day 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

"umin à, dạo này anh sao rồi?"

"anh vẫn ổn, ở quân doanh tuy luyện tập nhiều nhưng anh vẫn ăn uống đầy đủ lắm. em đừng lo lắng quá, khi nào được nghỉ phép anh lại về thăm em."

sehun đứng trước doanh trại mà kết thúc cuộc gọi. hôm nay cậu đến thăm anh và định mang lại cho anh bất ngờ thật lớn.

cậu cầm trong tay một gói lớn cà phê xay sẵn muốn làm quà cho xiumin, ai mà không biết anh yêu cà phê như sinh mệnh chứ.

thật may nội quy ở quân khu cũng không quá nghiêm khắc, cậu được cho phép vào thẳng ký túc xá của xiumin. nhưng vừa bước đến cửa phòng anh thì cậu vô tình nhìn thấy qua cửa sổ có hai người đang ngồi trên giường nói chuyện.

-min seok hyung à, anh bị thương nặng như vậy mà không định gọi người yêu đến thăm sao?

một cậu binh sĩ trẻ tuổi vừa thay thuốc cho xiumin vừa nói.

-anh không nỡ để em ấy phải lo lắng. em ấy đã đủ bận rộn rồi mà.

xiumin cười trừ đáp lại.

-không phải anh nói người yêu anh hay cằn nhằn lắm sao? 'cô ấy' mà biết là anh sẽ bị giận luôn đó.

cậu binh sĩ kia vẫn cho rằng người yêu của xiumin là một cô gái nên vẫn chọc ghẹo.

-không sao đâu. khi nào nghỉ phép về thăm em ấy anh chỉ cần mặc áo kín là được mà.

cậu binh sĩ kia đã băng bó xong cho anh rồi rời đi, để lại xiumin tự mình mặc lại áo.

-anh nói dối em không sợ em sẽ lo lắng sao?

sehun lúc này thình lình xuất hiện làm cho xiumin không khỏi giật mình.

-sehunnie?

-em đã tin tưởng là anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân, anh như vậy bảo em phải yên tâm làm việc sao đây?

sehun hơi lên giọng nhưng ánh mắt nhìn xiumin đầy xót xa. vết thương đó cậu vừa mới nhìn thấy, thực sự rất nặng.

-hun à, anh xin lỗi. anh thực sự không cố ý nói dối em đâu.. anh không muốn em phải lo lắng thôi.

xiumin nhìn sehun với đôi mắt thành khẩn. một khi sehun đã giận thì dỗ được cậu sẽ khó như thế nào chứ.

-nếu anh đã không tin tưởng em như thế thì em đã mất công đến đây rồi sao?

sehun lúc này ném gói cà phê mình mua được về phía xiumin rồi quay lưng bỏ đi. xiumin nhìn thứ vừa được ném về phía mình kia, là loại cà phê anh luôn thích đây mà?

-đừng đi mà, hun à. anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói cho em biết tất cả được không?

ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, xiumin đã kịp chạy đến và ôm sehun từ phía sau. còn cậu khi nghe những lời này lại không đành lòng mà để lại xiumin một mình như vậy.

sehun ngay lập tức quay người lại, đem xiumin ôm trọn vào trong lòng.

-đau không?

cậu khẽ sờ lên chỗ đã được quấn băng gạc qua lớp áo mà nhẹ nhàng hỏi.

-một chút thôi, có em ôm sẽ không đau nữa.

xiumin vùi mình vào trong lòng sehun mà dùng giọng mũi nói.

-làm ơn, đừng để em phải lo lắng cho anh thêm lần nào nữa nhé!

sehun siết chặt lấy anh người yêu rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu xiumin. còn anh người yêu kia ở trong lòng cậu mà gật đầu ngoan ngoãn.

không cần nhiều lời, chỉ cần một lời hứa tin tưởng nhau là đủ.

———

điều tôi sợ nhất khi không ở bên cạnh em, đó là em không biết yêu thương bản thân mình...

biết rằng anh nổi giận vì lo lắng cho mình, chính là tự cảm thấy có lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro