hôn vai bạn trai.

Họ đến nhà an toàn và sống với hai túi vật tư.

                    _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro